CHƯƠNG 1: MỞ LỆNH KHẨN

Một không khí nặng nề ở sảnh Điện!
Thông bắt đầu nôn máu đen liên tục, cảm nhận Thông đang rất yếu, Vũ Sang chân nhân vận pháp khí bắt ấn dùng Thất Tinh Liên Châu trận
"Thủ-Minh-Nghi-Triết-Bách-Liên-Hạ
Khởi Pháp Liên Châu Thiên Hà Trấn
Hữu Giai Túc Khang Tiên Quyết Phục
Vạn Chi Binh Thiểu Khúc Thương Cầu
Khẩn Đọa Thất Liên Phức Hợp Giai
THẤT TINH LIÊN CHÂU TRẬN
(Thất thứ nhất)
(KHAI TRẬN)
Phía trên Thông hiện ra 7 bông sen (đỏ, vàng, đen, xanh ngọc, trắng và không màu trong suốt như pha lê) đang bay vòng tròn có quỹ đạo ở giữa một bông sen 7 màu đang chiếu ánh sáng giống cầu vòng vào cơ thể Thông.
Quả nhiên Thất Tinh Liên Châu trận có tác dụng, Thông có vẽ đỡ đau hơn lúc nãy. Gương mặt cũng diệu đi không nhăn nhó vì đau nữa.
Vũ Sang thi triễn tiếp trận pháp, ngay lập tức bị Đồng Tinh tiên nhân ngăn lại
"Vũ Sang chân nhân dừng lại ngay!
Đừng dùng thất thứ hai, nếu chân nhân dùng thất thứ hai ta e rằng một phần Ngũ Hành Tiên Khí còn lại của Bá Thông sẽ bị đẩy ra ngoài. Bá Thông duy trì sự sống bằng Ngũ Hành Tiên Khí, chân nhân dùng Thất Tinh Tiên Khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến Ngũ Hành Tiên Khí.
Chân nhân hãy dùng thất thứ nhất duy trì ngăn không cho Bách Trùng Hoại Quyết lan nhanh.
Chúng ta phải tìm thuốc giải thật nhanh!"
Vũ Sang chân nhân thu phép, tiến lại ngồi xếp chân kế bên Thông tiếp tục dùng thất thứ nhất của Thất Tinh Liên Châu trận và hối thúc
"Được! tôi sẽ duy trì trận pháp cho đến khi có thuốc giải, mọi người mau cắt cử người đi tìm thuốc giải. Đây là trận pháp tiêu tốn khá nhiều pháp khí, tôi chỉ duy trì cao lắm là 2 ngày.
Mau đi đi !"
Đồng Tinh tiên nhân xung phong
"Tôi sẽ đi ! Nhưng cần phải có một người sử dụng Thất Tinh Liên thuần thục, để đảm bảo việc nếu có chiến đấu thì mau chóng phục hồi đi tìm thuốc giải."
Dứt câu từ phía sau Khúc Giang hô lớn
"Để con đi thưa tiên nhân! Con đã sai xin cho con sữa chữa lỗi lầm, con xin lấy tính mạng ra đảm bảo.
Xin tiên nhân cho phép!"
Thanh Nguyệt cũng đứng dậy bước về phía các vị tổ sư quỳ xuống chấp tay xin đi theo
"Xin các vị tổ sư cho phép Thanh Nguyệt đi tìm thuốc giải, nếu không tìm được thuốc giải cứu sư đệ con xin nguyện chết cùng sư đệ.!"
Mọi người rất bất ngờ trước câu nói của Thanh Nguyệt. Nhưng có một nụ cười mĩm nhẹ nhàng, hạnh phúc trước lời nói ấy, một liều thuốc như xoa diệu mọi nỗi đau lúc này của Thông.
Nhất Đại tổ sư bước tới trước quay lại phía mọi người đưa ra quyết định
"Ta thay quyền các vị tổ sư và chân nhân. Lệnh cho Thanh Nguyệt, Khúc Giang và Tinh Không đến núi Vạn Cổ Trùng tìm thuốc giải.
Đồng Tinh con không được đi lúc này, vì theo ta vừa nhận được tin từ Vĩnh Hằng Thiên Phụ là Hắc Ma Vương đã hồi được 9 tầng ma lực. Nếu con đi Thất Tinh Bắc Đẩu trận sẽ không thể thi triễn ngay lập tức, một đòn của hắn có thể đánh gục ta và 6 vị tổ sư trong lúc con dịch chuyển về.
