Chương 2

Sau khi tắm xong,Hoa Thám liền lục cặp rồi lấy ra một tấm ảnh của một bạn học nữ cạnh lớp cậu,đi sang chỗ của Hàm Nghi,thấy anh đang nằm ngang trên chiếc giường rồi cười tủm tỉm,không biết là đang nghĩ cái gì nữa..?

Hoa Thám thấy vậy,tự hỏi tên này có phải hôm nay bị bệnh rồi không,hành động kỳ quặc như thế,không chừng là bị ngốc rồi sao?

không nghĩ thêm nữa,Hoa Thám trèo lên người Hàm Nghi ngồi lên đùi anh ấy,Hàm Nghi lúc này đang nằm chùm trăn lên mặt,bỗng thấy trên đùi có chút vừa ấm lại vừa nặng,anh bỏ chăn ra chống tay ngồi hơi thẳng người lên một chút,vừa mới ngồi dậy..trước mặt là Hoa Thám đang ngồi trên đùi anh cầm một bức ảnh,hai người lúc này mặt đối mặt,Hàm Nghi lập tức mặt đỏ bừng,không biết phải làm sao...
Hoa Thám lúc ấy mặc một cái quần đùi,áo phông,tóc còn ướt,gương mặt lúc vừa tắm xong không hiểu sao lại đáng yêu như thế,Hàm Nghi thật sự không chịu được mà..

lúc anh còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào,cặp mắt dán chặt vào đùi của Hoa Thám đang ở trên người mình.

"Hàm Nghi,nhìn này! Đây là bạn học ở lớp bên cạnh đó,vừa mới chuyển đến vào tuần trước,anh mau nhìn xem,có phải là rất xinh đẹp khôngg?"

Nghe thấy tiếng gọi của Hoa Thám,Hàm Nghi lúc này mới tỉnh táo đôi chút,nhìn vào tấm ảnh Hoa Thám đang cầm,là một bạn học nữ rất đáng yêu nha,nhưng Hàm Nghi không có hứng thú,vừa quay mặt sang chỗ khác vừa nói:
"Hoa Thám,em ra khỏi người tôi trước đã,sao lại trèo lên người tôi như thế,cảm thấy đây là hành động của hai đứa con trai có thể làm sao?"

Hoa Thám lúc này mới nhớ ra,vội xin lỗi Hàm Nghi rồi lấy ghế ngồi trước giường anh nói:
"xin lỗi xin lỗi Hàm ca,nhưng tôi đúng là thấy nó bình thường mà? Không phải chúng ta rất thân sao,hành động nhỏ như vậy,cũng quá là bình thường đi chứ?"

Hàm Nghi lúc này mặt đỏ như trái cà chua,tuy đã tỉnh táo rồi,nhưng có vẻ chỉ có Hoa Thám thấy hành động này bình thường thôi thì phải?

quay lại câu chuyện về bức ảnh kia,hành động ngại ngùng của Hàm Nghi và cái bản mặt đỏ như thế làm cho Hoa Thám nghĩ rằng anh ấy đã thích bạn học nữ trong bức ảnh này rồi,xinh quá nên ngại sao? Hay là anh ấy đã biết cô bạn này rồi?Đã yêu người ta rồi sao?
Để chứng minh điều đó,Hoa Thám hỏi anh 1 câu

" anh là thích bạn học này rồi sao? Có cần tôi giúp anh hẹn hò với cô ấy không,Hàm ca?"

Hàm Nghi ngơ ra,không hiểu sao tên nhóc này lại có thể nghĩ được như thế?Anh muốn trêu cậu một chút,xem phản ứng của cậu ấy thế nào?

"Hoa Thám,em đoán xem tôi có thích bạn học này hay không? Đúng thật là cô ấy rất xinh đẹp nha,nghe nói là học bá,lại còn khá về mặt thể thao,em nghĩ xem tôi có thích cô ấy không?"

