Thật Tiếc Tôi Chưa Bao Giờ Hết Yêu Em! Chap 2!
Kể từ khi Yo bước ra khỏi cuộc đời của Pha. Anh chẳng nghe thấy tin tức gì ngoài 1 tin Ming báo cho anh rằng Yo qua Mỹ bình an vô sự. Pha từ ngày đó không còn tâm trí học hành gì, chỉ thích 1 mình trong phòng và uống rượu. Còn về phía Pring, cô rất thỏa mãn và hài lòng vì thành công âm mưu của mình. Sau khi Yo rờ đi, cô đến tìm Pha nhưng Pha chỉ ns vs cô rằng anh biết hết tất cả, anh ns cô k cần diễn nữa. Từ đó Pha cũng không nhìn mặt Pring. Còn Yo, cậu cũng không kém Pha, Cậu rất đah và hay khóc 1 mình ở nơi xa lạ đất Mỹ ấy. Không có ai có thể nghe Yo khóc, cũng k có ai có thể nghe Yo tâm sự, Vì ở đó Yo không có bạn, không có ai thân với cậu cả. Cứ đêm về lại buồn và khóc 1 mình. Yo đã từng cố gắng để mạnh mẽ hơn nhưng không thể. Cậu nghĩ rằng từ từ rồi thời gian srx khiến cậu quên đi Pha. Nhưng làm sao đây., khi cả 2 người họ càng cố gắng quên rhif càng đau thêm, càng khắc sâu vào tim họ những kỉ niệm.
"Pha à., mày thôi đi, mày uống nhiều quá rồi" -Kit và Beam đang ngăn không cho Pha uống nữa nhưng Pha không hề có dấu hiẹu dừng lại
" Mày mặc kệ tao đi, tao là tên vô dụng, cả người mình yêu tao cũng không giữ được"- Pha than khóc
"Mày đừng tự trách mình nữa.. Rõ ràng chuyện này là do Pring sắp xếp cả mà, có ai muốn chứ" - Kit an ủi Pha
" Đúng rồi đấy, mày cứ ở đây mà hành hạ bản thân mày thì ích gì" -Beam thở dài. Nhưng pha vẫn vừa khóc vừa bán than "Nhưng nếu tao xem trọng cuộc hẹn với Yo nhiều hơn, từ chối nhiều hơn thì cô ấy cũng không thể ép tao tới phong cô ấy được"-Pha vẫn khóc. Beam tiêna tới vỗ nhẹ vai Pha và cầm ly rượu lên uống "Không phải mày nói mày rất yêu Yo sao, mày nghĩ xa mày em ấy có vui không. Em ấy rất đau khổ, nhưng em ấy có lẽ sẽ đau khổ nhiều hơn khi em ấy thấy mày trong bộ dạng này"- Beam nguyên can Pha. Beam nói xong thì uống hết ly rượu " Đáng ra tao không uống rượu đâu, vì mai là tao phải thực hành mổ rồi, nhưng tao sẽ cùng mày chia sẽ nỗi buồn này. Khi ấy Pha nhìn qua Beam và Kit nói
" Tam rất cám ơn ông trời đã cho gặp được hai người bạn như tụi mày." nói xong Pha chợt tròn xoe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, anh vực dạy chạy thật nhanh ra ngoài khiến Beam và Kit giật mình. Cứ tưởng có chuyê nụ gì sảy ra, lo lắng chạy theo.
Pha chạy ra khỏi phòng mình, chạy xuống cầu thang và ra khỏi kí túc xá. Pha tìm xung quanh. "Mày lại làm sao nữa vậy"- tiếng của kit hình như khác mệt. Pha lại đưa ra vẻ mặt thất vọng, Beam thấy vậy bước tới vỗ vào vai Pha " Mày lại thấy Yo nữa sao" Beam như lúc nào cũng hiểu ánh mắt của anh. Anh chỉ gật đầu rồi im lặng buồn bã.
" Tao nghĩ mai tao nên đưa mày đi khám. Chứ tao sợ mày nhớ Yo quá đâm ra nổi loạn, hoa mắt, ảo tưởng, mộng du, nói chung là điên luôn rồi" -Kit như muốn phã vỡ không khí buồn bã đó. Beam liền mắng
" Mày khùng hả thằng kia, đâu ra cái đứa ăn nói vô duyên như mày" Nghe Beam mắng Kit chỉ cười nhẹ " Tao chỉ muốn đùa cho không khí bớt căng thôi" Beam chẳng nói gì với Kit nữa cả, tỏ ra chán chường rồi quay qua Pha, cậu nói " Mày nhớ Yo đến thế sao, lần sau mày đừng như thế nữa, chính mày thấy Yo đi rồi mà" Beam bỗng chuyển giọng " Bộ mày không nghĩ tới những nười mà mỗi lần thấy mày bỏ chạy bán mạng lại cố chạy theo mày muốn hộc hơi này. Họ không tội nghiệp sao" Beam cũng như muốn trêu Pha để không khí bớt căng thẳng.
" Tao xin lỗi, nhưbg tao có cảm giác em ấy ở đâu đây, rất gần tao. Nhưng mà em ấy chạy khá nhanh nên tao không bắt kịp thôu. Tin tao đi, tao có linh cảm chắc chắn ẻm ở đây, gần bên tao này." -Pha nói trong hi vọnv, chắc chắn. Kit bông lên tiếng " Haizzz, Yo à, nếu đã ở đây thì em phải xuất hiện đi chứ, tụi anh không thích chơi trôn tìm đâu. Chứ mà cứ bắt nó đuổi theo em, rồi bắt tụi anh đuổi theo nó. 1 người chạy trước, 1 người chạy theo, rồi lại có 2 người đuổi theo nữa, thâht sự tụi anh mệt lấm rồi" Kit nói hơi to cứ như muốn Yo nghe thấy. Sự đùa giỡn đoa khiêna Beam không kiềm chế nỗi mà phải lắc đầu mỉm cười. Pha thì vẫn thế, vẫn ủ rủ như vậy. 1 lúc sau, khi Pha, Beam và Kiet về phòng, Pha nói " Tao chắc chân tao không nhầm đâu, tao biết sự khác biệt của Yo mà. Chẳng lẽ tao lại nhầm lẫn người tao yêu với người khác, không bao giờ như thế được. Chắc chân đoa là Yo, tao k hề tưởng tượng đâu. Chắc chắn là Yo, không lẫn đi đâu được. yo, em hãy đợi đó, tôi sẽ bắt bắt được em trở lại với tôi" Pha nói trong niềm tin chắc chắn. Anh tin chắc rằng mình sẽ được gặp em rất sớm.
******end chap 1******
Vậy là sao, là Yo đang ở đâu? Chuyên sảy ra ở đây? Yo đang ở Mỹ mà sao Pha lại thấy Yo? Mọi chuyện ra sao sẽ được bật mí trong chap sau nha. Đón đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top