Các vị chân nhân cũng không thể đi, vì phải cùng nhau mới thi triển được Thất Tinh Vạn Cửu Châu trận.
Nếu cấp thiết ta sẽ triệu gọi Thiên Phụ tiếp ứng. Ta có lòng tin vào 3 đệ tử này, tất cả đệ tử trong Thất Tinh Thiên Tiên Phái còn lại phải cùng nhau trấn giữ Chân Thiên tại tường rào cho đến khi tìm được thuốc giải về.
Vũ Sang chân nhân và Từ Tín đệ tử sẽ ở trong thay phiên nhau dùng Thất Tinh Liên Khí duy trì trận pháp.
Trấn Thiên đệ tử dùng Thất Tinh Lệnh Bài lên Thiên Giới báo tin khẩn cho Thiên Đế, xuống Âm Giới báo tin khẩn cho Diêm Vương nhờ họ cử người đến Chân Thiên tiếp ứng.
Tất cả Thất Tinh Thiên Tiên Phái mở khẩn lệnh. Bắt đầu thi hành.!"
Trừ 6 vị tổ sư còn lại, mọi người đều quỳ xuống tay chấp lại đồng thanh vang vọng
"Xin nhận lệnh Tổ Sư."
Các vị chân nhân còn lại chia ra 3 hướng (Đông Nam Tây) cùng đệ tử của mình bay lên tường rào canh giữ.
Đồng Tinh tiên nhân một mình canh hướng Bắc của Trấn Thiên, để Trấn Thiên đi báo tin cho Thiên Giới và Âm Giới.
7 vị tổ sư biến thành Thất Tinh quang bay thẳng về Vĩnh Hằng báo tình hình cho Thiên Phụ và Địa Mẫu.
Tất cả đều trong tinh thần cảnh giác cao nhất, cho dù một con ruồi cũng không bay qua tường rào. Đảm bảo an toàn cho Thông. Vì nếu Thông chết Ngũ Hành Tiên Khí không còn, không thể thi triễn Đại trận. Hắc Ma Vương sẽ trở thành bất bại.
...
Thanh Nguyệt, Khúc Giang và Tinh Không đã chuẩn bị xong.
Gà gáy...mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên ba người vào sảnh Điện nhìn Thông trước khi đi.
Thanh Nguyệt bước lại ngồi cạnh Thông nước mắt nói
"Sư đệ cố lên ! Tỷ sẽ nhanh chóng tìm thuốc giải về cứu đệ, hãy tin tỷ nhất định tỷ sẽ đem thuốc giải về...!"
Thông cử động bàn tay khó khăn, từ từ dùng ngón cái chùi hai bên nước mắt của Thanh Nguyệt, nói bằng giọng yếu ớt như không có hơi thở
"Sư tỷ đi cẩn thận...thận! Đệ chờ...tỷ!"
Khúc Giang cũng đang cúi gập đầu dấu đi gương mặt đang khóc.
Thông rút tay lại, đưa vào trong đai lưng lấy ra một túi thơm có đựng một vật gì trong đó và một lá bùa màu vàng trong tay áo đưa cho Thanh Nguyệt
"Đây là túi thơm đệ làm cho tỷ định sau khi xong nhiệm vụ đêm qua tặng cho tỷ nhưng...(hộc hộc)"
Thông lại ho ra máu đen, Thanh Nguyệt nhanh chóng cầm lấy túi thơm nước mắt tràn ra không ngừng. Thông cố quay lại nói tiếp
"Trong túi thơm có một vật hộ thân đệ đã bỏ vào...(hộc). Nếu không phải đường cùng nguy hiểm đến tính mạng, đừng lấy nó ra!
Còn đây là lá bùa...(hộc) là bạn của đệ, khi chiến đấu hãy dùng Thất Tinh Triệu Binh Lệnh triệu Thư ra. Cô ấy bây giờ đã là Đại Tinh Linh Tối Thượng rất mạnh, tự cô ấy sẽ thi triễn...(hộc) (hộc).
A...A. A"
Thông ho liên tục, tràn máu đen rất nhiều ra khỏi miệng.
Từ Tín bước lại dùng khăn lau cho Thông rồi hối ba người
"Thanh Nguyệt sư muội, Khúc Giang sư huynh và Tinh Không sư đệ!
3 người mau lên đường đi, chậm phút giây nào là Bá Thông sư đệ đau đớn và nguy hiểm phút giây đó.
Mau lên đường đi!
Sư đệ cố lên!"
