3 ngày

kim hoa: đồng chí sơn anh đi theo tử huyên làm gì.anh đi với tôi cơ mà

minh sơn: đi

~ trên xe

kim hoa: anh thái độ gì chứ?

minh sơn: tự ý yêu đương

kim hoa: anh hai em hai mươi mấy tuổi đầu rồi á

minh sơn: con người cậu ấy không hợp với em đâu

kim hoa: nói rõ

hơn 80 cô gái bị cậu ta hành hạ đến thừa sống thiếu chết rồi đấy

kim hoa: thẩm vấn?

minh sơn: huấn luyện

kim hoa: liên quan gì đến tình yêu? anh chắc ít à

minh sơn: em không hiểu nếu sau này 2 đứa cãi nhau thì sao?

kim hoa:em là điệp viên nếu ra tay chỉ sợ người của anh thiệt thôi. nếu vì những lý do đó anh lên rút lại đơn báo cáo với chỉ yên

minh sơn: cô ấy không đáng sợ đến vậy

kim hoa: 4 tiếng, đợi 4 tiếng sau khi họp xong em cho cả đội các anh đi xem phim kinh dị

~ 4 tiếng sau

a

               ưa...........a

á............. bọn khốn chúng mày.........a.. hờ...hờ... hờ

chỉ yên: nói........phương thức liên lạc của chúng mày

~ bên ngoài

hoàng nam: nhìn họ lúc làm thẩm vấn còn đáng sợ hơn lúc huấn luyện

đại khả: không biết bọn họ còn là con gái không? đội trưởng anh không cảm thấy gì sao?

tuấn phong: các cậu lần đầu thấy đấy à?

Ở tầng trên

kim hoa: ngang bằng không?này

minh sơn: hả

kim hoa: đừng nói với em là anh sợ

~  bố mày có chết cũng không bám đứng ông chủ

........ đến đây....... giết bố mày đê........ á.... ha... ha.. ha ha!!

chỉ yên~ cầm dao: không dễ vậy

kim hoa~ nhảy xuống  ra hiệu dừng lại ra ngoài

chỉ yên: cậu đừng có vào bẩn tay

kim hoa: mình cũng mệt lắm. tôn y

có 

kim hoa: trong đây có 50 viên, còn đây có 10 viên nhớ cứ 5 viên là 1 viên giảm 

chỉ yên: thuốc dạng........ 

kim hoa: dày vò 1 chút  

đội trường hoa các cô....... đáng sợ

kim hoa: đội trưởng phong tôi nghĩ anh nên bảo thành viên đội mình cầu mong cho hắn khai trước 8 giờ tối nay bằng không tôi sẽ đem hắn không cô ta cho các anh thực tập đấy.~ rời đi

chỉ yên: các anh không đi à?

tuấn phong: đồng chí yên thực tập là sao vậy?

chỉ yên : à đơn giản  các anh trói hắn ta lại rồi từ từ giải phẫu cô ta

ôi may thế

chỉ yên: tôi chưa nói song là giải phẫu khi hắn còn ý thức ok. đi thôi

~ phòng đội

trước mắt chúng ta biết được 5 người chủ chốt hay theo kế hoạch 301 của các em trước đi

kim hoa: lớp đào tạo mới này kinh nghiệm quá non nớt chưa từng làm nhiệm vụ lớn như vậy nếu đi cặp với bọn họ mà bị phát hiện hoặc là cháy kịch bản( yêu đối tượng theo dõi) thì thứ nhất tính mạng của họ thứ 2 là công sức của chúng ta, thứ ba là mặt mũi của chúng ta coi như bỏ đi toàn bộ

anh biết là vậy nhưng

kim hoa: sàng lọc ngoài bọn em ra những điệp viên, trinh sát, đặc cảnh trẻ tuổi  từng huấn luyện qua lớp 1,2 A,B hay AB thì càng tốt kinh nghiệm chắc anh biết rồi

