Chương 7

Ở Thất Tiên Các.
Các nàng tiên đang náo loạn vì Nhị công chúa biến mất.
  - Nhị tỷ đi đâu nhỉ? Tỷ ấy đã biến mất gần một tháng rồi? Làm sao bây giờ?- Lục công chúa nói.
  - Muội đừng làm ta rối nữa ta cũng không biết đâu.- Đại công chúa nói.
  - Biết đâu tỷ ấy bị thương, nên chưa về được?- Thất công chúa đưa giả thuyết, nói.
  - Nhị tỷ là ai chứ? Pháp lực của tỷ ấy cao cường như vậy, làm sao có thể bị thương. Mà tỷ ấy đã tiêu diệt xong bọn yêu quái rồi mà. Thế vậy thì tỷ ấy đi đâu?- Tam công chúa nói.
  - Thất muội đừng đi đi, đi lại nữa. Muội làm ta chóng mặt quá đi.- Đại công chúa nói.
  - Hay là chúng ta đi báo cho mẫu hậu, tìm Nhị tỷ về.- Ngũ công chúa nói.
  - Không được. Chúng ta mà báo cho mẫu hậu thì chắc chắn tỷ ấy sẽ chết.- Tứ công chúa từ ngoài đi vào nói.
  - Xét theo luật trời thì tự ý xuống trần gian, cùng lắm là bị cấm túc vài ngày thôi. Mà Nhị tỷ lại là con gái của mẫu hậu thì ai dám phạt chứ! Tứ muội, muội nói Nhị tỷ sẽ chết là sao?- Tam công chúa hỏi.
  - Nếu như tỷ ấy chỉ trốn xuống trần chơi thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ tỷ ấy đang yêu đương với người phàm. Nếu việc này bị phát hiện, tỷ ấy chắc chắn sẽ chết.- Tứ công chúa ưu sầu nói.
  - Nhị tỷ/ Nhị muội yêu người phàm.- Các nàng công chúa hét lên.
  - Be bé cái mồm thôi. Các tỷ, muội hét lên như thế để người khác nghe thấy thì sao? Nhị tỷ chắc chắn sẽ chết đó. - Tứ công chúa tức giận nói.
  - Sao muội biết được Nhị muội yêu đương với người phàm?- Đại công chúa nghi ngờ nói.
  - Là Thuận Phong Nhĩ và An Dĩ Phong. Họ nói cho muội biết.
  - Thật không thể tin nổi! Có thật là nhị tỷ yêu người phàm không? - Tam công chúa nghi nghờ nói.
  - Đúng vậy! Nhị tỷ còn vì hắn, mà đỡ thay cho hắn một nhát kiếm. Bây giờ đang tạm thời mất đi pháp lực.- Tứ công chúa giải thích nói.
  - Nhưng trước kia Nhị tỷ là người luôn phản đối gay gắt nhất chuyện yêu đương của thần tiên mà. Năm trăm năm trước đây, lúc Lục Hoan tiên tử cùng người phàm yêu đương mà chết chính tỷ ấy, đâu có khóc lóc gì.- Lục công chia nói.
  - Đấy là muội chỉ biết có một mà đâu biết có hai. Lục Hoan tiên tử là người hầu thân cận của tỷ ấy, làm gì có chuyện tỷ ấy không động lòng. Chỉ là tỷ ấy che dấu thôi. Bông hoa sáu cánh bằng ngọc treo ở phòng của tỷ ấy, chính là tàn hồn của Lục Hoan mà tỷ ấy dùng hết pháp lực tu luyện mấy nghìn năm của mình để thu lại đấy thôi.- Ngũ công chúa nói.
  - Tỷ ấy bình thường rất nghiêm khắc, khó tính và lạnh lùng như thế chỉ là vỏ bọc mà thôi. Thực ra Nhị tỷ là người rất tình cảm.- Thất công chúa nói.
  - Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa Nhị tỷ về trời trước hội Bàn Đào.- Đại công chúa nói.
  - Làm sao mà ép Nhị tỷ lên được. Pháp lực của tỷ ấy mạnh như thế.- Tam công chúa nói.
  - Tỷ quên mất tỷ ấy bị thương sao. Để muội đi. Rồi còn trị thương cho tỷ ấy nữa chứ.- Thất muội nói.
  - Nhưng mà Thất muội pháp lực yếu như vậy. Nếu gặp yêu quái hay kẻ xấu thì sao?- Lục công chúa lo lắng nói.
  - Muội tưởng ai cũng dễ bị lừa và bắt nạt như muội sao. Thất muội là người gan dạ, dũng cảm lắm đấy. Chứ không nhát như muội đâu, dõ là thần tiên mà cái gì cũng sợ.- Tứ công chúa châm chọc nói.
  - Tứ tỷ, muội không như vậy.- Lục công chúa cãi.
  - Muội chỉ hơn thế đúng không?- Tứ công chúa tiếp tục trêu.
