thực hiện chung nhiệm vụ

~ về đến nhà

Tuyết trang: ồ wow  ko có tên nào thiệt mạng

kim hoa: hơ mày làm như tao tùy tiện lắm á, tao rất nghiêm túc vs nhiệm vụ nha

Tuyết trang:từ khi nào mà đội trưởng hoa lại bất cẩn như vậy

kim hoa: ~ tìm kiếm thứ j trên người~ lôi ra: cậu gắn chíp lên người mình lúc nào

Tuyết trang : lúc bọn chúng mới soát người cậu song mình phi nó lên hì hì

kim hoa: hèn j, không tin tưởng tao thế sao

Tuyết trang: không tao muốn thăm dò 1 người 

kim hoa:Tên đội trưởng đó có lai lịch như thế nào

Tuyết trang: đoán ra nhanh vậy sao

kim hoa:liếc: mày muốn lừa trẻ con sao

Tuyết trang: giống như chúng ta được đào tạo từ nhỏ, học sinh của kì phùng địch thủ của chủ nhiệm chúng ta thầy Đăng tử Hoàng  người chúng ta sẽ hợp tác điều tra cùng bọn họ.Thế nào???

kim hoa: liều mạng

Tuyết trang: hửm

kim hoa: nếu không phải bọn tội phạm kia không có não thì chưa chắc câu ta còn sống, hôm nay mình phát huy rất tốt về hình tượng thiên sứ áo trắng phải không?????~ ánh mắt mong chờ

Tuyết trang: hờ...hờ...hờ 

Kim hoa: Giọng điệu đó là sao

Tuyết trang: vào ăn cơm đi

~ trong lúc đó

kí túc xả ở viện cảnh sát

~trong phòng

Tuấn Phong~ suy nghĩ: rõ ràng lúc đó súng không bắn được mà sao lúc áp giải về kiểm tra lại sử dụng được như bình thường??? Cô gái đó làm như thế nào chuyện này không giống ngẫu nhiên??~ vẻ mặt suy tư

Hoàng Nam: cậu đang nghĩ về chuyện chiều nay sao????

Tuấn phong: cậu thấy thế nào

Hoàng Nam: tôi thì thấy cô ấy không giống với bác sĩ cho lắm< dường như giọng điệu

khá quen nhưng không thể nhớ ra

Tuấn phong: khá quen??? trước giờ đi gặp ai chúng ta đều đi cùng nhau, nếu cậu biết sao  tôi lại không có ấn tượng gì chứ???

Hoàng Nam: cậu dọn đồ chưa???

Tuấn phong: dọn đồ???

Hoàng Nam: mai chúng ta đến hạn nghỉ phép cậu quên rồi sao???

Tuấn phong: dạo này bận quá không để ý thời gian. đi đây

~ 12 giờ đêm

~tiếng chuông điện thoại reng! reng !reng! reng!

kim hoa: dạ alo ạ

chủng nhiệm: gọi con kia dậy đi nữa có nhiệm vụ thay đồ rồi nghe chỉ dẫn nhanh lên

kim hoa: sao vậy????

chủ nhiệm đừng hỏi nữa.

kim hoa~ đi sang phòng bên: Trang ơi dậy đi có nhiệm vụ

Tuyết trang~ bật dậy : sao vậy

kim hoa: không biết, nhanh lên đi

~ reng reng reng 

kim hoa: alo sao vậy ạ???

chủ nhiệm: không tiện sử dụng phương tiện, chúng mày sử dụng cánh dơi đi cô gửi định vị cho mày , đeo tai nghe nghe chỉ dẫn đi

kim hoa: cánh dơi??????? cô ác dễ sợ!!!!!

tuyết trang: có chuyện gì vậy?

kim hoa: trúng số độc đắt rồi

tuyết trang: Làm sao?

kim hoa:  đeo tai nghe, lên sân thượng bay theo chỉ dẫn

tuyết trang: hả? bay

kim hoa: cánh dơi

tuyết trang~ sốc

~ 1 lúc sao

kim hoa :báo cáo đang ở trên  không chung ạ

chủ nhiệm: ra chỗ con sông cách chỗ đó tầm 30 mét

Tuyết trang: báo cáo đã đến 

chủ nhiệm: lấp vào cái cây bên cạnh bờ

~ đồng thanh rõ

chủ nhiệm: bây giờ nghe rõ đây khoảng 30 phút nữa sẽ có một chiếc xe tải đi qua đấy trên chiếc xe đó là nhóm tôi phạm vận chuyển người sang biên giới trái phép, họ liên quan đến tổ chức buôn ma túy của chúng ta , họ là người cấp trung không có chíp điện tử , nhiệm vụ như cũ theo dõi và hỗ trợ, nếu cảnh sát không đến kịp không được bám theo, bắn chíp định vị

tuyết trang: rõ

 chủ nhiệm:nhưng kim hoa, nhiệm vụ lần này ngoại trừ quyền theo dõi và tự vệ các quyền còn lại của em bị hủy, việc còn lại để cảnh sát quân đội đặc nhiệm lo

kim hoa: rõ 

trong lúc đó

~ sở cảnh sát

 nghiêm

chủ nhiệm hoàng: các đồng chí xuất phát về phía hồ facia có 1 nhóm buôn người ở đó họ liên quan đến một tổ chức buôn ma túy cố gắng không làm các đối tượng khác bị thương, phải bắt sống 1 trong số họ, không rõ bọn chúng có bao nhiêu người nhưng đều có hình xăm đặc biệt nhớ chú ý. xuất phát đi

~ đồng thanh: rõ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top