Thật Tiếc Tôi Chưa Bao Giờ Hết Yêu Em!Chap 7!
'Cốc...cốc...cốc'
Tiếng gõ cửa phòng Yo vang lên. Yo đang ủ rủ ôm mặt khóc lóc trong phòng, gồng giọng yếu ớt hỏi: "Ai đấy"
Nghe giọng của Yo, anh đã biết là cậu đang khóc nức nở trong đó. Trong lòng anh có chút vui cũng có chút xót. Pha vui vì biết Yo vẫn còn vì anh mà khóc, tức là vẫn còn yêu anh rất nhiều. Và anh xót vì anh nghĩ vì anh mà cậu khóc, và anh không bao giờ muốn thấy Yo khóc cả. Nghe Yo hỏi anh không trả lời vì sợ nghe thấy tiếng anh cậu sẽ không mở cửa. Yo ở trong phòng cũng không nghĩ là Pha đến tìm cậu. Nhưng cậu thấy là lạ vì không thấy ai trả lời. Đành đứng dậy lau nước mắt lấy lại tinh thần chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé ra, Yo giật mình hốt hoảng vội vàng đóng cửa lại, nhưng bị anh đưa tay ra cản lại. Rốt cuộc là tay anh bị cửa kẹp. Yo thấy vậy lo lắng mở cửa cầm lấy tay anh hỏi: "Anh có sao không, anh điên rồi à"
-"Đúng, anh điên rồi Yo ạ, vì em mà anh phải điên như vậy đó"-Pha nhìn cậu trả lời
Cậu tránh ánh mắt của anh: "Anh vào đây tôi sẽ bôi thuốc cho anh rồi mời anh đi ngay"
Khi cả hai ngồi lên giường của Yo. Yo từ từ mở hộp thuốc ra. Nhưng chưa kịp lấy thuốc thì 'cạch' 1 cái, hộp thuốc đã bị Pha đóng lại và bỏ hộp thuốc đi chỗ khác. Anh nhanh chóng cầm tay Yo và kéo cậu về phía mình. Anh ôm Yo thật chặt. Yo ứa nước mắt chống cự đẩy anh ra, nhưng với sức lực của cậu thì làm sao phản khán được vòng tay của anh chứ. Anh cứ ôm cậu như vậy làm cậu nức nở khóc, nhưng kìm nén không cho bật thành tiếng. Pha xót nên ôm Yo chặt hơn.
"Em biết gì không Yo, em mãi là Yo nhỏ bé của anh, mãi mãi là như vậy. Chẳng ai có thể thay thế em trong tim anh cả. Nên từ bây giờ về sau em không được nói những lời nói khó nghe như hôm nay cả nhé, vì em làm tim anh đau lắm đấy,em biết không. Anh yêu em. Anh chưa bao giờ hết yêu em cả."- Pha kết thúc bằng 1 giọt nước mắt. Khiến Yo trở nên mền yếu, giây phút đó Yo chẳng còn muốn mạnh mẽ với anh nữa mà chỉ muốn yếu đuối được anh dỗ dành và ôm vào lòng như vậy.
Yo ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoen vì vừa mới khóc. Pha mỉm cười, cúi người xuống đưa ngón tay nâng cầm cậu lên và khẽ đưa môi hôn lấy cậu. Đã lâu rồi cậu chưa nhận được nụ hôn dịu dàng ấm áp thế này từ anh. Không nói nên lời nhưng đủ cho cả hai cảm nhận được niềm hạnh phúc của nhau. Và cho mỗi người biết bản thân còn yêu đối phương đến nhường nào.
*****and chap 7****"
Ngang đây thôi nha các hủ.. Lâu ngày quá nhỉ 😊😊
Chap trước mình ns chap này có 18+ nhưng thôi 18+ cho chuyển lui chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top