  - Tứ tỷ, tỷ quá đáng!- Lục công chúa hờn dỗi.
  - Tứ muội thôi đừng trêu Lục muội nữa. Lục muội sắp khóc bây giờ.- Đại công chúa nói.
  - Các tỷ quá đáng lắm!- Lục công chúa quay mặt đi, hờn dỗi.
  - Vậy thì Thất muội, việc đưa nhị muội lên thiên đình giao cho muội. Đi nhanh về nhanh. Muội lên nhớ chỉ còn ba ngày nữa là tổ chức hội Bàn Đào thôi đấy.- Đại công chúa dặn dò.
  - Tỷ tỷ yên tâm. Mặc dù pháp lực của muội là yếu nhất. Nhưng mà đối phó với người phàm thì muội vẫn làm được, còn Nhị tỷ bây giờ mất đi pháp lực rồi, nên chắc chắn muội vẫn đưa tỷ ấy lên được.- Thất công chúa chắc chắn nói.
  - Ừ. Vậy muội đi đi.- Đại tỷ nói.
  - Các tỷ yên tâm, chắc chắn muội sẽ đưa được Nhị tỷ lên thiên đình trước hội bàn đào.
Thất công chúa nói xong, rồi đi luôn. Các công chúa nhìn theo mà không khỏi lo lắng. Đại công chúa nói:
  - Không biết là phái Thất muội đi là đúng hay không đây?
  - Đại tỷ theo muội chúng ta vẫn nên phải có phương án dự phòng.- Tứ công chúa lên tiếng.
  - Phương án dự phòng?- Đại công chúa nghi ngờ nói.
  - Đúng vậy, Đại tỷ. Chúng ta sẽ nhờ Thuận Phong Nhĩ.- Tứ tỷ nói.
  - Muội thông minh quá đi! - Đại công chúa nói.
Thất công chúa sau khi xuống phàm liền nhận ra mình quên mất chưa hỏi xem chỗ ở hiện tại của Nhị tỷ. Cô liền gọi Thổ Địa lên hỏi, thảo nào cũng ra.
  - Thổ Địa! Thổ Địa ta muốn gặp ông.- Cô nói xong liền dùng chút pháp thuật bắn xuống đất.
Thổ Địa liền hiện lên nói:
  - Vi thần là Thổ Địa, xin bái kiến Thất công chúa.
  - Không cần đa lễ. Thổ Địa ta muốn hỏi ông là ông có biết Nhị tỷ ta ở đâu không?
  - Thất công chúa, Nhị công chúa đang gặp nguy hiểm. Cô mau đi tìm cô ấy đi. Cô ấy đang bị bọn thổ phỉ ở núi Ngọc Linh.
Ông vừa mới nói xong liền thấy Thất công chúa bay thẳng lên trời.
Về phía Nhị công chúa, sáng sớm Hắc Ưng đi ra ngoài, Nhị công chúa dậy thì vẫn tranh thủ tập luyện pháp lực. Thì thấy một tiểu nhị bê đồ ăn vào. Cô vừa mới ăn xong một miếng liền ngất đi. Lúc tỉnh dậy liền thấy tay chân mình bị trói chặt và ở trên một chiếc xe ngựa. Cô cũng không biết bọn bắt cóc là ai. Và vô cùng lo lắng cho Hắc Ưng không biết hắn có bị bắt không? Hay bây giờ hắn ra sao rồi. Nghe thấy tiếng động trong xe, bọn cướp dừng lại, nói:
  - A Bát, ngươi xuống xe xem cô ta đã tỉnh chưa?
Một tên béo lùn bước đến, vén màn lên nhìn thấy Nhị công chúa đang giẫy giụa liền nói cợt nhả:
  - Tiểu cô nương, nàng chịu khó một tý đi. Chỉ cần bắt được Hắc Ưng bọn ta sẽ cởi trói cho nàng. Sau đó nàng chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ bọn ta là được.
  - Các ngươi là ai sao lại bắt ta? Ngươi bắt nhầm người rồi!
  - Không nhầm đâu! Tiểu cô nương, đại ca, nhị ca và tam tiểu thư của chúng ta đã bị Hắc Ưng bắt và bị chém đầu rồi. Làm sao chúng ta nhầm được.
  - Các ngươi là đồng bọn của mấy tên thổ phỉ đó.
  - Đúng vậy, chính là bọn ta.
Nói xong, bọn chúng tiếp tục đi. Nhị công chúa chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực như thế. Cô ước giá như bản thân mình khôi phục được pháp lực ngay bây giờ. Cô nhớ ra bản thân mình dù mất đi pháp lực vẫn có khiển được cây cối, Nhị công chúa cố gắng di chuyển người ra đến cửa sổ, nhìn qua rèm là một vùng đất đầy sỏi đá. Không có lấy một cây cối nào.
Hy vọng với cô vừa mới được nhen lên thì bị dập tắt. Nhị công chúa đang thất thần, thì xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến Nhị công chúa ngã về một bên, một tiếng nói quen thuộc vang lên:
  -  Báo Đen, các ngươi lộng hành quá rồi đấy, ngay cả người của ta còn dám bắt đi.