Thanh Nguyệt đeo túi thơm vào đai lưng thật chắc, đặt lá bùa vào ống tay đứng dậy chào Vũ Sang chân nhân và Thông rồi quay về phía hai sư huynh
"Chúng ta đi thôi hai sư huynh!"
.....
***Chân núi Vạn Cổ Trùng***
Ba người họ đã đến núi Vạn Cổ Trùng, một ngôi làng nhỏ chỉ khoảng hơn 20 ngôi nhà tường thô mái lá, người dân đang đi lại giữa làng không nhiều, vì không nhiều nhà nên khung cảnh ngôi làng cũng khá dễ quan sát hết bằng mắt, 2 dãy nhà song song cuối đường là một ngôi nhà sàn to khói bốc lên nghi ngút từ cái lu màu đen phía trước nhà.
Bước đến cổng làng Khúc Giang dừng lại nhìn về phía cái lu màu đen nheo mài nói giọng khe khẽ
"Quái lạ! Trong lu đốt cái gì mà cứ như thắp hương vậy sư đệ sư muội, phong tục người ở đây lạ quá thắp hương trong lu khà khà khà."
Tinh Không dường như cảm nhận được có điều không ổn, liền thi triễn thuật khai nhãn xem xét
"Muội và huynh cẩn thận, khai nhãn rồi hã vào làng. Đệ thấy ở đây âm khí rất nhiều, nhất là ở phía ngôi nhà sàn phía trước.
Cẩn thận đến nơi lạ là tốt nhất!"
Là một người am hiểu Kinh Sử, Địa Kinh và ham học hỏi các thuật khác của đồng môn nên tính cách của Tinh Không rất cẩn thận cho mọi việc trước khi làm.
Thanh Nguyệt có lẽ còn quá trẽ và nhập môn chưa lâu nên kinh nghiệm ở ngoài còn khá yếu, ngây thơ trước mọi thứ
"Sư huynh à ! Đây là núi Vạn Cổ Trùng tất nhiên sẽ có rất nhiều Trùng và Cổ Trùng ở đây! Âm khí nhiều là chuyện bình thường, huynh đọc nhiều sách không lẽ không nhớ Trùng luyện bằng gì à...hi hi hi thôi Khúc Giang sư huynh và muội nghe Tinh Không sư huynh khai nhãn rồi chúng ta vào làng kím gì ăn đỡ. Muội đói meo rồi!"
Khúc Giang và Thanh Nguyệt cùng khai nhãn, ba người họ đi vào làng nhưng Tinh Không vẫn có điều gì đó bất ỗn từ ngôi làng.
Bước vào làng, chợ là đường đi ở giữa nên họ kím đồ ăn khá dễ.
"Eo ôi! Ghê quá ! Toàn thịt và nội tạng của động vật không vậy bác?"
Tiếng của Thanh Nguyệt khiến những người dân xung quanh tập chung nhìn họ với ánh mắt hơi híp lại tỏ vẻ không vui.
"Suỵt...! Sư muội nhỏ tiếng thôi, làm gì hét toáng lên thế, thì họ săn bắt được con gì thì xẻ ra đem bán. Nhỏ tiếng thôi chúng ta là người nơi khác tới, cẩn thận lời ăn tiếng nói chút!"
Khúc Giang nói thì thào với Thanh Nguyệt, rồi người bán thịt da đen xì mập mạp, đầu trọc lóc, bụng như bụng bia...giải thích nhưng giọng không giống với người bình thường như có cái gì chặn ở cổ không cho hơi phát ra vậy
"Này cô gái! Đây là thịt lợn rừng, ở đây cái gì cũng ăn được nên bày ra cho dễ bán. Nào lại đây mua bộ lòng này nè ngon lắm tươi lắm, vừa lấy ra đấy."
Ông bác cầm bộ đồ lòng đưa ngang mặt Thanh Nguyệt máu tràn ra từ bên trong lòng òng ọc òng ọc..., lá phổi còn phập phồng phập phồng tươi đến nỗi như còn sống. Một chùm đồ lòng, nội tạng đưa lên như con Ma Lai chỉ thiếu cái đầu, nội tang thay phiên nhau co bóp phập phồng phập phồng. Ông bác hối họ
"Sao tươi chưa! Mua đi, mua đi...
Khà khà khà
Ngon lắm!"
Thanh Nguyệt do ở Tiên phái ăn chay trường, nên thấy cảnh này không cầm nỗi quay ra góc cột gần đó nôn xối xã.
