Không phải là cảm nắng, mà là yêu rồi!

   Tôi phải giới thiệu bản thân làm sao đây? Hạ Lam_một cô gái bình thường, đam mê ngôn tình, yêu trà sữa, thích được đi dạo phố cùng bạn bè? Cuộc sống cực kỳ đơn giản, bình yên, cho đến khi tôi gặp lại người ấy....

   Anh là người tôi đã từng yêu, từng thương, anh đã đem đến cho tôi một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, cho đến bây giờ hay mấy chục năm nữa, có lẽ...cũng chẳng thể quên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tôi của khi đó_ngây thơ, trong sáng, chưa từng yêu ai. Gặp được anh ấy, quả thật rất thần kỳ.

   Ngày hôm ấy là một ngày đầu thu, bước chân lên cấp 3, thật sự quá lạ lẫm đi. Cho đến khi thấy anh ấy nơi sân trường. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng tán cây, điểm vài vệt lên khuôn mặt làm tôi xao xuyến. Qua vài lần tìm hiểu, tôi biết tên anh là Dương Hàm, học lớp 11. 

   Con bạn thân thấy tôi u mê như thế, chỉ biết tặc lưỡi:

- Uầy, mày chắc chỉ say nắng thôi, tốn nhiều tâm tư quá rồi.

- Say nắng? Thật sao?

- Thật đó! Mà mày nên cẩn thận, đừng để khuôn mặt đó lừa!

   Dù sao cũng là lần đầu thích ai đó, đâu có nhiều kinh nghiệm như con bạn mỗi tháng thay người yêu một lần như nó được. Chỉ vì những câu nói đó mà tôi đã thất thần cả ngày. Cảm nắng sao? Tôi cũng không quan tâm mấy, vì dù sao, cảm xúc của tôi, tôi rõ nhất.

   Trải qua vài tuần học, tôi vẫn cứ theo dõi anh ấy. Đi học sớm, chăm chút bản thân, luôn muốn xuất hiện trước anh ấy là bộ dạng đẹp nhất. Mỗi lần đi ngang qua nhau là một lần hạnh phúc. Không gặp một ngày là khiến tôi khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên.

   Và đến một lúc nào đó, tôi chợt nhận ra: "Không phải là cảm nắng, mà là yêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top