Nghe Hàm Nghi nói vậy,Hoa Thám nghĩ rằng anh ấy đúng là đã yêu bạn học này rồi,trong lòng có chút hụt hẫng nói

"Hoàn hảo như vậy,có phải là Hàm Nghi đây đã thích cô ấy rồi không?"

Hàm Nghi có chút bất ngờ,nay nhóc này thế mà lại thái độ như vậy,biểu cảm còn có chút giả trân,tuy đang cười nhưng có vẻ không được bình thường?

"Hoa Thám,em sao vậy,không khỏe sao? Cười gì mà nhìn buồn vậy?"

"không có gì,nếu Hàm ca có ý định hẹn hò với cô ấy thì tôi giúp có được không?"

Hàm Nghi nhìn biểu cảm của cậu ấy như vậy,lại nhìn trường hợp như thế này,không biết là có phải cậu đang ghen không nữa? nhưng mà làm gì có chuyện Hoa Thám thích anh,không biết trong tình huống như này Hoa Thám bị làm sao nữa..

"không có,anh không có thích cô ấy,em sao đột nhiên lại thái độ như thế,anh làm gì sai sao,hay là em bị bệnh rồi?"
Hàm Nghi vừa nói vừa ngồi thẳng dậy vẻ mặt có chút lo lắng hỏi Hoa Thám

"được rồi,không sao đâu,không có gì nói nữa,tôi không sao cả,đi làm bài tập đây,anh mau đi tắm đi"
Hoa Thám đứng dậy về chỗ của mình làm bài tập,vẻ mặt không biểu cảm gì,cậu vẫn đang nghĩ Hàm Nghi chính là thích bạn học kia rồi
Hoa Thám biết mình thích Hàm Nghi,nhưng anh ấy thích bạn học kia mất rồi,không kìm được có chút buồn..

Hàm Nghi không để ý nhiều nữa chỉ nói 1 câu "vậy tôi đi tắm đây,chút nữa chúng ta đi xuống mua chút đồ ăn có được không?"

Hoa Thám im lặng không nói gì,nhìn biểu cảm của cậu Hàm Nghi cũng biết là Hoa Thám đồng ý rồi,anh đứng dậy đi tắm
Hoa Thám lúc này cảm thấy khó chịu,liệu cậu có nên nói ra rằng cậu thích anh ấy không đây?..

19h55ph
Hàm Nghi vừa tắm xong,đi ra chỗ Hoa Thám đang ngồi làm bài tập nói :
"Hoa Thám,đi thôi,tôi có chút đói rồi,em muốn ăn gì?"

Hoa Thám đứng dậy,vừa đi vừa nói
"tôi bây giờ không muốn ăn,chắc chỉ mua một lon nước thôi,đi thôi Hàm Nghi"

Hàm Nghi nhìn biểu cảm với thái độ của Hoa Thám như thế,cảm thấy có chút sầu,sao bây giờ lại nói chuyện với anh cùng biểu cảm lạnh lùng như thế, buồn lắm đó..

"Hoa Thám có phải giận tôi chuyện gì rồi không,em nói chuyện lạnh lùng như thế,tôi cảm thấy buồn lắm đó"
Hàm Nghi chạy theo Hoa Thám vừa khoác vai cậu nói.

Hoa Thám hất tay Hàm Nghi ra,biểu cảm nhìn như đang ghen vậy,anh có thể đoán rằng Hoa Thám cũng thích anh,nhưng cũng chỉ là đoán thôi

"Hàm Nghi,anh có cần tôi giúp anh theo đuổi bạn học kia không? Hai người rất hợp"

"ây ây,không cần không cần,tôi không có thích cô ấy,đã phủ nhận rồi mà sao em cứ nói như thế vậy Hoa Thám~"

Hàm Nghi cố gắng khoác vai Hoa Thám,khẳng định rằng mình không thích bạn học kia với cậu,nói hết sức nhẹ nhàng

"Hàm ca,đều là người quen,không cần ngại,anh cứ nói,tôi sẽ giúp"

