Mở đầu.
"Ông chủ! Bà chủ tới!" Tiểu bồi bàn gom sạch chén trên bàn xong liền chạy vào bên trong kêu to.
Cái tiệm lẩu Hưởng Hưởng này, cũng coi như là có chút tiếng tăm ở trong khu, dân cư quanh đây đều biết nhà bọn họ bán lẩu với sợi mì và nguyên liệu đặc biệt tươi ngon nhất thành phố.
Chưa hết, còn có một bà chủ rất ít khi lộ diện nhưng vẻ đẹp lại đánh bại toàn bộ tiệm cơm tiệm mì tiệm tiệm ăn nhỏ này nọ... Ừm thì, bà chủ.
Cho nên theo một tiếng hét này của tiểu bồi bàn, trong đám quần chúng đang vùi đầu vào ăn lẩu có mười người thì hết chín người đã lập tức duỗi thẳng cổ về phía cửa ra vào trông ngóng.
Một vị mỹ nhân có vóc người cao gầy, dung mạo được trang điểm đẹp mà không phô kết hợp với mái tóc dài thướt tha bước vào tiệm mì, từng đường cong rõ ràng nuột nà được tôn lên bởi chiếc sườn xám "cô" đang mặc, khí thế nữ vương kia phảng phất như đây không phải một tiệm lẩu tư nhân nho nhỏ, mà là khách sạn đế vương cấp N sao nào đó vậy.
*Ngày này vào 3 năm trước*
Doãn Khởi thất tình nên vào tiệm của Tại Hưởng ngồi.
Tại Hưởng khi đó thấy mỹ nhân rầu rĩ thì thương hương tiếc ngọc nấn ná làm quen sau đó liền xuống bếp làm một nồi lẩu đặc biệt cho Doãn Khởi (ăn mặc cực kì nữ tính) ăn, sau đó chọc cho người ta hết chau mày.
Cứ vậy hai người tiến tới thời kỳ mập mờ.
Tại Hưởng sau đó công khai theo đuổi mỹ nhân của lòng mình, còn về phần Doãn Khởi thì biết nhưng không tỏ rõ thái độ đồng ý hay từ chối với những hành động quan tâm chăm sóc của anh.
Cuối cùng, một ngày nọ vì không muốn giấu nữa nên Doãn Khởi liền hẹn Tại Hưởng ra nói rõ mình là nam rồi xin lỗi Tại Hưởng và bật khóc.
Tại Hưởng nét mặt không mang một chút gì tức giận mà cứ đứng dại ra vì mừng như điên, sau đó liền vội vã dỗ dành Doãn Khởi:
"Bà xã ngoan, đừng khóc." Và một đoạn trích ngọt ê răng: "Anh đã hỏi qua em rất nhiều lần rằng có chịu theo anh hay không, em cứ luôn ấp úng, làm thế nào cũng không chịu cho anh một câu trả lời thống khoái. Hiện tại anh sẽ nói rõ cho em biết, từ hôm nay trở đi, em chính là bà xã của Kim Tại Hưởng anh. Em chịu cũng được, không chịu cũng được, hết thảy đều không do em quyết định." Vậy là 2 người ở bên nhau từ đó.
*Quay trở về thực tại*
Tròng mắt của mọi người cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ cùng với đường cong lả lướt trên người mỹ nhân, nội tâm dâng lên từng trận từng trận hăng máu gà.
Có vẻ đẹp tuyệt sắc này, nồi lẩu thơm ngon nóng hổi này thì tính là cái gì a!
Bất quá mỹ nhân hoàn toàn không thèm để phản ứng của mọi người vào trong lòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng bếp, vòng tay ôm lấy một người to con làn da bánh mật đang đeo mũ trắng mặc tạp dề trắng từ phía sau lưng.
Người to con cũng không quay đầu lại, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, nhanh nhẹn xoay người rạch tôm lấy sợi chỉ, sau đó rửa thịt bò đỏ hỏn với dung dịch muối loãng.
Đậu hủ trắng mềm được cắt từng lát vuông vức sau đó cũng được bày trí lên dĩa cùng với rau xanh, tôm và thịt bò. Xong xuôi anh quay sang nhắc nhở Doãn Khởi:
"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ở đây mùi đồ ăn sẽ ám mùi lên quần áo em đấy." Mặc dù là đang oán giận, nhưng khẩu khí lại mang theo vài phần dung túng.
