Ngày 2
Có ai đó từng nói với tôi thế này, "không nên yêu người cùng cơ quan", thế nhưng thời điểm đó vừa gặp đã yêu, chẳng lẽ lại vì cùng cơ quan mà chối bỏ?
Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng sau chia tay nghĩ lại, đúng là lời người ta nói không sai.
Ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau, cậu ấy bảo đừng nói gì cả, công khai rồi mọi người nói ra nói vào thì không hay. Tôi đồng ý. Dĩ nhiên chẳng ai thích việc mỗi ngày đi làm đều bị trêu trọc cả. Thế nhưng đã là giấy thì gói làm sao được lửa, giấu cách mấy mà chẳng có ngày lòi ra.
"Mày với thằng đấy đang yêu nhau đúng không? Chị thấy hết rồi đấy nhé"
Lúc nghe thấy lời ấy có chút ngại ngùng, có lẽ ai cũng thế thôi, hoặc ít ra thì con gái chúng tôi như thế. Một chút xấu hổ, đầu cúi gằm xuống đất, hai má nóng lên, nửa muốn khai nửa lại không dám, cuối cùng chỉ biết hé miệng cười hì hì.
Rồi những người đồng nghiệp phá lên cười, nào là mày không phải giấu tao hỏi thằng kia, nào là chúng mày kinh lắm tẩm ngẩm tầm ngầm. Trong lòng bấy giờ có chút hồi hộp. Cậu ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? Hay cũng giống tôi lúc ấy, khuôn mặt nóng bừng lên, lời giấu trong miệng cứ như giấu ớt, tê tái đến tận đỉnh đầu.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nỗi đau âm ỉ như mới đây thôi. Nực cười. Một bên mình hồi hộp ngại ngùng vì bị phát hiện, một bên người ta khăng khăng phủ định. Có chút chua xót. Rõ ràng mình đây là được người ta tán tỉnh, sao người ta lại chối bỏ, để mình giống như một con hề.
"Mày với thằng kia yêu nhau không? Thằng kia nó bảo không phải. Nó còn bảo nó có người yêu rồi đừng gán ghép linh tinh nó không thích"
"Yêu đương gì. Chị cứ nghĩ linh tinh gì đâu ấy". Miệng thì mỉm cười nhưng lòng quặn đau. Một phút sững lại cùng với nét mặt hụt hẫng kia, không biết có bị đồng nghiệp thu vào mắt hay không. Nhưng tự bản thân lại cảm thấy mình đáng thương đến trần trụi. Rằng từng ánh mắt kia giống như sự thương hại của họ dành cho mình. Đau đến nghẹn thở.
Thời điểm ấy đã muốn ngay lập tức buông tay, sợ là để càng lâu càng khó dứt bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm để kết thúc.
Xem như mình chưa nghe thấy, xem như người ta làm vậy là có lí do của người ta, xem như là mình nghĩ nhiều.
Trước mặt người ta vẫn mỉm cười như vậy, vẫn nghe người ta nói những lời yêu thương trót lưỡi đầu môi, dù lòng như nước sôi dần nguội lạnh, dù là tai nghe những lời yêu thương kia không còn thấy được hạnh phúc.
Tại sao lại cứ bám lấy một tình yêu như vậy? Rõ ràng là bản thân mày còn không được coi trọng?
Là tại vì khi cậu ấy cười khóe mắt cong cong. Khi cậu ấy ngang qua có một mùi thơm thoang thoảng. Khi cậu ấy cằn nhằn những thứ lọt tai. Là mọi thứ thuộc về cậu ấy đều giống như một chất gây nghiện. Mà tôi chính là đứa nhỏ khờ dại, thử một lần liền nghiện một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top