Chương 2 : trò lừa tuổi thơ (1)

Vừa vào phòng bệnh, Nguyệt đã vội vã chạy tới chỗ em. Lạc đã tỉnh, nó còn đau nhưng không khóc. Chú Tuấn mua cho con bé một tô cháo gà để mẹ đút cho nó ăn. Lạc thấy chị, cô bé không nói được vì vết thương khá sâu và dài, gần như là chạy hết gò má phồng của nó. Nguyệt ôm chặt lấy Lạc, khóc đến mức không rõ tiếng

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi."

Lạc đẩy Nguyệt ra, nó lau nước mắt cho chị, con bé lắc đầu có ý bảo không sao nhưng Nguyệt vẫn ăn năn mãi. Nếu không phải tại Nguyệt bướng bỉnh Lạc đã không bị như thế này. Đáng lẽ là chị phải nhường em, đến một chút chuyện cỏn con như thế Nguyệt cũng không làm được.

Hoàng kéo chú Tuấn ra khỏi phòng, cậu thiếu niên cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, mồ hôi trên đầu như tắm, cậu bực tức nói

"Ba mai về sang đánh ông ta một trận đi."

Tất nhiên cái từ "ông ta" ở đây không ai khác chính là tên Lâm nát rượu. Chú Tuấn nghe vậy cau mặt mắng con

"Ăn nói lung tung, chuyện nhà người ta xía vào làm gì?"

Rồi chú Tuấn quay bước, Hoàng đứng lại nhìn ba mình, cậu thấy người lớn thực sự khó hiểu. Có những chuyện vốn dĩ rất muốn làm nhưng lại không chịu làm. Có những người vốn dĩ rất đáng khinh nhưng lại nói cười xã giao như là mình xem trọng. Có những chuyện khi ta còn nhỏ ta rất mong mình lớn lên để đủ sức làm nhưng lớn lên rồi thì chả còn muốn làm nữa.

......

Sáng hôm sau, Lạc ra viện, tiền viện phí chú Tuấn đứng ra trả hết khiến gì Xuân vô cùng biết ơn. Vừa về đến nhà, Lạc thấy ba mình, con bé nép lại sau lưng mẹ ánh mắt đầy sợ sệt. Lâm đứng trước cổng chờ, nhìn đứa con gái của mình một nửa gương mặt đã bị băng lại, anh ta muốn đưa tay bế Lạc lên nhưng Xuân gạt tay anh ta ra rồi dắt tay con vào.

So với Nguyệt, Lạc là đứa trẻ hay cười hơn, cũng ngốc hơn chị một chút nên con bé không biết sợ. Nhưng bây giờ cứ nhìn thấy ba người con bé lại run lên. Xuân đưa Lạc vào, đắp chăn cho nó, Nguyệt ở cạnh nắm tay Lạc nói mãi câu hôm qua

"Chị xin lỗi, đừng ghét chị nha."

Lạc cười, con bé vẫn là đứa ngốc như thế

"Em không giận chị đâu. Lạc không đau nữa. Chị lên đây ngủ với em."

Con bé nũng nịu, nó chỉ ra đời sau chị có một chút nhưng rất biết tận hưởng quyền lợi làm em. Nguyệt leo lên giường, hai chị em đắp chăn ôm nhau thực sự vô cùng ấm áp.

Nghèo thì sao chứ? Dù tấm chăn cũ đã đầy lỗ hổng, hai chị em cứ ôm nhau như vậy chẳng phải ấm áp lắm sao.

__________

Cách nhau một con đường, cách nhau một cánh cổng vậy nhưng gia đình đối diện nhà Xuân ngày ngày đều tràn ngập tiếng cười. Chú Tuấn có một con xe đi chở hàng phân phối cho chợ và các siêu thị, chiều chiều lại mở một lớp dạy võ để kiếm thêm thu nhập. Gia đình bốn đứa con nhưng cũng được xem là khá giả.

Tuyết là đứa thứ ba trong nhà, thông minh, hiểu chuyện lại rất nghe lời.

Còn Phong là con út, là báu vật của gia đình. Từ bé nó đã là một bé trai rất dễ thương, ai nhìn thấy đều muốn dừng lại mà hôn nó cho chán. Trái ngược với gương mặt bên ngoài thì tính cách của Phong rất bạo lực, nó mới hơn năm tuổi đã đi bắt nạt từng đứa một trong xóm khiến gia đình luôn phải dự trữ sữa ở nhà để sang thăm con người ta.