Mỹ nhân hơi chu môi, vươn tay lấy đi cây kẹo mút trong miệng người to con, ghé sát vào thân thể người nọ khẽ nói thầm vào tai anh: " Tại nhớ anh mà."
Người to con cầm lọ gia vị lên, rắc nhẹ vào nồi lẩu đang phát ra hương khí bốn phía sau đó tắt bếp, quay sang nồi nước sôi anh thả vắt mì vào sau đó vớt lên để vào cái dĩa bên cạnh vào một cái mâm lớn sau đó, lập tức liền có một tiểu cô nương bưng tất cả mọi thứ anh chuẩn bị ra khỏi nhà bếp, tiếng nói dễ nghe trong trẻo thét to, "Một nồi lẩu hải sản thịt bò —— "
Bên cạnh đã sớm có một bồi bàn rất biết quan sát chạy lên nhận lấy cái mâm để ông chủ có thể rảnh tay tận tình tú ân ái.
Người to con xoay người lại ôm ngược lấy mỹ nhân, bình thường khuôn mặt anh tuấn ấy rất lạnh lùng nhưng khi bên cạnh người ấy, ánh nhìn chăm chú mang theo đầy sự ôn nhu ấy chỉ dành cho mỗi mình người anh đang ôm trong lòng.
Cúi đầu ngậm lấy hai phiếm môi đỏ mọng tinh tế miêu tả bờ môi xinh xắn, hôn thẳng đến khi mỹ nhân ở trong ngực anh hơi thở dốc. Dứt ra liền ôn nhu nói:
"Nhớ anh? Ngoan như vậy."
Mỹ nhân lộ ra nụ cười tươi bởi vì luôn được nuông chiều mà tâm hoa nộ phóng, "Ngày nào mà em không ngoan chứ hả."
"Lên lầu chờ anh, để anh mang lên chút đồ ăn cho em."
"Ừm, vậy anh phải nhanh lên đó, em đói bụng." Mỹ nhân chớp mắt vài cái với người to con, lấy chiếc chìa khóa từ chiếc túi trong tạp dề của anh ra, ra khỏi phòng bếp đi lên lầu trước.
Thẳng đến khi bóng lưng của mỹ nhân biến mất trong tầm mắt của mọi người, bọn họ mới khôi phục tinh thần lại. Một lát sau nói với người to con rằng:
"Ông chủ Kim à khó trách anh không nỡ để bà chủ xuất đầu lộ diện thực sự là càng ngày càng đẹp anh xem anh thực sự là rất có phúc a."
Tại Hưởng một bên đang chuẩn bị đồ ăn cho "vợ yêu" một bên nói nào có, thế nhưng vẻ mặt vênh váo rõ ràng đã tuyên bố rõ anh muốn nói thật ra thì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Trên lầu là nơi ông chủ Kim thuê lại để cho mấy người chạy bàn trong quán ở, đồng thời anh cũng để lại cho mình một phòng.
Trước đây nam nhân độc thân thường xuyên qua đêm tạm ở chỗ này, ban ngày thỉnh thoảng sẽ lên đó hút thuốc nhưng hiện tại vì có "vợ" rồi nên anh cũng dã dần bỏ thói quen đó. Tuy rằng hiện tại không còn ở nữa, nhưng vẫn còn đầy đủ mọi thứ như bàn tủ đệm giường.
Cởi tạp dề tràn ngập mùi khói bếp, Tại Hưởng bưng chút đồ ăn đã chuẩn bị thơm nức lên lầu gõ cửa phòng của mình, "Khởi Khởi à, mở cửa."
Vang lên tiếng mở cửa, mỹ nhân đã thay đồ ra, bỏ đi lớp trang điểm bên ngoài, đổi thành một chiếc áo thun trắng thông thường và quần jean rộng rãi, rõ ràng chính là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, còn hơn cả vẻ đẹp son phấn ban nãy, hiện tại trên người cậu lại có một phen phong tình mê người khác.
Tại Hưởng đặt khay thức ăn nhỏ xuống bàn vuông, đổi thành dép lê, ngồi xuống trước giường.
Doãn Khởi sau đó liền tiến tới chồm qua ngồi lên trên đùi anh, vươn hai tay ra ôm lấy cổ của anh.
