CHƯƠNG 7: SỰ TÀN ÁC CỦA HẮC MA VƯƠNG.
"TA KHÔNG LẤY TIM NGƯƠI ĐÂU!
Vì sư đệ ta cần một trái tim nhân hậu của Bạch Linh Trùng, chứ không phải một trái tim hận thù và cô độc."
Bạch Linh Trùng cuối xuống nhìn trái tim của chính mình đang phập phồng, máu đen chảy ra ướt hết tay áo.
"Trái tim nhân hậu!
Ta như thế này còn nhân hậu được sao? Bản thân ta cũng đang hận bản thân không bảo vệ được các con, không bảo vệ được đứa em gái tội nghiệp vừa thoát ra được giam cầm thì lại bị chính chủ nhân ăn thịt.
Ta đau lắm, ngươi không hiểu được như thế nào là sự cô đơn bao năm ta sống ở đây vì cái gì."
Thư và hai vị sư huynh cũng bước tới, Thư biến thành hình thù ác quỹ lúc trước khiến Bạch Linh Trùng hốt hoảng
"Ngươi là ai? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Tại sao nãy giờ ta không thấy ngươi?"
Nhìn Thư bị moi mắt xiên vào cây dao, cái lưỡi uốn cong ngậm con dao, hốc mắt chảy máu, cả cơ thể trơ xương đỏ. Một hình thù đáng sợ hơn cả Bạch Linh Trùng khiến hắn nhìn bằng ánh mắt run sợ
"Là Đại Tinh Linh Tối Thượng đây!
Ngươi sợ sao, ngươi là Trùng mà sợ quỹ sao!
Ngươi thấy bộ dạng ta lúc trước thế nào, kinh tỡm đáng sợ như thế nào. Bản thân ta còn hận thù và cô độc hơn cả ngươi gấp vạn lần.
Sợ sao ! Ta còn sợ hơn ngươi nữa kìa, dù ta là Đại Tinh Linh Tối Thượng nhưng khi nhớ về quá khứ của ta, đau như dao cắt trước hình ảnh đáng sợ này.
Ngươi biết vì sao bọn ta tha cho ngươi không?"
Bạch Linh Trùng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó là Thư, hắn nói trong sự buồn bã
"Không lẽ ta đã sai khi tự giam cầm bản thân ở đây!
Rồi hại bao nhiêu người dân thờ phụng bọn ta, ta...ta sai rồi!
Nói đi vì sao các người lại tha cho ta!"
Thanh Nguyệt mĩm cười nói
"Vì bọn ta biết ngươi còn có tình người, biết đau thương khi mất người thân. Biết rơi lệ khi nhìn người thân ra đi. Không ai muốn giết loài ma quỹ có lương tâm của con người.
Ngươi vì hận con người giết em gái mình đã luyện Trùng và tà thuật rồi gieo cho em gái ngươi cái nghiệp, ngay chính bản thân ngươi và em gái ngươi vẫn là con người.
Nghe lời ta vứt bỏ Trùng để hướng thiện tu đạo, ta tin ông trời có đức hiếu sinh !"
Bạch Linh Trùng cuối xuống nhìn trái tim màu đen của mình. Từng giọt nước mắt đen đang mờ nhạt chuyển thành màu trắng.
Từng giọt, từng giọt hòa vào trái tim thấm vào. Một chuyện lạ đã xảy ra, trái tim một Vua Trùng tàn ác đang đỏ rực trên tay hắn.
Bên ngực trái cũng đang phập phồng, phập phồng bên trong.
"Ta có hai trái tim sao?
Đây là cảm giác của tấm lòng hướng thiện sao! Tại sao ta đánh mất thứ quý giá này.
Tim ta...tim ta đã đập trở lại !"
(Hít...hít...hít.)
Tinh Không bước đến dịnh vai của Bạch Linh Trùng nhẹ nhàng nói
"Đúng vậy ! Trái tim bên trong ngươi là trái tim của con người nhân đạo. Nó luôn muốn và khát khao chủ nhân nó một ngày cãi tà quy chánh, để nó được sống được hấp thụ sự hạnh phúc của ngươi.
Trái tim ngươi đang cầm là trái tim nhân hậu, một loại tim chỉ có quỹ và yêu tinh và những kẻ tàn ác mới có. Một khi đã hướng thiện tự khắc nó sẽ trở thành nhân cách thánh thiện trong ngươi.
Bá Thông cần là trái tim như vậy!
Ngươi hãy nhìn xem kia là ai!"
Nước mắt trào ra vung khắp nơi, trái tim bên trong cảm nhận sự co thắt liên hồi khi Bạch Linh Trùng nhìn thấy linh hồn em gái hắn Nhện Ngàn Mắt.
"Em...là em sao...em gái ta xin lỗi!
Nhưng tại sao em...?"
Nhện Ngàn Mắt trong hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, mặt một bộ đồ liền thân rộng hợp với mái tóc dài đang giúp gương mặt xinh đẹp thêm gấp bội phần. Bước lại gần bằng chính đôi chân người từ tốn, quỳ xuống cạnh anh trai. Nước mắt của yêu tinh đã rơi, tạo hóa lại có thêm một nét đẹp mới
"Anh à ! Chúng ta đã sai rồi.
Hãy trở lại một anh trai hiền lành như 2000 năm trước của em.
Hà Thanh sẽ mãi là người em gái ngoan hiền của anh.
Chúng ta còn nhiều thứ phải sửa đỗi nhưng em gái tin anh mình sẽ làm được.
Xin đội ơn Bàn Long Đại Tinh Linh đã cho chúng tôi một cơ hội sữa đỗi.
Xin đội ơn Đại Tinh Linh Tối Thượng đã giữ linh hồn tôi không bị tan biến.
Ơn đức này nếu có kiếp sau xin làm nô bọc để trã ơn.
Hãy nhận của Hà Thanh ba lại để thay lời cám ơn với 4 vị đã giúp đỡ!"
Hà Thanh sắp cuối đầu nhưng bị Khúc Giang cản lại bằng cái đỡ vai thân mật như bạn bè
"Ấy ấy...đừng làm vậy chúng tôi không dám nhận đâu!
Đây là đạo đức phái mà chúng tôi phải làm, cho dù là Hắc Ma Vương chúng tôi cũng sẽ làm vậy thôi.
Nếu cô muốn sữa lỗi hãy cùng anh trai mình độ hóa Trùng Một Mắt ở đây. Tạo một ngọn núi không còn sát khí và tử khí, mà hãy thay bằng những thứ trong sáng nhất từ trái tim bên trong của hai người."
Bạch Linh Trùng bỗng nhiên đẫy Hà Thanh ra, dựng dậy hét lớn
(A...A...A..A)
Một hào quang màu xanh lá sáng rực không còn thấy thân thể vì ánh sáng đã ôm trọn thân thể.
Trong chớp mắt ánh sáng xanh lá biến mất, để lại một Bạch Linh Trùng dáng vóc thư sinh cùng bộ đồ liền thân màu trắng, mái tóc dài cũng đã đen trở lại, gương mặt thanh tú hơn người
"Bạch Linh ! Anh trai của em...
Hic hic hic..."
Linh hồn của Hà Thanh vui mừng khi thấy Bạch Linh đã trở lại thành người. Chạy lại định ôm anh của mình nhưng
(Vụt)
Người thì làm sao chạm vào linh hồn, một nỗi đau từ Bạch Linh tác động đến khóe mắt một lần nữa tràn ra hai dòng lệ.
"Hà Thanh! A phải làm sao mang em về. Em gái tội nghiệp của anh!"
Thanh Nguyệt mĩm cười nói
"Nếu 1 trong 2 người có thể thành Tinh Linh, thì người kia có thể hấp thụ linh khí trở thành người sau 10 năm.
Bạch Linh đã ăn Sơn Thần trong lúc tu luyện ma đạo, nên bây giờ trở thành người đã có thể phát huy sức mạnh của Tinh Linh Sơn Thần.
Bây giờ ngươi hãy giữ ngọn núi này và mỗi ngày hấp thu Nhật Nguyệt và Mộc Tinh truyền cho em gái ngươi. Ngày sau ắt sẽ đoàn tụ xác phàm."
Bạch Linh và Hà Thanh quỳ xuống hướng về 4 người lại 3 lại rồi Bạch Linh mĩm cười sau 2000 năm.
"Xin cám ơn các vị đã giúp anh em tôi!
Đây là trái tim nhân hậu của tôi, mọi người hãy cầm lấy cứu Song Tinh Ngũ Hành Pháp Sư.
Còn một vật nữa xin gửi đến Tinh Không pháp sư..."
Bạch Linh đưa trái tim đang đập vào tay Thanh Nguyệt, cho tay vào ống tay áo lấy ra một quyển sách rồi đưa cho Tinh Không.
"Tinh Không pháp sư đây là món quà tôi tặng ngài. Nó là cổ pháp của Yết Sinh chân nhân năm xưa sau khi chết đã bị đứa con hư Trùng Vương Cương Thi Huyết nuốt vào bụng, tôi biết nó sẽ giúp ít cho ngài. Nó là cổ pháp do chính tay Yết Sinh chân nhân viết, thất cuối cùng và mạnh nhất Thất Tinh Tứ Tượng Kim Cang Trận (THẤT THỨ 6)."
Tinh Không vừa vui vừa ngạc nhiên, đây là thứ Yết Hào sư phụ tìm kím bao năm qua.
Khúc Giang bước lên châu mài giọng giả như đang ghen tỵ
"Ơ ! Thế tôi không có quà à?
Dù gì cũng tôi cũng có công mà...."
Thanh Nguyệt liếc mắt trêu đùa
"Này sư huynh!
Huynh không nhớ còn đang mang trọng tội à! Có muốn quà không muội cho huynh."
Tay tụ linh khí Thanh Nguyệt quay hẵn về Khúc Giang, hắn thấy liền hốt hoảng lui lại vài bước khua khua tay như không muốn
"Thôi thôi...huynh không cần quà đâu. Muội để dành cho Hắc Ma Vương đi.
Khà khà khà quà muội huynh không dám nhận đâu"
Thu linh khí Thanh Nguyệt và mọi người từ biệt Bạch Linh và Hà Thanh, trở về Thất Tinh Thiên Tiên Phái đem trái tim nhân hậu làm thuốc giải cho Bá Thông.
Bóng dáng hai anh em Bạch Linh và Hà Thanh đứng từ biệt nói vang vọng về hướng 3 huynh muội Thanh Nguyệt
"Tạm biệt mọi người!
Ân đức này anh em tôi xin đặt tên ngọn núi này về sau là (núi Nhân Từ).
Hẹn gặp lại ! Anh em chúng tôi sẽ đợi..."
(Rầm) (Rầm) (Rầm) (Rầm).....
Định quay đi sau lời tạm biệt của hai anh em Bạch Linh, nhưng từ phía ngôi làng xuất hiện một hình ảnh khiến 3 người như quặng thắt trái tim. Một ngọn lửa to bằng nữa ngọn núi bốc lên cuồng cuộn, Thanh Nguyệt hét lớn trong nước mắt
"Bạch Linh......Bạch Linh
Hà Thanh.....Hà Thanh, Hà Thanh...!
Chuyện gì xảy ra với hai người?"
Giọng nói của Hắc Ma Vương vang vọng núi rừng
"Đã là tay sai của ta thì quay đầu chỉ là cái chết !
Ha ha ha ha ha....
Ta bây giờ không đánh lại bọn ngươi, nhưng dư sức giết lũ phản bội.
Muốn hướng thiện hã!...ha ha ha ha
Chết đi lũ phản bội!"
Ba người khụy chân xuống cả cơ thể như không còn sức lực trước sự thật. Bạch Linh và Hà Thanh cả hai đã chết!
Thư ẩn thân trong lá bùa cũng dùng linh khí điều khiển lá bùa bay ra ngoài hét lớn
"Không...không!
Họ vừa thành người...họ..họ vừa có trái tim.
HẮC MA VƯƠNG.........
A..A.A.A.A.A.A.A........
ĐỒ TÀN ÁC ! TA SẼ GIẾT NGƯƠI."
Những tiếng hét, những dòng nước mắt của tức giận, đau đớn rơi trên núi Nhân Từ khiến Địa Mẫu đang ở Vĩnh Hằng cũng bắt đầu rơi.
Một vị Thần khóc cho một tấm lòng nhân hậu bị sự tàn ác cướp mất, khóc cho hai trái tim con người vừa đập những nhịp đầu tiên sau 2000 năm.
Khóc cho tình anh em Bạch Linh và Hà Thanh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top