có chút nghi ngờ
reng reng reng~ tiếng chuông điện thoại
kim hoa: dạ alo
chủ nhiệm: ra ngoài cửa đón cục cưng của mày vào, còn 1 con cho linh nh
kim hoa: dạ
~ tứng tưng ~ tiếng chuông cửa
shipper: cô có đơn hàng
kim hoa: làm phiền anh bê vào nhà giúp tôi
~ cạch tiếng đóng cửa
linh nhi: đây là gì vậy?
kim hoa: bảo bối
linh nhi: hả
kim hoa: em cũng có 1 con
~ mở thùng
gâu gâu
~nhào vào
linh nhi: wow chúng trông đáng yêu quá
kim hoa:con chó con này em từ từ làm quen đi
linh nhi: sao chị có 1 con chó 1 con mèo còn em chị có 1 con chó
kim hoa: lo cho mình trước đi, em tưởng huấn luyện mèo dễ lắm à, mèo của chị là giống Mèo Bengal được coi là một trong những giống mèo nghiệp vụ giỏi nhất thế giới còn chó của em là German Shepherd được coi là loại chó nghiệp vụ hàng đầu đừng có đòi hỏi
linh nhi: nhưng chó của chị cũng là Doberman Pinscher nó mạnh hơn chó của em
kim hoa: chó là do tổng bộ sắp xếp đừng có đòi hỏi, giỏi ra đây lấy chó của chị mày mà huấn luyện
linh nhi: được thôi
gừ gừ gâu gâu~ nhe răng ra
linh nhi~ rén ngang: em lấy con mèo chắc mèo dễ ăn hơn
meow~ xù lông~ tư thế chiến đấu
kim hoa~ bật cười
linh nhi: chị, chị em sai rồi cứu em
kim hoa: thiên sát, cô tinh ngồi xuống
~ ngoan ngoãn ngồi xuống
linh nhi: tên của chúng là thiên sát và cô tinh, không ngờ chị lại đặt cho chúng tên này
kim hoa: làm sao?
linh nhi: không có gì, chỉ là em thấy còn một số loài chó khác tốt hơn Doberman Pinscher
sao chị lại chọn nó vậy?
kim hoa: chị thích cách tấn công của nó, từ lúc đi tuyển chọn có những loại như Border Collie, German Shepherd, Rottweiler hoặc Belgian Malinois nhưng chị không hài lòng với bọn chúng, đến lúc chị định không tìm nữa thì có 2 con chó con đến gặm chân chị 2 chúng nó tuy khác giống nhưng lại rất thân thiết, cách chơi đùa của chúng làm chị thấy cũng được lên chị chọn 2 đứa nó
linh nhi: 2 con chó vậy một con còn lại đâu, không lẽ
kim hoa: chị không biết nó còn sống hay đã chết, 1 năm trong một nhiệm vụ ở đây, nó thay chị đỡ một viên đạn, lúc đó tình thế nguy cấp chị bèn lệnh cho nó chạy đi, gặp người của chúng ta thì phải đi theo và nghe lời, sau cuộc chiến đó phải rời đi gấp khi quay lại thì chị không tìm được nó nữa~ rơm rớm nước mắt
thiên sát~ đến gần: gâu gâu~ liêm mặt
linh nhi: em xin lỗi
kim hoa: không sao cái này chị sẽ tính sổ với em vào ngày mai khi huấn luyện
linh nhi: chị công tư phân minh quá ha
kim hoa: có đi ăn không nhớ mang theo con chó của em đi
linh nhi: gọi nó là poncha đi
kim hoa: tùy em, chị lên thay đồ đã
linh nhi: chi để em
~ lên phòng
linh nhi: chị mặc váy đi~ mở tủ: sao toàn quần áo hết vậy
kim hoa: váy ở bên kia nhưng baby à em ở trong nhà máy sưởi ấm áp quá nên quên bên ngoài đang là mùa đông sao?
linh nhi~ đứng hình cười
kim hoa: với thời tiết này váy len body kết hợp boot đùi và áo dạ dài là hợp lý chị còn có thể cài trang bị, chị mày lăn lộn nhiều rồi mày chưa bằng chị được
linh nhi: haizz em còn tưởng chị là một cục đá chứ
kim hoa: ngành này của chúng ta không thể lúc nào cũng là cục đá được, chị khuyên em nên kết hợp áo hoodie và quần jean skinny, đừng có suốt ngày mặc váy crush của em nhìn sẽ chán đấy~ cười
linh nhi: chị, chị khịa em, nhưng trong tủ đồ của em full váy
kim hoa: lại đây chị cho một bộ dù gì chị còn một đống còn chưa bóc tem
~ 5 phút sau
linh nhi: wow trông em.... khác quá
~ bên nhà tuấn phong
hoàng nam: tuấn phong câu dậy chưa~ gõ cửa
tuấn phong~ mở cửa: dây lâu rồi không ngủ được
hoàng nam: đi ăn thôi
tuấn phong: không đi
hoàng nam: không phải cậu muốn điều tra cô gái kia sao, bây giờ chúng ta sẽ lấy lí do cảm ơn mời cô ấy đi tiện thể thăm dò
tuấn phong~ nghĩ ngợi dì đó: cũng được mình đi thay đồ
1 lúc sau
tuấn phong: song rồi đi thôi, sang bên đó gõ cửa đi
~ cốc cốc cốc
linh nhi: để em xuống xem
kim hoa: đợi chị 1 phút chị xuống ngay
~ mở cửa
linh nhi: đội phó nam hôm nay anh đi cùng đội trưởng sao?~ ánh mắt long lanh
tuấn phong: sao cô ở đây
linh nhi: tôi không thể sao?
kim hoa: bước xuống: ai vậy?
tuấn phong~ ngước nhìn thoáng đơ người
kim hoa: anh tới đây làm gì?
tuấn phong ~ giật mình : cảm ơn
hoàng nam: ý cậu ấy muốn mời cô đi ăn cơm để cảm ơn chuyện tối qua, không biết ý kiến của cô thế nào
kim hoa ~ định nói
linh nhi: được, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý~ ngoảnh lại, ánh mắt mong chờ
kim hoa~ bất lực: cũng được nhưng tôi còn mang thú cưng
tuấn phong: sao cũng được.
kim hoa: thiên sát, cô tinh ra đây
hoang nam: vật cưng của cô..... tuyệt nắm
linh nhi: à quên em giới thiệu với chị: đây là đội trưởng tuấn phong, còn đây là đội phó hoàng nam
kim hoa: nghe danh đã lâu gọi tôi kim hoa, hân hạnh
linh nhi: chúng ta đi thôi
kim hoa: em xem có quên gì không
linh nhi: dạ
kim hoa: poncha
linh nhi: à em quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top