kết thúc huấn luyện

Kim Hoa nắm chặt điện thoại di động trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô cảm thấy trọng trách lớn lao đang đè nặng lên vai mình, nhưng đồng thời cũng đầy sự quyết tâm và quả quyết.

"Chúng ta cần thông báo cho cảnh sát quốc tế," Kim Hoa lên tiếng, giọng nói quyết đoán và nghiêm túc. "Tổ chức tội phạm này không chỉ là một mối đe dọa cho quốc gia chúng ta, mà còn là một mối nguy hiểm toàn cầu. Chúng ta cần phải hợp tác với các cơ quan an ninh quốc tế để đối phó và tiêu diệt chúng."

Nhấn mạnh vào nút gọi, Kim Hoa liên lạc trực tiếp với các cơ quan an ninh quốc tế, chia sẻ thông tin về tổ chức tội phạm quốc tế mà họ đã phát hiện. Cô giải thích tình hình một cách chi tiết và nêu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác để ngăn chặn mối đe dọa này.

Chúng ta quay về cục cảnh sát. Việc này làm lại cho đội của Anh Phong Nhãn đi. Hôm nay chúng ta đã vượt quyền rồi," Kim Hoa nói, thể hiện sự quyết đoán và sự tự tin trong quyết định của mình. "

buổi huấn luyện sáng

Buổi huấn luyện sáng hôm sau diễn ra trong không khí hứng khởi và năng động. Đội trưởng Phong dẫn dắt buổi tập luyện một cách chuyên nghiệp và tận tâm, đồng thời khích lệ tinh thần của toàn bộ đội.

Trải qua đêm đầy căng thẳng và áp lực, không khí giữa Kim Hoa và đội trưởng Phong trở nên dễ chịu hơn, cả hai cùng cảm nhận được một sự gần gũi và hiểu biết sâu sắc hơn về nhau.

~ giờ giải lao

Kim Hoa nhìn Minh sơn với một sự ngạc nhiên nhẹ nhàng. Cô cảm thấy có gì đó khác thường trong cách anh nói chuyện.

"Anh sao vậy?" Kim Hoa hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh trai của mình.

Minh sơn nhìn Kim Hoa với một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt của anh tràn đầy sự quan tâm.

" vụ hacker hôm qua, anh nghe nói rồi, bọn anh cũng bị nhưng không nghiêm trong bằng các em"

"sao?"

Minh Sơn nhấn mạnh, "Vụ tấn công này có vẻ như là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn chúng ta từng nghĩ. Có lẽ tổ chức tội phạm liên quan đã tiến xa hơn so với những gì chúng ta dự kiến."

kim hoa: anh đi tìm phong nhãn để bàn đi bọn em sẽ không tham gia vụ này nữa

"ừm, anh biết rồi"

Tuấn Phong không thể kìm nén cảm giác ghen tức khi nhìn thấy Kim Hoa và Minh Sơn nói chuyện thân thiết. Anh cảm thấy một cảm giác không dễ chịu bắt đầu trỗi dậy trong lòng, nhưng cố gắng giấu đi sự bất an đó dưới nụ cười nhẹ nhàng.

Khi thấy hai người nói chuyện, Tuấn Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng và tự hỏi liệu có điều gì đang xảy ra giữa họ. Mặc dù anh cố gắng không để bộc lộ sự ghen tỵ của mình, nhưng cảm xúc đó vẫn rõ ràng hiện hữu trong ánh mắt và biểu hiện của anh.

Trong lòng, Tuấn Phong cảm thấy một cuộc chiến nội tâm giữa sự tự tin và sự lo lắng. Anh muốn tin tưởng vào mối quan hệ giữa Kim Hoa và mình, nhưng đồng thời cũng không thể ngăn chặn sự hoài nghi và lo ngại mà anh đang trải qua.

minh sơn nhìn ra: em chưa nói cho cậu ấy biết à?

kim hoa~ liếc anh một cái

minh sơn: à quên, kí cho anh cái này

"Gì đây?" Kim Hoa hỏi, ánh mắt hướng về Minh Sơn với sự hoang mang. "Chuyện kết hôn này... không phải là..."

Câu hỏi của Kim Hoa bị gián đoạn khi cô nhận ra rằng Tuấn Phong vẫn đang đứng đó, lắng nghe mọi thứ. Cảm giác bối rối và xấu hổ tràn ngập trong cô khi cô nhận ra mình đã gây ra một tình huống không dễ xử.

Trong khi đó, Tuấn Phong vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của anh lộ ra sự hoang mang và bất an. Cảm xúc trái chiều vây quanh ba người, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và khó chịu.

kim hoa: hình như nó cứ cấn cấn sao á. bao giờ cậu ấy đưa cho em em xẽ kí ha.

~ về bàn ăn

kim hoa: đội trưởng phong anh nhìn em vậy là có ý gì?

Đội trưởng Phong nhìn Kim Hoa với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau đó anh cố gắng đưa ra một nụ cười nhẹ nhàng để che đi cảm xúc bên trong.

"Không có gì đâu, Kim Hoa," Tuấn Phong trả lời, giọng điệu cẩn trọng. "Chỉ là tôi... lo lắng một chút về việc các em bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.

kim hoa: anh ghen nhầm chỗ rồi. người đó.........anh hai

Tuấn Phong cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng hơn khi nhận ra sự hiểu biết này. 

" ai nói anh ghen chứ?"

kim hoa: mỉm cười. được rồi. nốt hôm nay bọn em sẽ về bệnh viện.

tuấn phong:  đưa cho anh số điện thoại của em

kim hoa: anh có rồi. được rồi tối em gọi anh sau bây giờ em đi thu dọn hành lý đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top