Thật Tiếc Tôi Chưa Bao Giờ Hết Yêu Em! Chap 4!

****Chap 4****
Hôm nay Pha phải thực tập chung với 1 cô gái. Cô gái đó xinh đẹp, nhìn rất hiền, dễ thương, nhà giàu và đặc biệt *Thích Pha*. Pha không thích đi cùng cô ấy vì cô ấy cứ uốn éo như người không xương với Pha khiến Pha khó chịu. Nhưng Pha vẫn tỏ ra bình thường vì không muốn ai biết rằng Pha đang khó chịu. Còn ở xa xa nơi những bức tường bệnh viện đó, có 1 con người đang nổi máu tức tối hậm hực không nói nên lời khi nhìn Pha và cô gái đó. Chắc không cần nói các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ. Yo nhìn vs ánh mắt ghen tuông hậm hực. Nhưng cậu không dám chạy ra và dành lại Pha về với mình,  vì trong đầu cậu luôn nghĩ, mình không xứng đáng và không đủ tư cách để làm việc đó. Pha thỉnh thoảng quay đầu lại khiến cậu giật mình hoảng hốt núp lui sau. Kể từ ngày Pha thấy Yo,anh lúc nào cũng có cảm giác có người đi theo mình. Nhưng anh không thể thấy được, anh nghĩ chắc chỉ là ảo giác. Giờ đây anh không còn tiều tụy như khi Yo mới đi nữa.  Vì anh có cảm giác Yo ở bên anh nên anh đã cố gắng vui vẻ, không tới mức vui vẻ nhưng anh ấy vẫn bình thường như là đã quên Yo rồi. Ai cũng nghĩ anh đã quên Yo, nhưng không phải, đó là vết thương, là cái sẹo sâu nhất trong tim anh. Yo thấy Pha như thể quên mình rồi Yo cũng rất buồn. Cậu nhìn Pha mà nước mắt lắm khi muốn trào ra. Bấy giờ, Yo cứ tưởng Pha đã quên cậu mà đem lòng yêu thương cố gái ấy rồi. Rồi khi Pha đã thực tập xong.Yo định là sẽ về và không theo nữa. Nhưng vì cậu thấy cố gái đó cứ dính lấy Pha nên cậu quyết định đi theo xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khj theo Pha về trường. Cậu đã bị 1 người bắt lại.  Là Ming
" Ê mày làm gì ở đây vậy, theo giõi Pha hả. Mày lộ liễu quá đó. Theo Pha tới tận đây" Ming nói to bất ngờ, Yo vội lấy tay bịt miệng Ming lại
"Mày bớt bớt lại đi, cái quần gì mà la to quá vậy." Yo bực bội
Ở xa xa kia, Kit và Beam đang đến gần Pha. Yo khoing nghe rõ họ nói gì nhưng Yo chỉ biết họ khá vui.  Điều đó là cậu không giấu nỗi mà phải thốt lên " Thế mà bảo không thể quên tao, 3 tháng đã bên cạnh cái bà không xương đó rồi,hừ" Tiếng hừ của Yo rất rõ.  Thể hiện rằng cậu đang ghen lồng lộn lên. Còn Ming chỉ đứng đó nhếch miệng cười. Kit nhìn tới và trông thấy Ming đứng cười. Biết là có người đứng cùng Ming nên Kit hét to " Ê, mày nói chuyện với ai mà vui quá vậy" Kit hổ khiến Ming bối rối
"Ơ đâu có ai đâu" Ming trả lời như vậg khiến Kit càn thêm nghi ngờ và tò mò. Kit quyết định không nói chuyện với beam và Pha nữa, bước tới xem ai đang đứng cùng Ming. Yo và Ming cực kì sợ, sợ sẽ bị bại lộ tất cả. Đang sợ, Minh nhìn về phía Yo và định hỏi Yo rằng làm gì đây. Nhưng chỉ mới cất được tiếng "làm" thì Yo đã chạy 1 mạch thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Ming thầm nghĩ "thì ra nó luôn như vậy khi suýt bị Pha bắt gặp. Chạy nhanh thật" Ming suy nghĩ và k sợ nữa rồi bật cười vì Yo. "Mày nói chuyện 1 mình hả" Kit hỏi bất ngờ. Ming nói Dạ khiến Kit bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Ming, Kit tỏ ra nghi ngờ và hỏi:" Tao thấy dạo này mày thường hay giấu tao chuyện gì đó, mày có nói mau không hả" Kit ra lệnh, Ming chỉ cười và nói:
-" chừng nào anh chịu kêu em là em em sẽ nói cho anh biết"
-" Mày chuyển chủ đề giỏi thật đó, hay mày đang lén lút quen con nào hả, tao nghi lắm, cái thứ đào hoa như mày thì..."
-" ANH GHEN HẢ!" đang nói thì Kit bất ngờ bị Ming cắt lời nên Kit tỏ ra bực bội. Lườm háy đủ điều.
Khi cặp đôi Ming-Kit đang hạnh phúc thì ở nơi những hàng cây đó,Yo đang thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, quá mệt. Cậu lại tiếp tục nhìn Pha và cô gái ấy mà buồn rầu, trong sự buồn rầu có chút hậm hực tức tối. Cậu cứ ở đó mà nhìn Pha mãi đến khi Pha vào lớp học cậu mới đi về. Hôm ấy cậu đã trở về nhà với tâm trạng tồi tệ và 1 câu hỏi luôn văng vằng bên tai: Anh ấy quên mình thật rồi sao?😞😞😞
****and chap 4****
Xin lỗi vì ra chap mới muộn ạ.. Hứa sẽ chăm đăng chap sau nhanh nhất có thể ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhnari