CHƯƠNG 6: MÓN QUÀ CỦA SƯ ĐỆ.
Chưởng linh khí của Thanh Nguyệt bay nhẹ nhàng, yếu ớt về Độc Vương.
Hắn vẫn cứ cười trong sự tự cao về sức mạnh
"Ha ha ha ha....
Mạnh lên, nhanh lên nào !
Tao đợi hơi lâu rồi đó, linh khí thượng cổ cái gì chán vậy ! Hay là yếu trước sức mạnh của tao !
Ha ha ha..."
(Bụp)
Chưởng khí chạm nhẹ vào cái đầu hai gương mặt của hắn, hắn định cười đắc trí một lần nữa nhưng chưa kịp cười thì trợn tròn mắt vì bất ngờ
"Ha...Hã !"
(Phụp) (Xoạt)
Chưởng linh khí mang theo ngôi sao giấy của Thanh Nguyệt, bây giờ ngôi sao giấy đã lóe sáng phát kim quang sáng rực. Khi chạm vào mặt hắn, một âm thanh như ai đang cầm tờ giấy lớn vũ thật mạnh vào không trung. Ngôi sao giấy đã bung ra thành một lá bùa màu vàng lớn, bên trong viết chữ đỏ vòng tròn xung quanh chữ Long ở giữa. Bên dưới tiếng Thanh Nguyệt vang vọng thi triễn lệnh cùng tay đang bắt ấn
"LÂM-BINH-ĐẤU-GIÃ-GIAI-TRẬN
LIỆT-TẠI-TIỀN.
(TRỪ TÀ)"
Từ trong lá bùa chữ Long xuất hiện một con Kim Long to như ngọn núi, dài như biển. Đây là Cửu Hoàng Kim Long, một trong chín rồng thần của tộc rồng trừ tà. Cửu Hoàng Kim Long và tám rồng thần còn lại là hiện thân Long Cốt của Thiên Đế (Ngọc Hoàng Đại Đế). Mang sức mạnh cao nhất của Thiên Giới, trấn giữ vạn kiếp bên cạnh Thiên Đế. Cũng mang Thiên Ân của tộc Mã Gia. Lệnh gọi mạnh nhất của Thất Tinh Bàn Long Pháp, chỉ có người của tộc Mã Gia mới có thể dùng Thiên Ân vạn kiếp để triệu gọi Cửu Hoàng Kim Long.
Độc Vương bị kim quang đốt cháy, liền bay xuống lững lờ sát khí bốc cháy. Cái đầu hai gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn, một vài chỗ bị kim quang đốt lũng đen xì và đang bốc khói đen hòa vào sát khí.
Một giọng nói vang vọng của Cửu Hoàng Kim Long đang uốn mình trên trời
"Là người của Mã Gia !
Đã lâu không tác chiến cùng Mã Gia. Ngươi là ai ? Và triệu gọi ta có việc gì, Bá Thông đâu ?"
Thanh Nguyệt dùng toàn bộ linh khí thượng cổ để triệu gọi nên chẳng đứng nỗi, khụy gối dùng hơi thở yếu ớt trã lời
"Bái kiến Cửu Hoàng Kim Long!
Đệ tử là Thanh Nguyệt ! Truyền nhân thứ 44 của Mã Gia.
Triệu gọi Thần Long để diệt trừ Hắc Ám Sư Độc Vương, thanh tẩy núi Vạn Cổ Trùng.
Bá Thông đệ ấy trúng độc của Hắc Ám Sư Độc Vương đang thập tử nhất sinh, nhưng tại sao Ngài lại biết sư đệ...!"
Độc vương bực tức lao về phía Thanh Nguyệt rất nhanh như muốn giết chết cô ấy
(Vụt)...
"Dám dở trò với tao hã! Tao sẽ cho mày thành thịt thối, tao sẽ uống máu mày.
Thần Long hã tao cũng giết !
Bọn yếu ớt.
Khè khè khè..."
Cửu Hoàng Kim Long vung cái đuôi to như ngọn núi vào Độc Vương
(RẦM)...
Mặt đất rung như vừa xảy ra một trận động đất, Độc Vương trúng đòn ngay vào đầu biến thành sát khí bay về phía xa rồi hiện hình cái đầu hai gương mặt nhăn nhó thở hồng hộc.
"Chỗ ta đang nói chuyện!
Đừng có ngông cuồng tự đại.
Ngươi nói sao tên này đã hạ độc bạn ta sao (Gào...)
Bá Thông là bạn ta khi chưa là đệ tử của Thất Tinh Thiên Tiên Phái, đã mặc Kim Long Giáp cùng ta chiến đấu với Thư.
Khi trở thành đệ tử Thất Tinh Thiên Tiên Phái, Bá Thông lên Thiên Giới tìm Lôi Chấn Tử giúp khai mở Kim Tinh thì gặp ta. Bạn của ta có tấm lòng từ bi, luôn xem mọi người là quan trọng nhất. Mạng đỗi mạng khi một ai đó cần giúp đỡ, chính vì thế bọn ta trở thành bạn tâm giao.
Lá bùa hình ngôi sao vừa rồi là ta đưa cho Bá Thông, nếu muốn biết đó là gì khi về hãy hỏi lại Bá Thông.
Còn bây giờ ! Để ta diệt tên này rồi mau trở về cứu bạn của ta.
Gào....gào..."
Nói dứt lời, Cửu Hoàng Kim Long lượn vòng tròn nhiều vòng tạo thành hình xoắn ốc trên trời phía trên Độc Vương.
Gống lên một tiếng lớn và dài rồi lao thẳng xuống Độc Vương.
(Gào).....(Xẹt.....Rầm)
Đầu của Cửu Hoàng Kim Long bay xuyên qua cái đầu hai gương mặt của Độc Vương, cả thân hình rất dài xuyên qua khiến hắn đau đớn.
"A...A...A....A Chủ Nhân.....Hắc Ma Vương !.....cứu tôi"
Sau khi chỗ cuối cùng là cái đuôi xuyên qua, Cửu Hoàng Kim Long bay về lá bùa to đang lơ lửng trên không chui vào biến mất. Lá bùa cũng trở lại thành ngôi sao giấy màu vàng.
Đầu hai gương mặt của Độc Vương phát kim quang từ bên trong
(Bùm)
Một tiếng nổ lớn kinh người phát ra từ cái đầu, sát khí cũng biến mất. Bạch Linh Trùng và Nhện Ngàn Mắt tách ra văng xa mỗi tên một hướng.
Tinh Không và Khúc Giang hốt hoảng chạy lại Thanh Nguyệt, Khúc Giang đỡ cô ấy ngồi xếp chân rồi vận phép thi triễn Thất Tinh Liên trị thương.
Bạch Linh Trùng định bỏ trốn liền bị Tinh Không giữ lại bằng trận pháp
"Giao Hà Minh Cửu Trấn
Nghị Tại Quang Trạch Lôi
Tứ Đàn Giam Triệt Yêu
Ngụ Sư Yết Sinh Khởi
Thất Tinh Trấn Lôi Yêu Khởi
(Triễn)"
4 cây thiết bảng màu trắng, cao gần 20m từ trên trời rơi xuống cắm thẳng xuống 4 góc xung quanh Bạch Linh Trùng.
Cố bò ra nhưng khi lại gần thiết bảng lại bắn những kim quang đầy uy lực khiến hắn ở giữa gào gú vừa sợ, vừa đau
"Khè....khè....gừ gừ...
Thả tao ra !gừ gừ....khè"
Nhện Ngàn Mắt biến thành huyết khí lao về phía 4 thiết bảng để cứu anh
(Keng) (Keng) (keng...keng)
Hàng chục lần cố bay vào nhưng không thể, hiện hình Nhện Ngàn Mắt thở hỗn hễn, tức giận hét lên đinh tai nhức óc.