được rồi 

kim hoa: hình ảnh

gửi email cho em rồi

kim hoa: khoan người đàn ông này. tra cho em hồ sơ 98 của đội tiền nhiệm nhanh

hình như đây cùng 1 người

kim hoa: báo chủ nhiệm chưa?

mới nhận

~ bên ngoài

chỉ yên: đồng chí sơn sao không vào?

minh sơn: có người 

~ mở cửa

kim hoa: chỉ yên cậu nhìn người này xem

chỉ yên: sao giống người năm đó quá vậy

kim hoa: mình đi tìm chủ nhiệm

này

~ dưới sân

tử huyên: sao vậy?

kim hoa: cậu dẫn đội đi mình đến tìm chủ nhiệm 1 chuyến. đội đặc nhiệm các  anh đến khu a5 tiếp nhận 1 số kiểm tra đồng chí phong đi theo tôi đến khu a2

...............

tuấn phong: sao vậy?

kim hoa: không sao lát nữa cẩn thận em ở phòng bên cạnh

được

kim hoa: đi đi

~ cốc cốc

vào đi

kim hoa: báo cáo

nghiêm! nghỉ. nói đi

kim hoa: cô nhận ra người này không?

người này~ xiết tay

kim hoa: vụ án em đang theo

tình yêu không giữ nữa à?

kim hoa:tình yêu em sẽ tìm lại còn mạng sống của mẹ em chỉ có 1 nếu không phải năm đó em vô dụng lọt vào tay bọn họ, thân phận của mẹ em sẽ không bại lộ, bà ấy sẽ không phải chết, bố em cũng không vì thế mà mất 1 mắt, em càng sẽ không mắc chứng PTSD sớm như vậy. thù này em nhất định không bỏ.

duyệt. cho em 3 ngày nhiệm vụ sẽ thay đổi từ biệt với bọn họ đi

kim hoa: rõ. lát em đi tìm hiểu 1 lát được chứ

cũng được. cẩn thân

~ ra ngoài

kim hoa: hai. anh nghe được gì rồi

toàn bộ.

kim hoa: muốn nói gì không

lúc đi nhớ giữ mạng

kim hoa: em đi đặt vài cái máy nghe lén. lúc về các anh được nghỉ 3 ngày

đội trưởng hoa hỗ trợ chút

kim hoa: tới ngay. sao hả?

trong phòng kiểm tra á

kim hoa: làm sao?

phòng bắn phi tiêu bọn em lắp đặt sai cơ chế bây giờ không ngừng được

kim hoa: phong nhãn đâu?

có nhiệm vụ rồi

kim hoa: ồ. cậu không gọi xém chút tôi định tìm 1 thằng nhóc đi thám thính rồi

là sao hả?

kim hoa: được rồi. tiểu nhiệm có đến đây không?

đang bên trong.

~

đội trưởng hoa thân thủ người này được đấy

kim hoa: kết thúc chưa

anh ấy phá được cả phòng ngự của 5 chúng tôi rồi

kim hoa: không hổ là đội trưởng phong giỏi lắm

tuấn phong: đa ta

kim hoa: tiểu nhiệm tối nay đồng chí đi với tôi địa chỉ lát tôi gửi, nếu bị phát hiện giết luôn đi

ok

kim hoa: test song chưa

ổn rồi 

kim hoa: phòng nào vậy?

đối diện

chị hoa mặc bảo hộ

kim hoa: cấp mấy vậy ?

1

kim hoa: bản mới hay cũ?

mới

kim hoa: không cần bảo hộ đâu đợi.......

~ tiếng mở cửa

kim hoa: xem ra tôi không phải làm rồi

đội.......đội trưởng

binh nhất cậu vô đấy làm gì

tôi chỉ muốn test kí năng của bản thân mà thôi

kim hoa: không bị thương à?

~ quay lưng hu hu

kim hoa: ha ha ha! cậu giỏi thật đấy tránh hết được phi tiêu nhưng mà no kim rồi

ha.....ha

                             ha

kim hoa: còn đứng đó mau đưa xuống phòng y tế đi. tuấn phong, chúng ta đi

được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top