Tại Hưởng thuận tiền liền hôn mạnh một cái lên trán cậu, sau đó nói: "Như bây giờ mới đẹp mắt nhất."
Doãn Khởi bĩu môi, nói lời trách móc: "Hừ, nếu em không hóa trang, anh cũng sẽ không hôn em trước mặt người khác."
"Ai nói?" Tại Hưởng ôm lấy y, một tay vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, "Mặc kệ em như thế nào, đều là bà xã của anh."
Doãn Khởi quả nhiên rất hài lòng với câu trả lời này, liền tiến tới bờ môi người nọ triền miên hôn Tại Hưởng , cái mông hư hỏng khẽ cọ cọ sau đó liền bị Tại Hưởng nhấc hai cánh mông lên, "Không ăn đồ ăn sao?"
Doãn Khởi lắc đầu, đôi môi lại dán lên cái miệng chưa kịp khép lại của Tại Hưởng, vì hiện tại hiện tại cậu không muốn nói chuyện, thầm nghĩ hôn nam nhân của mình, thầm muốn được nam nhân ôm chặt lấy âu yếm toàn thân, dùng khí tức dương cương của giống đực khắc ấn ký chỉ thuộc về riêng anh lên trên người của mình.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ cần vừa nhìn thấy nam nhân này, chính mình liền hóa thân thành dâm phụ đói khát, thể hiện ra tư thái mị hoặc câu dẫn nhất để nam nhân đều phải đặt mình xuống dưới thân thao làm, ép nam nhân bắn ra từng đợt tinh tuý màu trắng đục kia.
Thậm chí cậu còn không biết xấu hổ mà phối hợp với nam nhân nói ra các loại dâm ngôn lãng ngữ khiến cho người khác mặt đỏ tim đập xấu hổ muốn chết tại trên giường, bởi vì nam nhân của cậu thích nghe, cũng bởi vì... Làm như vậy mang đến cho mình rất nhiều khoái cảm.
Cậu đưa đầu lưỡi ấm áp mềm mại thăm dò vào khoang miệng của nam nhân để hấp thu nước bọt của anh, một cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp toàn thân, cậu cảm nhận được thân thể tối qua đã khiến cậu điên đảo ở dưới thân nam nhân cả đêm lại trở nên cơ khát khó nhịn một cách cực kỳ rõ ràng, lúc này cậu thầm muốn dán vào lồng ngực trần của nam nhân, để nam nhân tách cái mông cong vểnh của mình ra hướng đến dương vật thô cứng rắn nóng bỏng hung hăng tiến vào tiểu huyệt ướt át, một đường đâm đến chỗ sâu nhất.
Từng đợt khoái cảm như cơn sóng cuộn trào khiến cho thân thể của cậu bị mất khống chế mà rên lên thật to.
Thẳng tới khi bị Tại Hưởng liên tục ra vào thao đến cao trào.
Doãn Khởi nằm trong ngực Tại Hưởng hồi tưởng lại sự dũng mãnh tối qua của anh, tiểu huyệt bắt đầu không tự chủ được mà co rút lại, không chờ nổi muốn ngậm lấy dương vật thô to cho dù có ngậm bao lâu cũng đều cảm thấy không đủ, hưởng thụ sự thao làm cuồng dã lâu dài của Tại Hưởng.
Tại Hưởng ôm chặt lấy thắt lưng của người trong lòng, một bên đáp lại nụ hôn, một bên vươn tay vói vào quần jean của y, "Có phải là tối qua tiểu dâm đảng của anh chưa thích đủ hay không? Để ông xã nhìn xem." Phát hiện mặt trên chiếc quần nhỏ của cậu đã bị thanh dịch do tính khí bán cương thấm ướt, không khỏi cười nói: "Thì ra hôm nay em cố ý chạy đến tiệm, là do không vừa lòng biểu hiện hôm qua của ông xã, muốn tìm ông xã để tính sổ sao."
"Nào có, thật sự nhớ anh mà." Mặc dù cách một tầng vải vóc, thế nhưng hạ thân được nam nhân xoa nắn đã khiến Doãn Khởi hãm sâu vào tình dục.
Tại Hưởng khẽ cười tự mình cởi áo ra, sau đó hỏi cậu: "Là nhớ ông xã, hay là nhớ người anh em của ông xã em đây?"
___________________________________
See ya~~
18:18 pm, 11/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top