chap 4
Sau tiết học kết thúc vương lão sư bước ra nhìn cô và nói
" hôm nay sau khi tan học đến phòng giáo viên tìm tôi!" rồi quay đi. Cô nhếch môi cười rồi hướng nhà vệ sinh mà bước vào. Cô tiến đến phía bồn nước mở vòi khom người xuống hắt nước lên rửa mặt rồi ngước lên nhìn vào gương một lúc. Đôi mắt cô chìm trong suy nghĩ, câu hỏi đặt ra trong đầu cô
" hắn là ai? Tại sao lại gọi mình là Bách Hợp?" suy nghĩ đó khiến đầu cô đau nhói mắt có chút mông lung. Mãi một lúc sau cơn đau mới dứt cô lấy lại sắc thái rồi đẩy cửa đi ra. Khi cô đi ngang qua cầu thang thoát hiểm một cánh tay kéo cô vào trong rồi đóng mạnh cửa. Một tay hắn nắm chặt tay cô một tay ôm lấy cô luôn miệng nói.
" Bách Hợp! Cuối cùng cậu cũng xuất hiện!".
Bị ôm một cách bất ngờ cô nổi giận đôi mắt đỏ ngầu tràn sát khí. Cô đẩy mạnh rồi một tay vung lên đánh hắn ngã lăn ra. Cô tiến lại túm cổ áo hắn kéo kề mặt cô tức giận nói.
" tôi đã nói là tôi không phải Bách Hợp! Tôi đã nói tôi tên Chu Tiểu Linh rồi mà! Cậu bị điếc hả? Hay tâm thần phân liệt?"
"Tôi không tin! Khuôn mặt của cậu tôi còn nhớ rất rõ! Một cô bé cột thắt hai bím miệng lúc nào cũng cười tươi! Dù cậu có đổi tên tôi vẫn có thể nhận ra!". Câu nói vừa dứt khóe mắt hắn có chút đẫm lệ. Nhìn hắn cơn đau lại kéo đến hành hạ đầu cô, mắt cô bắt đầu cảm thấy mông lung, đột nhiên văng vẳng bên tai cô một tiếng ồn rồi khung cảnh mờ dần cô chẳng thể nghe thấy tiếng động nào xung quanh rồi ngã xuống nền. Hắn hoảng hốt bế cô lên chạy đến phòng y tế.
Trong Không gian yên tĩnh của phòng y tế một cô gái nằm mê man trên giường bên cạch là một chàng trai ngồi đó nhìn cô không dời mắt. Giáo viên y tế đến bên cầm trên tay quyển sổ đi đến phía hắn an ủi
" không sao! Chỉ là do thiếu ngủ quá lâu nên tinh thần suy nhược nên mới bất tỉnh! Để em ấy yên tĩnh ngủ một chút rồi sẽ ổn thôi! Cũng sắp vào học rồi em nên về lớp!"
" vâng! Em muốn ngồi đây một chút rồi sẽ đi!". Nghe hắn nói giáo viên y tế cũng bất lực thở dài bỏ ra ngoài. Hắn vẫn ngồi đó nhìn cô.
Trong giấc mộng của Chu Tiểu Linh, cô được gặp gia đình nói cười vui vẻ, có ba mẹ, người chị em song sinh, và một cậu bé bình bình thản thản. Nhưng chẳng biết từ đâu một gã cao lớn lao đến trói ba mẹ cô bắt đi. Còn cậu bé kia đột nhiên liên tục khóc thét. Họ dần dần biến mất chỉ vang giọng nói mẹ cô
"Linh nhi! Bách nhi chạy đi!"
Còn cô và Người chị em song sinh kia nắm tay nhau chạy trong vô vọng. Đột nhiên từ đâu một chiếc xe lao đến rồi đâm vào cô, cô vô thức giật mình bật dậy mùi thuốc khử trùng làm thức tính khứu giác của cô. Hơi thở vẫn còn bấn loạn chưa kịp định hình mọi thứ thì một người phụ nữ mặc áo blouse đứng bên cạnh.
"Bạn học sinh này em có sao không?"
" đây..? Tại sao..?"
"Em bị bất tỉnh ở trong cầu thang thoát hiểm bạn cùng lớp em phát hiện và đưa đến đây! Cô cứ tưởng em sẽ ngủ khá lâu nhưng không ngờ..!.
"Cho hỏi em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ừm! Hình như em chỉ ngủ có 30 phút sau khi Định Tâm rời đi không lâu thì em tỉnh dậy!"
30 phút với cô là quá dài, từ ngày biến cố sảy ra với cô, thì cô không thể ngủ một chút nào nói gì là 30 phút. Mải chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói kéo cô lại hiện tại.
"Ừm theo cô thấy thì sắc mặt em có vẻ tốt hơn ban nãy nhiều rồi! Em cứ nằm nghỉ ngơi một chút rồi có thể quay về lớp! Mà nè số em thật là may mắn đấy! Bình thường Dương Định Tâm rất ghét đụng chạm con gái, vậy mà em lại được em ấy đưa đến đây quả thực làm cô có chút ghen tị đấy!". Cô làm lơ lời nói của giáo viên y tế kia rồi bước xuống giường đứng dậy chào cô rồi quay đi ra.
Cô không quay về lố học mà đi đến nhà vệ sinh, đóng của rồi khóa trái. Đứng tựa người vào cửa cô lấy ra một điếu thuốc châm rồi rít một hơi. Vốn dĩ cô đã bỏ thuốc từ lâu, nhưng cô đều hút thuốc khi cơn đau kia kéo đến. Thả điếu thuốc xuống sàn rồi dậm tắt cô đi đến chiếc gương nhìn mình trong đó.
