Thất Tình
Tôi biết, tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêu tôi.Nên mỗi khi nói nhớ người,chưa một lần nào dám hỏi lại người có nhớ tôi không.Mọi buổi gặp gỡ đi chơi, bản thân luôn phải là người chủ động. Được bữa nào người lên tiếng rủ, mừng vui thì khỏi nói,lại còn thêm hy vọng ảo tưởng,để sau này một mình ôm xót xa.Hóa ra chỉ khi buồn,khi bên cạnh chẳng còn một ai,người mới nhớ đến mình.
Mà thôi, cũng kệ. Tự nhủ ít ra trong đời người, mình cũng chiếm được một vị trí nhỏ trong đó.Thấy vui lắm khi nghĩ mình là người đặc biệt đối với người , được người tin tưởng.Nhưng cũng thấy bất lực lắm khi người buồn mà chẳng thể sẻ chia.Người cứ ngồi đấy, im lặng. Người cứ ngồi đấy, đớn đau vì một người.Phải chi được một lần, chỉ cần nhìn thấy tôi, người liền mỉm cười hạnh phúc.
Và tôi biết, tôi đã lỡ yêu người chẳng yêu tôi, yêu đến khờ dại, yêu đến yếu mềm, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại. Yêu đến một ngày, bên cạnh người có một người khác, một người đu để khiến cho người chẳng đến tìm tôi lúc buồn nữa.Chắc lúc đó tôi mới chịu ra đi,mới chịu để lòng mình hết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top