Chương 8

  - Thất muội! - Nhị công chúa hét to, chạy đến bên vực thẳm, không hề thấy Thất công chúa đâu. Ở dưới đó toàn một màu xanh của cây cối.
  - Thất muội, thất muội! - Nhị công chía khóc không thành tiếng.
  - Là muội đã hại chết Thất muội, vì muội mà Thất muội... Làm sao mà muội có thể đối mặt với mẫu hậu đây! - Nhị công chúa khóc nấc lên từng tiếng.
  - Tranh nhi! Ngoan nào. Đừng khóc nữa.Bình tĩnh.
  - Làm sao mà muội có thể bình tĩnh đây. Người rơi xuống vực kia chính là muội muội ruột của thiếp.
  - Thất muội là thần tiên mà. Làm sao có thể chết được.
  - Nhưng pháp lực của thất muội rất yếu.
  - Hồi trước muội cứu ta nếu như là người bình thường thì chắc chắn sẽ không qua khỏi. Nhưng vì muội là thần tiên nên nàng có làm sao đâu.- Hắc Ưng nói.
Nhị công chúa suy nghĩ một lúc nói:
  - Đó linh thạch! Thần tiên nào cũng có linh thạch, bọn muội khác với người trần các huynh. Nếu như người trần chết do mất máu, do đói khát và bệnh tật. Thì thần tiên chỉ chết khi không còn linh thạch trong người hoặc là bị xé xác.
   - Nếu như vậy có nghĩa là Thất muội không sao phải không?- Hắc Ưng hỏi.
   - Theo lý thuyết là như vậy! Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng yêu quái hoặc thú rừng ăn thịt muội ấy.
   - Ăn thịt thần tiên mặc dù cực kỳ tổn hại đến tu luyện nhưng lại tăng công lực lên rất mạnh. Nhất là những thần tiên tu luyện theo hướng đạo thảo lại càng được yêu thích hơn.
   - Với lại cho dù không gặp yêu quái, thì ngã xuống vực thẳm này cũng tổn hại không ít pháp lực. Muội lo lắm! Giá như bây giờ pháp lực của muội vẫn còn thì muội sẽ chắc chắn tìm biết được tình hình của thất muội.
   - Tranh nhi bây giờ muội phải bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm cách xuống vực được không?
   - Được!
Tại Thất Tiên Các, các vị công chúa đang luyện tập lại Vũ Khúc Cát Tường với An Dĩ Phong. Ngũ công chúa cau mày nói:
   - An Dĩ Phong ngươi có thể múa nghiêm chỉnh hơn được không? Ngươi mà múa như thế trong hội bàn đào chắc chắn sẽ bị mẫu hậu phát hiện.
   - Ngũ công chúa, vi thần đã cố gắng lắm rồi! Nhị công chúa múa đẹp như thế sao mà thần bắt chiếc được.
   - An Dĩ Phong, bây giờ bọn ta chỉ biết trông cậy vào ngươi thôi. Chẳng nhẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Nhị công chúa bị bắt nhốt trong Địa Hỏa Ngục sao?
   - Không hề! Đại công chúa vi thần tất nhiên là không muốn. Nhưng tu vi của thần sợ không đủ để giả dạng Nhị công chúa.
   - Ngươi chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Ta tin là ngươi làm được. - Ngũ công chúa động viên nói.
Các công chúa tập lại một lần nữa. Và lần này lại hỏng bởi An Dĩ Phong lại hiện nguyên hình.
   - Chán ngươi quá đi. - Tam công chúa nói.
   - Các công chúa thần xin lỗi. Vì không giúp gì được.- An Dĩ Phong cúi gằm mặt nói lí nhí.
   - Thôi! Chắc ngươi cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi đi.- Đại công chúa nhẹ nhàng nói.
   - Cám ơn Đại công chúa!- An Dĩ Phong  vui mừng nói.
Sau khi An Dĩ Phong đi, Tam công chúa nói:
   - Sao thất muội đi lâu thế! Giờ này vẫn chưa về. Chẳng nhẽ sẩy ra chuyện chẳng lành.
   - Tam tỷ! Đừng nói chuyện không may như thế. - Tứ công chúa nói.
   - Đáng nhẽ ngay từ lúc nhị tỷ quay trở về có hành động lạ lùng như thế. Chúng ta phải phát hiện ra ngay. - Lục công chúa nói.
   - Phát hiện ra làm sao được? Phải nhẽ muội đã từng yêu.- Tứ công chúa nói.
   - Các muội đừng nói nữa. Bây giờ việc quan trọng là mong sao cho Thất muội đem Nhị muội về trước hội Bàn Đào diễn ra. - Đại công chúa nói.
   - Còn hơn một canh giờ nữa thôi.- Tứ công chúa nói.
Ở Thất Tiên các, ngoài sáu vị công chúa còn xuất hiện thêm một người nữa. Đó chính là sao chổi. Một vị thần chuyên lãnh nhiệm vụ quét dọn thiên đình đang dỏng tai nghe trộm. Hắn nấp sau tảng đá thì thầm một mình:
    - Thì ra là Nhị công chúa không ở Thất tiên các, tự ý xuống trần. Còn Thất công chúa thì đi tìm. Bây giờ không rõ tung tích. Nếu như việc này mình mà bẩm báo cho Vương Mẫu nương nương thì không phải là lập công lớn hay sao?- Sao Chổi hí hửng nghĩ.