Có một lần Tuyết là anh của nó đang học lớp hai bị bạn xô ngã, đầu gối rách một mảng. Phong biết chuyện vô cùng tức giận, thế là ngày hôm sau, mẹ đưa cu cậu và anh đến trường. Phong chờ mẹ về nhà rồi cậu ta liền chạy một mạch từ trường mẫu giáo chạy sang chỉ để cho thằng kia một trận nhớ đời. Ngày hôm đó, phụ huynh từ hai trường bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng gặp nhau uống trà.

Nguyên do Phong như vậy là vì từ hồi chập choạng biết đi nó đã được ba đưa đến lớp học võ, mới năm tuổi thôi nhưng nó có thể bắt chước gần như chính xác những động tác cơ bản mà ba dạy cho các anh chị. Thế là nghiễm nhiên nó trở thành trùm lớp, trùm xóm. Nhiều hơn nó dăm ba tuổi tuyệt đối không phải là đối thủ.

Thành tích bắt nạt người khác của Phong thì đếm không hết, lũ trẻ không ai không sợ nó. Ngay cả cô bé Lạc hay cười như vậy cũng bị nó chọc cho khóc toáng lên. Nếu không phải Nguyệt là đối tượng bảo vệ của Tuyết, hẳn cũng sẽ là một nạn nhân.

Hai anh em Phong, Tuyết bình thường rất hay trêu chọc nhau nhưng lúc khó khăn lại cực kì đoàn kết. Vì có những lúc chúng nó thấy cả thế giới đang bỏ rơi chúng nó lại như lúc này.

Năm đó Tuyết 7 tuổi, Phong 5 tuổi. Ba Tuấn mua về bốn chiếc điện thoại phát cho mỗi người một cái. Ba một cái, mẹ một cái, anh Hoàng một cái, chị Ngọc một cái, phát đến chỗ chị Ngọc thì ba bảo hết rồi. Hai anh em nhìn nhau rồi khóc toáng lên. Dù đó chỉ là chiếc Nokia huyền thoại đi chăng nữa thì vào những năm 2000 nó cũng là một thứ khá xị xò rồi.

Ba Tuấn rất thương lũ nhỏ bèn đi thẳng vào nhà lấy ra hai cái điều khiển hỏng đưa cho chúng

"Hai đứa nhìn đây, nó còn nhiều nút hơn cái điện thoại của ba. Chứng tỏ nó đắt tiền hơn, hai con cầm mà chơi đi, ba cho đấy."

Trẻ con thời đó không khôn như bây giờ. Hai anh em reo lên thích thú, vui vẻ cầm hai chiếc điều khiển hỏng ra ngồi trước cửa bấm bấm rồi đưa lên nghe như đúng rồi. Cho đến một lúc rất rất lâu sau Phong mới nhận ra điều bất thường

"Anh ơi, cái này không gọi được đâu."

Tuyết dù có đau lòng đến mấy cũng phải gật đầu chấp nhận thực tại tàn khốc

"Đúng rồi. Bấm hết tất cả các số rồi vẫn không gọi được. Đây chỉ là cái điều khiển hỏng mẹ vứt trong xó tủ."

Lúc này Phong nghe anh nói, thằng bé bắt đầu tủi thân đến mếu. Ngọc muốn ra dỗ nhưng bị Hoàng ngăn lại, cả bốn người, ba Tuấn, mẹ Vân, anh Hoàng và chị Ngọc đứng sau cửa nhìn hai đứa trẻ ngoài thềm trò chuyện.

"Anh ơi, sao mẹ thương chúng ta mà ba không thương chúng ta?"

Phong hỏi. Ngọc nghe xong chỉ muốn ra dỗ lũ trẻ rằng chúng còn quá nhỏ để dùng điện thoại. Nhưng sau khi Tuyết ngẫm nghĩ một lúc lâu với trí tuệ hơn người của mình cuối cùng cũng ra được mấu chốt vấn đề

"Anh biết rồi, em còn nhớ mẹ bảo chúng ta sinh ra từ nách của mẹ không? Vậy là anh Hoàng và chị Ngọc sinh ra từ nách của ba nên mới được ba thương. Chúng ta chỉ là con nuôi của ông ấy thôi."

Phong nghe xong đau lòng đến mức khóc lớn, Tuyết ôm Phong vỗ về an ủi cho số kiếp con ghẻ của cả hai. Còn bốn con người phía sau cánh cửa có dịp cười ra nước mắt.

Tuổi thơ ai chẳng có vài lần bị lừa. Còn bạn, lúc nhỏ mẹ bảo bạn sinh ra từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chị