Gia đình hạnh phúc ??(1)
Gia đình hạnh phúc là như thế nào ?có phải là một gia đình giàu có ấm no ăn mãi không hết ?
Nhữngđều đó không phải hoàn toàn sai nhưng gia đình hạnh phúc là một gia đình biết trân trọng và yêu thương nhau. Tôi ,tôi cũng từng đã có một gia đinh hạnh phúc . Có cha có mẹ có chị em một gia đình yêu thương nhau khiến người khác phải ghen tị dù cho không được giàu có như lúc chưa sinh tôi ra. Tôi nhớ lắm cái cảm giác ấy, không âu lo buồn phiền,mỗi thành viên trong gia đình ngày nào cũng tràn đầy năng lượng và vui tương. Cái thời ấy,cô dì chú bác ,dòng họ luôn luôn kề bên chúng tôi.Nên lần nào tết về quê tôi rất thích .Thế nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, nhà tôi vỡ nợ chúng tôi phải trốn chui chốn nhũi không đường nào thoát.Khi gặp nạn tôi vẫn chưa thể nhận ra được bộ mặt thật của dòng họ mình chúng tôi phải di cư khắp nơi và rồi tất cả đã giải quyết êm xuôi thì chúng tôi đã ở một thành phố lớn một thành phố không dành cho những kẻ không có tiền như chúng tôi .Để sống ở thành phố ấy gia đình tôi đã làm việc hết sức có thể để trụ lại được trên cái thành phố này bởi lẽ dù mọi chuyện đã xử lí xong nhưng chúng tôi cũng không thể về ở đấy được nữa bỏ nhà bỏ cửa bỏ của cải. Để sống trên cái thành phố này cha mẹ tôi đã làm rất nhiều công việc từ dọn dẹp nhà người khác ,quét dọn chăm sóc ,phụ hồ ... để trụ ở đây.Mỗi tết về quê thì chỉ có ba chị em tôi cùng cha về quê chơi còn mẹ thì tới khuya mới có thể về bởi đó là quê mẹ nơi gia đình vỡ nợ, vì thương ông bà ngoại nên mẹ tôi mới lạn lội đêm khuya về thăm .Mỗi lần về thăm cũng chỉ có thể ở sau bếp không thể ra ngoài,nhà ngoại rất to để cho con cháu tết về chơi rất náo nhiệt. Tôi lúc ấy cũng chỉ là đứa nhỏ thôi nhưng tôi biết mẹ tôi rất muốn cùng bà ngoại đi chơi rất muốn cùng mọi người đi chợ tết dưới quê ,rất muốn cùng mọi người xem lân múa . chợ tết ở quê tôi buổi tối rất náo nhiệt thế nên gia đình ,dòng họ khi về quê ở những ngày tết thường đi chợ đấy .Mỗi lần đi thì tất cả đều đi chỉ mỗi mẹ tôi ở lại trong căn nhà ngoại cũ to và lạnh lẽo,những lúc đi ấy tôi cảm thấy rất tiếc nuối nhưng vì là trẻ con thế nên đi theo lời người lớn. Nhưng đời người khắc nghiệt gia đình tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì sống trọ trong nhà dì tôi nhưng tháng ấy lại kẹt tiền không thể trả liền được với cái thành phố tiền nếu không có tiền trụ lại như đã nói thì không có chỗ và đén dì tôi ,là em của mẹ tôi cũng là một người lên thành phố sớm thế nên đối với dì tiền là tất cả . Tối hôm ấy chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà, dì tôi đã quăng nhưng balo đồ của chúng tôi ra và đuổi cả gia đình tôi ra ngoài nhưng dì lại không trả lại những giấy tờ của chúng tôi giữa đêm khuya chúng tôi phải đi tìm phòng trọ trên chiếc xe gắn máy đời cũ . Dù tìm hồi lâu mới thấy nhưng gia đình tôi phải ngủ ngoài đợi họ tới sáng mới có thể thuê được phòng.Tôi nhớ nỗi lúc ấy cha mẹ tôi đã nói gì mà người chủ trọ đã cho thuê không cần đặt cọc, ngày ấy cũng chính là ngày chị tôi đi thi nhưng vì sách vở , hồ sơ hay những giấy tờ đều bị dì tôi giữ hết dù cho đã xin lại cho chị tôi đi thi nhưng vẫn không được thế nên năm đó chị đã nghỉ học còn tôi chỉ mới 5 tuổi và cha mẹ tôi lại làm việc nhiều hơn ,3 chị em chúng tôi thì ở nhà đợi mẹ trưa về nấu đồ ăn sau đó lại đợi tối cha mẹ về làm đồ ăn.Có khi cha tôi về khuya lắm bởi công việc tăng ca từ lúc đó dì tôi không muốn có một mối quan hệ liên quan tới một gia đình nghèo khổ như chúng tôi .Rồi một năm sau gia đình cũng ổn định lại được cuộc sống dù không khá giả gì cha mẹ tôi lại chạy kiếm tiền lo giấy tờ cho tôi vào lớp 1 ,và chị tôi đi học lại.Những năm tháng cấp 1 ấy dù không giàu có nhưng lại hạnh phúc ,dù mỗi tết về lại quê luôn bị dòng họ xem thường nhưng cũng chẳng đáng là bao. Rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới ông ngoại tôi vừa ra đi thì dường cả thế giới liền quay lưng với gia đình chúng tôi từng người từng người một, họ tỏ ra những hành vi hay cả thái độ xem thường quá đáng chứ không như trước kia nữa. Tôi cũng càng không muốn về chính quê hương của mình nữa .Hết chuyện này rồi tới chuyện khác xảy ra khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ , gia đình tôi tan rã ,mẹ tôi đưa giấy li hôn ra tòa và rồi chúng tôi lựa chọn ở với mẹ .Tôi biết cha tôi cũng không muốn nhưng vì cha đối với tôi mà nói là một người đàn ông mạnh mẽ và đáng noi theo, còn mẹ rất tài hoa giỏi giang nhưng mẹ là một người phụ nữ ,một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ bởi lẽ không muốn ai vì mình mà đau lòng nhưng tôi đã có đôi lần nghe thấy nhìn thấy mẹ tôi khóc dù đó chỉ vô tình nhìn thấy nhưng tôi biết điều đó xảy ra thường xuyên .Thế chúng tôi đã chọn ở với mẹ bởi lẽ mẹ cũng đã trải qua rất nhiều gian khổ ,một người phụ nữ chịu quá nhiều đắng cay từ mẹ ruột , chị em dòng họ qua lưng ,một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mỗi tối lại từ dằn vặt mình và giờ nếu như chúng tôi rời bỏ mẹ thì chuyện gì sẽ xảy ra ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top