    - Không. Bây giờ mình phải từ từ tìm hiểu đã. Biết đâu lại có chuyện quan trọng hơn.- Sao chổi suy nghĩ nói.
Sao Chổi đi theo An Dĩ Phong, thấy hắn đột ngột dừng lại ngồi bên tảng đá.Sao Chổi đột nhiên nghĩ ra một kế, hắn sẽ giả dạng làm Nhị công chúa. Hắn liền làm phép chiếu thẳng vào An Dĩ Phong làm bất tỉnh.
Tại một ngôi nhà tranh ở thôn Đổng Gia. Thất công chúa đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngồi trên giường là một chàng trai trẻ chăm sóc cho thất công chúa. Thì một người khác bước vào:
   - Cô nương này vẫn chưa tỉnh lại sao? Hai ngày hai đêm rồi. Ta nghĩ có khi cô ấy sắp chết rồi cũng nên, đệ đừng cố nữa.
   -  Ngư Nhật huynh không thể im lặng được sao?
   - Mã đại phu đã nói là cô ấy vẫn còn sống chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi. Rơi xuống từ trên cao như thế làm sao có thể tỉnh dậy ngay được.- Đổng Vĩnh nói tiếp.
   - Đệ đi sắc thuốc cho cô ấy đây.
Nói rồi, hai người cùng ra ngoài.
Một lúc sau, Thất công chúa từ từ mở mắt ra.Nhìn xung quanh chẳng quen thuộc, cô vô cùng lo sợ. Nhớ tới ngày hôm đó, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Rõ là thần tiên lại để cho loài người suýt nữa thì hại chết. Thất công chúa cố nhấc mình dậy nhưng cảm thấy cả người thật nặng nề, thì Đổng Vĩnh đi vào trên tay cầm chén thuốc. Đổng Vĩnh mừng rỡ nói:
    - Cô nương, cẩn thận bản thân cô còn chưa khỏe. Đừng cố ngồi dậy.
Đổng Vĩnh đi đến giúp đỡ Thất công chúa dựa người vào tường. Thất công chúa nói:
    - Ngươi là ai? Đây là đây? Mà tại sao ta lại nằm ở đây?
    - Tại hạ là Đổng Vĩnh. Đây là nhà của tại hạ. Chỗ này là Đổng Gia thôn. Hai ngày trước, trong lúc tại hạ đi đốn củi thì thấy cô nương nằm bên sườn núi, bất tỉnh nhân sự. Ta liền đưa cô về nhà rồi mời đại phu đến khám cho cô. May là cô chỉ bị xây xước nhẹ thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng.
   - Vậy là huynh cứu ta. Thật đa tạ.- Thất công chúa nhẹ nhàng nói.
   - Không có gì. Chỉ là cô đang gặp khó khăn thì ta phải cứu giúp thôi.- Đổng Vĩnh cười nói.
   - Từ từ đã, huynh nói là ta đã ngất hai ngày nay rồi, đúng không?
   - Đúng vậy? Có chuyện gì sao?
   - Chết rồi! Hôm nay là ngày tổ chức hội bàn đào. Ta phải về.- Thất công chúa xốc chăn, bước xuống giường liền ngã. May mà Đổng Vĩnh nhanh tay đỡ cô.
   - Cô nương. Bình tĩnh. Cô mới tỉnh làm sao có thể đi lại được. Bây giờ cô hẵng tĩnh dưỡng. Cô khỏe lại có việc gì ta sẽ giúp cô.
   - Huynh không giúp ta được đâu. Việc này rất quan trọng.
   - Vậy trước tiên cô phải uống thuốc trước. Dù sao sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất.- Đổng Vĩnh đưa bát thuốc ra trước mặt Thất công chúa.
   - Được. Vậy đưa ta. - Thất công chúa đón lấy bát thuốc. Uống xong cô liền nói.
   - Ta muốn nghỉ nghơi huynh ra ngoài được không?
   - Được. Vậy ta ra ngoài trước, cô nương nghỉ nghơi đi.
Đổng Vĩnh vừa ra ngoài. Thất công chúa ngồi dậy luyện công. Bây giờ cô phải thật nhanh để khôi phục pháp lực. Không bắt được Nhị tỷ thì không cũng phải về được trời. Sau một canh giờ, cô liền thử hóa phép xem Đổng Vĩnh đang làm gì: hắn đang nấu cơm cho cô. Thất công chúa bước xuống giường, định bay về trời nhưng cô chợt nghĩ đến Đổng Vĩnh đã vất vả chăm sóc cô mấy ngày hôm nay. Không thể đi mà không một lời từ biệt được. Nhưng nếu mà ra ngoài bây giờ chắc chắn hắn sẽ không cho cô đi. Cô nhìn thấy bút và giấy trên bàn liền viết ra
mấy chữ. " Cảm ơn huynh Đổng Vĩnh. Ta bây giờ đã khỏe rồi. Huynh không cần lo lắng cho ta. Ta có việc gấp phải đi, ta chắc chắn sẽ giả ơn huynh đã cứu ta sau khi ta hoàn thành công việc".
Viết xong cô mỉm cười để tờ giấy xuống bàn. Bay về thiên đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mayvu