"Á....Á.....Á Á...Á....
Hắc Ma Vương ! Ngươi ở đâu ?"
Những con mắt trên cơ thể Nhện Ngàn Mắt đang bắn ra hàng trăm ma khí xung quanh bất kể phương hướng.
Tinh Không dùng Thất Tinh Tứ Tượng bảo vệ ba người.
(Rầm) (Rầm) (Rầm) (Rầm)...
Những tia ma khí phá hủy toàn bộ ngôi làng, trên núi một dòng máu đen chảy xuống như một dòng suối.
Bạch Linh Trùng gào lên trong đau đớn
"Các con của ta !...
Khè khè khè...
Dừng lại đi em gái, em đang giết Trùng Một Mắt của anh đó."
Nhện Ngàn Mắt dừng lại đứng khóc trong tuyệt vọng, gương mặt xinh đẹp đang chảy một dòng lệ màu đỏ xuống thân mình, ngàn mắt trên cơ thể cũng bắt đầu tuôn ra hàng trăm dòng lệ đỏ.
Từ xa giọng Hắc Ma Vương thích thú vang vọng
"Ha ha ha....
Một tên ngạo mạng ngu ngốc!
Một con thú không chủ !
Bọn mày không đáng để Hắc Ma Vương ta để lại.
Trùng Vương Tà Linh Huyết, Trùng Vương Cương Thi Huyết.
Đến dùng thịt con Nhện không chủ ấy đi !
Ha ha ha ha..."
Dứt lời hai luồng huyết khí cuồng cuộn bay đập vào Nhện Ngàn Mắt, hai luồng huyết khí hiện ra hai Trùng Vương nhưng lần này thân hình khắc hoàn toàn lúc trước.
Cả hai đều giống nhau như hai giọt nước chỉ khác một con màu đỏ, một con màu đen. Thân hình lúc chưa chiến đấu cao 20m nhớp nháp bởi một thứ chất nhày nhụa, thân trùng từng khúc nỗi cộm lên bên trong bàn tay, bàn chân người, có chỗ một gương mặt người khống khổ đau đớn nỗi lên. Đầu chúng nay có mắt to gân máu không tròng. Miệng tràn ra dịch nhày, lâu lâu lại thè cái lưỡi to đùng đầy lỗ lũng. Răng đầy máu như vừa ăn một ai đó.
Hai Trùng Vương há to miệng nhìn Nhện Ngàn Mắt, hoảng sợ trước hai Trùng Vương Nhện Ngàn Mắt tỏ vẽ rất sợ trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp.
8 cái chân bắt đầu di chuyển định bỏ chạy, nhưng vừa quay đi.
(Phập...phập)
Đầu và thân trên bị hai cú cắn của Trùng Vương đứt lìa. Máu đen phun ra như cái vòi nước. Những con mắt người bắt đầu bị nhai ngon lành trong miệng của Trùng Vương. Từng con mắt bị chúng ăn như món thịt tươi
(Bụp...bụp...chẹp...Rắc Rắc...)
8 cái chân cũng bị cắn gãy từng cái. Cả thân mình đổ xầm xuống vì chân cái còn cái mất. Một bữa tiệc nữa của Trùng Vương lần này chúng ăn Nhện Ngàn Mắt như con người ăn một con cua vậy.
Bạch Linh Trùng đau đớn nhìn em gái mình bị chính con của mình và chủ nhân ăn thịt cho đến chết
"Ư...ư...ư...!
Không....
Tại sao ngươi làm vậy Hắc Ma Vương, em gái ta có tội với ngươi sao.
Bọn ta đã vì ngươi cố gắng tu luyện, giết hàng ngàn người cho ngươi tu luyện.
Tại sao? Tại sao?"
Hàng trăm lần hỏi Hắc Ma Vương trong nước mắt đen của Bạch Linh Trùng, đau đớn, tuyệt vọng
"Ha ha ha ha....
Lũ chó săn các ngươi ! Không còn lợi dụng được thì sẽ làm mồi ngon cho ma thú của ta.
Đừng hỏi tại sao !
Vì ngay cả ta cũng muốn ăn hết bọn vô dụng các ngươi.
Đi thôi Trùng Vương Tà Linh Huyết, Trùng Vương Cương Thi Huyết.
Ha ha ha...nếu có cơ hội, hẹn gặp lại !"
Ha ha ha ha ....."
Nuốt cái chân còn lại của Nhện Ngàn Mắt, hai Trùng Vương bò rất nhanh định ăn luôn cả Bạch Linh Trùng
"Cửu Liên Sinh Môn Chưởng
(Phá)"
Khúc Giang tung chưởng khí khiến hai Trùng Vương khựng lại quay đầu về phía ba người. Khúc Giang tức giận nói
"Này bộ đuôi hay sao không thấy bọn ta!
Lại đây thịt thơm này!"
Tức giận vì bị tấn công, thêm phần khích tướng bọn Trùng Vương đỗi hướng bò điên cuồng về phía ba người.
(Khè....khè...khè)
Thư xuất hiện với cột linh khí vàng thượng cổ và Thanh Nguyệt cũng đứng dậy mĩm cười nhẹ nhàng theo sau đó là cột linh khí thượng cổ màu xanh ngọc.
(Rầm) (Rầm)
Hai con Trùng Vương do bò với tốc độ cao khi thấy hai cột linh khí liền dừng lại đột ngột, té vào nhau ra phía trước lăn lộn ôm nhau rồi nằm xổng xoài kêu như heo bị thọc tiết vậy
(Éc...éc..khè..khè..éc éc)
"Ha ha ha...
Chắc tao cười chết quá hai con giun xấu xí.
Tha tao! về đi chứ đi đứng không xong đánh gì mấy bé.
Ha ha ha ha..."
Khúc Giang cười xém mất pháp khí vì hình ảnh hài hước của bọn Trùng Vương. Bọn chúng dựng dậy, gào gú điên cuồng biến thành huyết khi lao nhanh về họ.
Thư đưa tay bắt ấn thi triễn thuật thượng cổ, bên cạnh Thanh Nguyệt cũng đồng thanh thi triễn phép
"Nhược Bàn Tinh Địa. (Phá)
Thất Tinh Bàn Long Pháp. (Phá)"
Hai chưởng linh khí hòa vào nhau hai huyết khí cũng lao đến.
(Rầm) (Phừng...Phừng)
Một tiếng nổ lớn phát ra, chim từ trên đỉnh núi Vạn Cổ Trùng bay ra tứ phái tán loạn.
Luồng gió nhẹ bay ngang thổi khói đen từ vụ nổ rầm trời. Một bóng người an nhiên bước lại gần kết giới Bạch Linh Trùng, giật mình khiến hắn ngước lên nhìn trong nước mắt đen đã lan khắp mặt.
"Tại sao cứu ta !
Hãy để ta chết theo em gái, đứa em tội nghiệp của ta...hu hu hu
Các ngươi muốn tim ta chứ gì !
(Phập)
Đây lấy đi...để cho ta yên"
Bạch Linh Trùng dùng móng vuốt nhọn đâm vào ngực bên phải moi ra một trái tim màu đen đưa cho Thanh Nguyệt. Máu từ trong ào ạt phun ra, Thanh Nguyệt mĩm cười nhẹ với Bạch Linh Trùng và sau đó một cái lắc đầu của cô khiến Bạch Linh Trùng, Tinh Không, Khúc Giang và Thư đều bất ngờ, tròn mắt nhìn
"TA KHÔNG LẤY TIM NGƯƠI ĐÂU!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top