"không có ngại mà,thật sự tôi không thích cô ấy,tôi có người mình thích là người khác rồi,em đừng nói như thế"

gì cơ? Hoa Thám không nghe nhầm chứ? Anh ấy có người mình thích rồi sao?
Nỗi buồn lại càng thêm buồn nữa,Hoa Thám đột nhiên dừng chân lại,quay về phòng,vừa đi vừa nói với Hàm Nghi

"anh đi mua đồ ăn đi,tôi không mua gì đâu,về phòng trước đây"

Hàm Nghi cũng không phải loại người ngu ngốc gì,chắc hẳn cũng biết phân biệt người thích mình và không.Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn,chắc chắn Hoa Thám ít nhiều cũng phải thích anh chút chứ!

Hàm Nghi vui vẻ ,anh chạy theo Hoa Thám về đến phòng,vừa vào đã thấy Hoa Thám chăm chú làm bài tập,mặt có vẻ rất buồn

"Hoa Thám,em sao thế? tôi có thích người khác đó,em giúp tôi theo đuổi đi,em nói sẽ giúp tôi mà"

"không có tâm trạng,đi chỗ khác đi"
Hoa Thám khó chịu,có ý đuổi Hàm Nghi đi chỗ khác

Hàm Nghi đóng cửa phòng lại,đến chỗ Hoa Thám đang ngồi,vịn tay lên ghế của cậu nói : "Hoa Thám,tôi thích em,em thấy thế nào?"

Hoa Thám dừng bút,thái độ tức giận nói với Hàm Nghi
"Hàm ca,anh có phải đang trêu tôi có đúng không,bây giờ không phải lúc đùa"

"không phải Hoa Thám,tôi thật sự rất thích em,đã thích từ hồi còn học ở trung học rồi,em không nhận ra sao?"

Hoa Thám ngạc nhiên,cậu không nghĩ Hàm Nghi lại như thế,thích cậu sao? Nhìn biểu cảm có vẻ là đang nghiêm túc,tuy mặt Hoa Thám không có biểu cảm gì,nhưng trong lòng đã rất vui

"Hàm Nghi,là thật sao?"

"là thật,em phải nhận ra tôi đối xử với em rất đặc biệt chứ?"

"không phải chỉ là ôm và khoác vai thôi sao,chúng ta thân thiết như thế hành động đó cũng không có gì đặc biệt"

"thế thì theo em,tôi hành động thân mật một chút cũng là vì chúng ta quá thân thiết phải không?"

Hàm Nghi kéo ghế của Hoa Thám quay lại trước mặt mình,quỳ xuống trước mặt Hoa Thám,lúc này hai người mặt đối mặt...Hàm Nghi nắm lấy hai tay của Hoa Thám đặt lên hai má của mình,hai tay anh nắm tay cậu

"hành động như vậy cũng là bình thường có phải không? trước giờ tôi không dám làm gì quá trớn,sợ em không thích, bây giờ có thể làm được rồi..tôi bây giờ làm thêm chút nữa có được không?"

Hoa Thám ngồi im thật sự cảm thấy rất bất ngờ,chưa bao giờ cậu nhìn thấy dáng vẻ như này của Hàm Nghi cả,cậu không hiểu câu nói "tôi bây giờ làm thêm chút nữa có được không" của anh có ý nghĩa như thế nào?...là để như vậy lâu thêm chút nữa..hay là làm những cái thân mật hơn đây?

Hoa Thám mặt đã đỏ bừng,Hàm Nghi thấy vậy,biết cậu sẽ không phản kháng nên đâm lao rồi thì phải theo lao thôi...

"Hoa Thám,em có thích tôi không?"

