chap 23
2 tiếng sau
hờ hờ mệt
hờ mệt quá
kim hoa: toàn đội nghiêm. kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, 50 vòng chạy phát bắt đầu
toàn đội nghiêm, bên trái quay chạy
tuyết trang: cậu có ác quá không vậy?
kim hoa: ngày xưa chủ nhiệm huấn luyện bọn mình như thế nào cậu không nhớ à?
chỉ yên: bọn báo con này không phái chúng ta ngày xưa đâu
kim hoa: không phải mình sẽ biến thành phải
nguyệt: hy vọng tụi nó trụ được dưới bàn tay ác ma của mày
kim hoa: đừng nói như thế chúng mày huấn luyện khác gì chứ
n ninh: ấy cái ngọc sao chưa song vậy?
a ngọc : đây đây rồi!
kim hoa: linh thật vừa nói phát xuất hiện luôn
a ngọc: đây là nhiệm vụ đáng sợ nhất cuộc đời của mình
tít tít
kim hoa: có nhiệm vụ rồi. toàn đội nghiêm, các đồng chí đi thay đồ bình thường trang bị vũ khí tự vệ loại C viết sẵn di thư và gọi cho gia đình. 45 phút bắt đầu
rõ
~ nơi huấn luyện của cảnh sát đặc nhiệm
giải tán
rõ
hoàng nam: buổi huấn luyện hôm nay khá tốt, linh nhi đồng chí biểu hiện không tồi
linh nhi: tôi là ai chứ
minh sơn: đừng tự kiêu
tuấn phong: thành tích của 35 và 007 không đạt tiêu chuẩn lần này cần chấn chỉnh
minh sơn: tôi đồng ý, phong cậu có ý kiến gì không
tuấn phong: tôi thấy
anh đang nói chuyện thì cô bước tới
minh sơn nhìn thấy đồ cô mặc đồ như vậy cất tiếng hỏi
minh sơn: có nhiệm vụ sao?
kim hoa: phải
nghe giọng cô tuấn phong quay người lại kìm chế cảm xúc lo lắng trong lòng hỏi
tuấn phong: có cần chúng tôi phối hợp gì không?
kim hoa: không cần đây là nhiệm vụ riêng, không liên quan đến án này nhưng bọn em cần lấy đi người của mình
hoàng nam: là điệp viên nhi sao?
kim hoa: không sai. đồng chí linh nhi
linh nhi: có
kim hoa: đến khu 2 chuẩn bị cho nhiệm vụ 45 phút của đồng chí bắt đầu nhớ kỹ quy tắc trước khi ra trận
linh nhi: rõ
lúc này hoàng nam lo lắng ra mặt nhưng không lên tiếng.
cô rút trong áo ra một lá thư
kim hoa: này! cầm lấy em mà chết nhớ lo hậu sự cho đàng hoàng
minh sơn: bảo trọng
kim hoa: còn 25 phút nữa chúng tôi xuất phát, đội trưởng phong chúng ta nói chuyện được chứ
~ trong phòng khi vừa vào trong đóng cửa lại anh đã chạy đến ôm lấy cô từ phía sau
kim hoa: sau nhiệm vụ lần này tôi......... em muốn có một buổi hẹn hò đầu tiên được chứ
tuấn phong: được
kim hoa: được rồi trên người em còn có vũ khí, hỏi anh 1 câu được không
tuấn phong: em nói đi
kim hoa: anh thích em từ lần đầu tiên gặp sao?
tuấn phong: ngay từ đầu đã là yêu
kim hoa: thật sao?
tuấn phong: thật
kim hoa: thật ra em cũng từng có cảm giác rung động với anh, nhưng em thân là điệp viên vốn phải hạn chế truyện này hay nói cách khác là phải cách xa ra một chút
tuấn phong: em đang từ chối khéo anh sao
kim hoa: đồ ngốc! không phải em nói muốn có 1 buổi hẹn hò sao? Nếu em không thể chở về
tuấn phong: không có nếu như gì cả. Anh đợi em
kim hoa: được! vậy em đi đây
~ trên máy bay trực thăng
chủ nhiệm: nắm rõ kế hoạch chưa?
rõ
chủ nhiệm: hành động theo quy tắc cũ
rõ
~ sáng hôm sau trên trực thăng
kim hoa: Au. Yên à cậu nhẹ tay một chút bộ chế sao?
chỉ yên: biết đau rồi à. bình thường đi với bọn mình như thế nào cậu không nhớ sao, có em gái cậu vào phát cẩn trọng hẳn ha không để nó tổn thương mm nào
kim hoa: với trình độ của chúng mày bị thương làm sao được?
tuyết trang: cái tay mày lần trước làm sao mà bị thương?
kim hoa: không phải do mày chọn vị trí cành mềm à tao sợ cái cành cây bị con lợn như mày làm gãy lên mới đỡ thay thôi
ninh ninh: chị hai à hai người thì chênh lệch bao nhiêu g
nguyệt: với cân nặng của cậu ấy cậu nói là heo, còn mình là khủng long chắc
kim hoa: ai nói cậu. ngọc nó sao rồi?
ngọc: có lẽ sắp tỉnh rồi
chủ nhiệm: tố chất tâm lý của con bé có vẻ hơi kém
chỉ yên: việc ngất xỉu thì hơi quá nhưng em thấy đừng nói là một điệp viên mới vào nghề như nó cho dù là bọn em nhìn thấy tảng băng kia giết người khủng bố nữ ôm theo 1 đứa con nhỏ đúng là có chút rợn người
nguyệt: cô ta chết đi là song rồi chỉ tội đứa bé mới có 6 tuổi
chủ nhiệm: ban đầu nếu linh nhi không do dự giết cô ta ngay tại chỗ thì có lẽ 2 người kia không phải cấp cứu khi đối diện 1 lần nữa thì lại bị cô ta kề pháo người, không phải cái hoa liều mạng cứu nó và đứa trẻ chúng nó thành cái xác rồi
kim hoa: nhưng quả thật lần này em có chút tàn bạo
là rất tàn bạo
kim hoa:rồi rồi. chuyên gia y tế lát nữa phiền friend rồi
chỉ yên: cái gì cũng đến tay
chủ nhiệm: các em phối hợp với yên diễn 1 vở kịch đi
~ rõ
chủ nhiệm: không hỏi gì sao
~ báo cáo không có
chủ nhiệm: thành tinh hết rồi
~ á
kim hoa: linh nhi sao rồi
linh nhi: chị~ nhìn sang cánh băng bó của cô không ~ ôm đầu
chỉ yên: không phải PTSD đó chứ
a ngọc: tiêu chuẩn để làm 1 điệp viên đặc nhiệm cao vậy sao nó vượt được ta?
chủ nhiệm: lần đầu tiên của chúng mày khá hơn nó bao nhiêu? ngọc à cô nhớ mày cứ nhìn thấy đồ màu đỏ là nôn tiếp diễn 1 tháng trời hình như hội chứng PTSD của chúng mày đều là do cái hoa khơi nguồn
ninh ninh: nhìn kìa tuyệt tình chưa 1 phát đánh ngất
kim hoa: bớt bớt lại làm như có mình chúng mày trải qua PTSD vậy?
chủ nhiệm: đến nơi rồi, xuống đi lần này miễn viết báo cáo
oh yes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top