Tinh Không sợ mít lòng nên trã lời
"Dạ...dạ...dạ. Tụi con không mua, cám ơn bác tụi con đi đây!"
Rồi ông bán thịt nói vọng theo ba người họ
"Khà khà khà...
Đến đây không ăn đồ tươi thì chẳng nơi nào kím được đâu, đặc sản thịt tươi ngon nhất.
Khà khà khà"
Thanh Nguyệt đã đói còn bị sốc trước bộ đồ lòng vừa rồi nên nét mặt có vẻ mệt mỏi. Nên đề nghị với hai sư huynh tìm quán ăn nào ngồi nghĩ rồi kêu vài món chay ăn.
Đi gần tới ngôi nhà sàn ở cuối làng, họ thấy một quán nhỏ ven đường nên vào quán ngồi vào bàn.
Bàn của họ phía trước cửa, ngồi có thể quan sát toàn bộ ngôi làng. Ông bán thịt vẫn cầm bộ đồ lòng nhìn về phía họ, cố tránh đi ánh mắt của người bán thịt họ quay vào quán Khúc Giang gọi lớn
"Chủ quán cho vài món chay và bình trà nóng!"
Bên trong có tiếng phụ nữ nói vọng ra
"Các vị đợi một chút ! Sẽ có ngay"
Ba người cứ nhìn về phía ngôi nhà sàn, cái lu đen vẫn khói bay ra nghi ngút kỳ lạ.
(Cạch) (Cạch)
"Mời dùng! Và ngon miệng!
Hi hi hi..."
Tiếng bà chủ quán làm ba người họ giật mình quay lại, một người phụ nữ nước da trắng như vôi một cách khó nhìn, gương mặt thì trắng bệt hóp vào như không có hai bên má, đôi mắt thăm quần đen, môi đỏ chót nhưng không giống màu son mà là màu đỏ nhóp nhép của máu, tóc dài đến tận mông. Bà chủ quán quay một vòng trước sự ngạc nhiên của ba người khi thấy cơ thể khác lạ thường của bà chủ quán
"Ba vị thấy tôi có...đẹp không ?
Hi hi hi...ở đây tôi là đẹp nhất đấy!"
Tinh Không xém nôn một góc còn lại của cái bánh bao chay trong bao tử lúc trên đường đi đã ăn. Nhưng muốn hỏi thăm một số việc nên cố dằn xuống nịn bà chủ một câu
"Tuyệt vời! Tuyệt sắc giai nhân! Mỹ nhân! Đúng là xinh đẹp nhất núi này."
Thanh Nguyệt và Khúc Giang có vẻ như sắp ngất đi vì câu nịn quá đà của Tinh Không. Bà chủ quán có vẻ khoái trí vì câu nịn vừa rồi nên miệng cười hí hửng chảy cả son đỏ xuống càm không hay
"Quỷ à! Chàng trai này khéo nịn quá
Hi hi hi...quý sứ à!
Á...son chảy hết rồi phải vào trang điểm lại hi hi hi đợi tôi tý nha!"
Bà chủ quán le lưỡi liếm vệt son đang chảy, khiến ba người họ nuốt nước bọt ừng ừng, nỗi hết da gà da chó.
Định hỏi thông tin về ngọn núi nhưng bà chủ quán đã bước gần hết cánh cửa quán, từ căn nhà kế bên có giọng nói thất thanh và bực tức của phụ nữ đang lao từ trong nhà bước ra cầm cây dao to kiểu như dao chặt thịt của mấy người bán thịt heo. Đầu tóc bù xù, áo quần rách tả tơi, nước da bị bùn đất dính đầy người như mới lao vào đống đất rồi đi ra vậy.
"Mày nói gì con mụ kia! Tao mới là người đẹp nhất ở đây, mụ xấu như ma như quỹ chứ đẹp gì.
Chết đi!"
Bà ta phóng thẳng con dao vào trong, rồi bỏ đi còn quay về phía ba người nói dằng lại một câu
(Cốp)
"Tao mới đẹp nhất!"
Ba người hốt hoảng cũng gật gật cái đầu như tỏ vẻ đồng ý với người phụ nữ kia.
Định vào xem bà chủ quán có sao không, nhưng bên trong vọng ra
"Con mụ điên ! Ba vị cứ ăn đi tôi không sao đâu"
Thấy vậy ba người họ quay lại bàn cầm đũa định gắp thức ăn.
Nhưng trời ơi !
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top