Hoa Thám im lặng,thật sự bây giờ không khí trong phòng có gì đó rất không ổn,cậu không biết phải làm sao..hai tay bây giờ đang được Hàm Nghi nắm lấy

Hàm Nghi thấy vậy,biết ý cậu cũng thích anh,nên không cần phải kìm nén nữa,anh bế cậu lên rồi tắt điện phòng đi,chỉ bật một cái đèn khá bé lên

anh bế Hoa Thám lên giường của mình,để Hoa Thám ngồi lên đùi,đặt tay cậu vòng qua vai anh,hai người ngồi trên giường
Một người cơ thể đã sắp không kìm hãm được nữa,một người chẳng biết làm gì.

"Hàm Nghi,anh định làm cái gì vậy?"

"Hoa Thám,tôi đang làm hành động đặc biệt với em đây,tôi trước giờ đều không dám,luôn nhịn vì sợ em không thích,bây giờ có thể làm rồi,không cần kìm nén nữa,phải nhân cơ hội làm nhiều chút chứ"

Hàm Nghi vùi đầu vào cổ cậu,hít lấy hít để

Hoa Thám chơi với anh nhiều năm như thế,cũng không biết Hàm Nghi lại có chút biến thái như vậy? Thật sự là giấu quá kĩ rồi..

- anh hôn vào cổ Hoa Thám,dần luồn tay vào lưng cậu,Hoa Thám trước giờ khá nhạy cảm,nhưng chưa trải qua mấy thứ như thế này nên có chút không quen,nhưng cái cảm giác này sao mà thoải mái quá???

"Hàm Nghi,anh làm gì t-thế,bỏ ra đi,mai tôi còn phải đi học nữa,anh đừng có được nước làm tới.."

"Hoa Thám,anh thật sự nhịn không nổi nữa,có thể thêm một chút nữa không? chỉ một chút nữa thôi được không bảo bối?"

"b-bảo bối gì chứ? Đừng nói bậy,bỏ tôi ra đi,anh có thể b-biến thái như vậy sao?.."

"bảo bối,em chưa sẵn sành tất nhiên anh sẽ không là gì quá trớn,nhưng chỉ hôn thôi có được không,anh giúp em massage chút,nhất định sẽ rất thoải mái"

"k-không cần,Hàm Nghi anh bỏ tôi ra,cái này tôi thấy không quen.
đừng sờ nữa...mau bỏ ra đi"

"bảo bối em nói sao? đợi một chút là sẽ quen ngay thôi? Bảo bối thả lỏng ra nào."

Hàm Nghi tiếp tục hôn vào cổ của cậu,dấu đỏ cũng đã xuất hiện rồi, dần xuất hiện nhiều thêm trên cổ của Hoa Thám

Hàm Nghi đang từ từ cởi áo cậu ra,Hoa Thám giật mình ôm chặt lấy Hàm Nghi,có chút tức giận nói

"Hàm Nghi,không được nữa,như vậy thôi,tôi còn chưa đủ tuổi,đừng làm thêm nữa,đ-đừng hôn nữa mà.."

"tôi đi tù được,còn lí do nữa tôi hôn chết em"
"bảo bối,bây giờ còn xưng tôi-anh như vậy sao,không được,tôi đã gọi em là bảo bối rồi,sao em không thay đổi cách xưng hô chút đi?"

Hàm Nghi bất chấp cởi áo của cậu ra hai tay đã từ từ nắm xuống eo rồi...,miệng cũng cúi xuống ngậm lấy hạt đậu của cậu,không ngừng liếm láp

"Hàm Nghi,k-không,đừng có ngậm nữa,a-ah ưm~ m-mau bỏ ra đi mà"

"bảo bối,ngoan chút,từ từ rồi sẽ thoải mái,thả lỏng chút bảo bối"
"rên thêm chút nữa có được không?,anh muốn nghe nữa"

-Hàm Nghi nghe thấy tiếng rên của cậu,thật sự quá đáng yêu rồi,sao mà quyến rũ thế không biết? Hàm Nghi sắp mất kiểm soát rồi,hai tay đang dần gấp gáp hơn,đã nắm lấy được mông của cậu rồi,tùy ý nắn bóp nó Hàm Nghi quá tự tiện rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top