nhiệm vụ tiếp cận

~30 phút sau

kim hoa~ nghĩ: chắc anh ta ngủ rồi~ ây  da~ ngồi dậy mình phải thoát ra cái đã

kim hoa~ sờ còng tay~ nghĩ: trời đất sao đen vậy còng số 8 đặc biệt á chết tiệt , bình tĩnh, bình tĩnh, tìm khóa an toàn

~ 40 phút sau

kim hoa~ nghĩ: haizz cuối cùng cũng mở được

~ ra cửa

kim hoa~ sững người~ nghĩ: khóa mini tự hủy, trời đất anh ta đi làm nhiệm vụ còn mang theo cái này, trên người anh ta có bao nhiêu thứ cơ chứ?????? cái này phá thế nào bây giờ, anh ta coi mình là nghi phạm sao????

kim hoa~ kiếm đâu ra chìa khóa vật lý bây giờ? vết thương của mình bây giờ nhảy qua cửa sổ xuống chắc chắn sẽ rách ra hơn nữa không có đồ bảo hộ sao lại đen thế không biết đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

kim hoa~ nghĩ có nên làm làm liều không ta, thôi kệ một ăn cả ngả về không, mà không được nêu theo phản xạ mình sẽ  bị quật lại thế thì còn hơn nhảy từ tầng 13 xuống, thôi thì chăn à mày làm dù cho tao đi

~ lấy chăn ra cửa sổ~ mở cửa

kim hoa~ bye bye~ nhảy xuống

tuấn phong~ bật dậy giữ lại

kim hoa~ sao nhẹ nhàng thế mà vẫn bị phát hiện chứ

tuấn phong: cô chán sống rồi sao? đây là tầng 13 đó

kim hoa: anh, anh dậy từ lúc nào? buông tôi ra

tuấn phong~ kéo về: cô hỏi tôi dậy từ lúc nào sao??? hưm từ lúc  cô gỡ được cái còng tay

kim hoa: anh không phải anh gắn khóa tự hủy ở cửa thì tôi đâu phải

tuấn phong: khóa tự hủy sao cô biết

kim hoa~ nghĩ: thôi chết lỡ miệng: vì sao tôi biết liên quan gì đến anh

tuấn phong~ lắm vào cổ tay: cô là ai

kim hoa: anh đang làm gì vậy, bỏ tay tôi ra

tuấn phong: trả lời

kim hoa~ nghĩ : đúng là cái mồm làm hại cái thân mà, phải đánh lạc hướng: ưm anh có mở cửa không thì bảo tôi muốn ra ngoài đi  toilet ~ nhân tiện đúng lúc đang tới kì phải tận dụng luôn

tuấn phong: không phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao cô không gọi tôi dậy được à

kim hoa: không phải. tôi... tôi còn 

tuấn phong : làm sao

kim hoa~ nghĩ: tầm này không có thể diện gì nữa: tôi...tôi đến tháng  cần đi mua băng vệ sinh vừa lòng anh chưa?

Tuấn phong~ luống cuống lấy chìa khóa mở cửa

kim hoa: chạy ra ngoài~ nghĩ: nhục, nhục chớt mất mà khoan đã hình như cửa khoa nội chú mở mà, không lẽ anh ta nghi ngờ mình là tội phạm lên muốn giám sát thôi  bỏ đi

kim hoa : anh lại chạy theo tôi làm gì nữa?

tuấn phong: cô không có tiền thì đi mua như thế nào?

kim hoa: tôi...tôi~ nghĩ: trời đất ơi

tuấn phong: đi theo tôi, tôi dẫn cô đi

kim hoa: hả, anh, anh... tôi~ nghĩ: anh ta muốn làm gì đây á trong nghề bao nhiêu năm rồi chưa gặp kiểu người như thế này

tuấn phong: cô sao vậy?

kim hoa: tùy anh

tuấn phong: cửa hàng tiện lợi ở đây vẫn chưa mở, tôi xuống lấy xe đưa cô ra chỗ khác                         

kim hoa: chuyện gì đang diễn ra vậy trời

~ trên xe

kim hoa: gần đây có cây ATM nào không?

tuấn phong: có

kim hoa: tới đó đi

tuấn phong: cô có thẻ sao

kim hoa: khuôn mặt và vân tay

tuấn phong : ừm

~ sau khi rút tiền

kim hoa: được rồi anh có thể đi, không phiền anh nữa

tuấn phong: cô đã giúp tôi, tôi phải có trách nhiệm đưa cô về nhà an toàn, trước khi cô về nhà anh toàn

kim hoa: tùy anh thôi

~ sau khi mua xong

kim hoa: được rồi tôi xong rồi, anh cảnh sát làm phiền đưa tôi  về nhà

tuấn phong: nhà cô ở đâu

kim hoa: nhà số 3 tại khu an ninh

tuấn phong: được

~ 30 phút sau

tuấn phong: đến rồi

kim hoa: cảm ơn, tạm biệt

tuấn phong~ vòng xe sang nhà đối diện

kim hoa~ đơ người: không phải chứ, nhà anh ở, ở đây

tuấn phong: cô có ý kiến gì sao? 

kim hoa~ nghĩ :trong chuyện này nhất có ẩn tình

~ vào nhà

tuyết trang~ chạy lại định ôm

kim hoa~ lé: đang có vết thương tạm thời đừng đụng vào người tao

chủ nhiệm: bị chọc tức sao

kim hoa~ nở một nụ cười hừm hừm: cô có biết không cái người đó coi em như kiểu phạm nhân lúc đi ngủ còn khóa tay em với giường, ngoài cửa còn đặt một cái khóa tự, tự hủy nữa chứ trong khi em, em...... haizzz tức chết đi được

chủ nhiệm: chắc sau khi nghe nhiệm vụ lần này em sẽ tức hơn nữa đó

kim hoa: dạ~ vẻ mặt khó hiểu

chủ nhiệm: em tìm cách tiếp cận và lấy niềm tin của của cậu ấy đi, có thể quyến rũ chẳng hạn

kim hoa: hả ~ sốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top