  - Hắc Ưng, ngươi mới là người ép ta đến bước đường này.- Tên cầm đầu nói.
  - Đó là do Đại ca, Đại tỷ của các ngươi vi phạm dám chống lại triều đình, cướp của giết người.
  - Ta không cần biết, ta chỉ biết ngươi là người đã bắt họ giao nộp cho triều đình, chính ngươi đã giết họ. Ta phải trả thù cho họ bằng máu của ngươi.- Báo Đen độc ác nói.
  - Các ngươi mau thả nàng ấy ra. Ta sẽ niệm tình giang hồ mà không ra tay với các ngươi.- Hắc Ưng đe dọa.
  - Một mình ngươi. Liệu có đủ sức không?- Báo Đen coi thường nói. Hắn không tin một mình Hắc Ưng có thể đánh lại cả đám người hắn.
  - Giết các ngươi thì ta không đủ sức nhưng cứu Tranh nhi thì ta vẫn làm được. Không nhiều lời nữa các ngươi có thả nàng không?
  - Không. Người đâu xông lên.- Báo Đen hô vang to chỉ huy hai tên thuộc hạ.
Hắc Ưng đánh nhau với bọn chúng, chàng trên đường đi đã xác định là cứu Tranh nhi rồi sẽ dùng khinh công chạy trốn khỏi bọn chúng. Chàng nhanh tay đánh ngã hai tên đầu rồi nhanh chóng dồn hết nội lực lại đánh một chưởng vào chiếc xe ngựa. Một tiếng nổ vang lên, vì Hắc Ưng ra tay bất ngờ, nên những thanh gỗ nhỏ bay tứ tung làm bị thương không ít người của chúng. Hắc Ưng nhanh tay đỡ Tranh Nhi, thấy Tranh nhi không bị thương tâm trí Hắc Ưng dường đi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắc Ưng hỏi Tranh Nhi:
  - Nàng không sao chứ? Có khó chịu không? Có bị thương ở đâu không?
  - Muội không sao.
Một mũi kiếm kề trên cổ Hắc Ưng là của Báo Đen. Hắn nói:
  - Ta biết ngay ngươi sẽ dở trò mà. Nhưng ngươi tưởng ngươi sẽ thoát được sao. Hôm nay ta sẽ giết ngươi và con đàn bà này để tế Đại ca và Đại tỷ của ta. Hắn vung đao lên thì một luồng ánh sáng tím chiếu đến làm thanh kiếm trên hắn bay đi. Mọi người nhìn lên trời nơi có sáng tím xuất hiện thì thấy có một cô nương xinh đẹp mặc một bộ đồ tím nhạt đang bay trên bầu trời. Đó chính là Thất công chúa. Thất công chúa liền nhanh chóng đáp xuống chỗ Nhị công chúa nói:
  - Nhị tỷ, tỷ có sao không?
  - Thất muội, tỷ không sao. Sao muội lại ở đây?
  - Là do thổ địa chỉ. Ông ta bảo với muội là tỷ đang gặp nguy hiểm.
  - Mấy người câc ngươi đừng tưởng có thêm người là thoát ra được khỏi đây. Các ngươi đã bị bao vây rồi.- Báo Đen nói. Xung quanh bọn họ được vây quanh bởi một đám người áo đen.
  - Hừ.- Thất công chúa nhếch môi cười.
  - Chỉ dựa vào đám người các ngươi.
Rồi cô chỉ vào một tên áo đen trước mặt mình, phóng ra một luồng khói màu tím. Trong phút chốc, mặt hắn tái đen lại, hắn ngã vật ra xuống đất ôm bụng dẫy dụa, mồm bắt đầu sủi bọt mép. Chỉ một giây sau hắn chết. Xác bắt đầu phân hủy, chỉ trong một thoáng sau xác của hắn chỉ còn là một nhúm bột màu đen. Mấy tên còn lại chứng kiến cảnh này mặt cắt không còn một giọt máu. Chân tay run rẩy, nhìn nhau. Nhị công chúa cao giọng nói:
  - Các ngươi còn giao đấu với ta.
  - Xin cô nương tha mạng. - Bọn chúng đồng thanh hét to, rồi chạy thục mạng.
Chỉ còn tên Báo Đen còn ở lại hắn căm phẫn nhìn Thất công chúa. Nếu không phải do cô thì hắn đã thành công trong việc lấy mạng Hắc Ưng và Nhị công chúa. Hắn ngửa mặt lên trời đau khổ nói:
  - Đại sư huynh, Nhị tỷ. Là do  A Báo vô dụng không thể trả thù cho hai người. Đệ đệ đến bên hai người đây.
Rồi hắn kéo tay Thất công chúa trong lúc cô không chú ý,  nhảy xuống vực thẳm bên cạnh. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một cái chớp mắt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mayvu