Nhìn mái tóc thắt hai bím của mình cô tự hỏi tại sao những ngày đầu cô chuyển đến đều thắt tóc hai bím như vậy?. Cô cứ thế nhìn vào gương, rồi cô thấy người chị em song sinh kia. Cô ấy nói
" Tiểu Linh! Hôm nay ngày đầu tiên chúng ta nhập học lại đây em sẽ thắt tóc cho chị! Tiểu Linh tỷ tóc chị mượt thật đấy rất hợp thắt hai bím! Chỉ xem rất đẹp! Tiểu Linh tỷ chúng ta đi học thôi!". Cô bé thắt hai bím tươi cười đưa tay hướng về phía cô, cô đưa tay ra nắm lấy nhưng rồi hình bóng cô bé kia biến mất. Chỉ còn tấm gương đang phản chiếu gương mặt của cô.
"Bách Hợp! Bách Hợp!". Cô đưa tay lau tấm gương rồi vô thức gọi tên Bách Hợp. Sau khi định thần cô đấm mạnh tay vào tấm gương khiến nó bể nột mảng vụn thủy tinh đâm vào bàn tay cô mà tỉ máu. "Khốn khiếp!".
Lớp 2-13 đang hăng say nghe giảng cánh cửa mở ra cô bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô, mọi ánh mắt đều như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô không quan tâm mà quay về vị trí của mình. Dương Định Tâm nhìn cô có chút quân tâm một lúc sau hắn đẩy cho cô mảnh giấy. Cô đọc nhoáng qua rồi viết gì đó rồi trả lại cho hắn. Khi tiết học vừa kết thúc một cô gái bước đến nhìn cô đưa tay ra cười và nói:
"Xin chào! Tớ là Giai Mộng! Chúng ta có thể làm bạn không?". Cô im lặng nhìn Giai Mộng rồi đưa tay đập vào cánh tay của cô ta lạnh nhạt:
"Chào!".
Cô ta nhanh tay kéo cô đứng lên.
"Chắc cậu cũng đói rồi chúng ta xuống căn-tin ăn gì đó đi!".
Nhìn biểu hiện trên mặt cô ta cô biết chẳng có gì là tốt đẹp nhưng cô vẫn im lặng đi cùng để xem cô ta sẽ làm gì. Quả đúng như cô nghĩ cô ta không dẫn cô đến nhà ăn mà đưa cô đến nhà kho cũ của trường. Ở trong nhà kho lúc này đã có vài nữ sinh khác chờ cô trong đó. Giai Mộng đẩy mạnh cô vào trong, khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến sắc trợn mắt tiến đến bóp cằm cô.
"Nghe nói mày quyến rũ Dương học trưởng của tao! Mày mới đến chắc chưa biết gì về tao đúng không? Nhưng mà không sao! Hôm nay tao sẽ cho mày mở rộng tà mắt!". Cô ta đứng dậy rồi nhìn bọn nữ sinh kia
"Nào có phải chúng ta nên cho người mới tới này chút kiến thức về chúng ta không?". Dứt lời bọn nữ sinh kia tiến lại thay nhau đánh đập cô.
Một lúc sau Giai Mộng tiến đến nhìn con mèo nhỏ đầu tóc rối bù đang ngồi xổm dưới sàn nhà. Cô ta đưa chân dậm lên ngón tay cô rồi nghiến răng:
"Hôm nay chỉ tạm thời thế này thôi! Khi khác chúng ta tiếp tục học! À lần sau đừng để tao thấy mày quyến rũ Dương học trưởng của tao nữa thì không xong đâu!".
Cô ta quay gót bước đi nhưng rồi một lực bất ngờ kéo cô ta lại. Cô đứng dậy nhìn cô ta
"Các người đã đánh tôi tổng cộng là 8 phút 48 giây! Tổng cộng tiền là 2693 tệ! Các cô tính trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?".
Nghe xong câu đó Giai Mộng như muốn thổ huyết, cô ta tức xị mặt tiến đến tát cô rồi hét lớn
"Mày có biết đang nói chuyện với ai không? Tao chưa lột tiền của mày đã may cho mày rồi còn dám chìa tay lấy tiền của tao?".
" tôi hỏi lại lần nữa! Các cậu trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?!". Ánh mắt cô bất ngờ tỏa ra sát khí nồng nặc, có vẻ như cô đang mất dần sự nhẫn nại. Cô nhìn bọn nữ sinh ngu xuẩn trước mắt tay trái vung lên tát một cái thật mạnh vào mặt Giai Mộng, cái tát mạnh đến nỗi khiến cô ta mất đà té xuống sàn. Một nữ sinh khác lao đến vung tay toan đánh cô, cánh tay chưa kịp đến vị trí xác định thì bị chụp lại bị bẻ ngược lại đến nỗi xương kêu răng rắc. Hai nữ sinh kia nhìn bạn mình ngã xuống nền với cánh tay bị bẻ đến biến dạng. Nữ sinh kia vội cầm lấy thanh sắt bên cạnh mà lao đến. Bốp. Một tiếng động vang rõ thanh sắt không thể đến được vị trí chủ nó mong muốn vì nó bị cầm chặt trong bàn tay phải. Một tay nắm chặt thanh sắt liếc nhìn cô ta. Bị dọa bởi ánh mắt đáng sợ cô ta run rẩy buông thanh sắt tiến về phía cô ta. Đôi mắt cô lúc này như nói lên tất cả cô túm lấy cổ áo cô ta kéo sát lại gần mình.
"Dám đánh tôi bằng cả thứ này! Có phải bấy lâu nay thở hơi lâu rồi không?".
( không dám miêu tả vì có cảnh bạo lực!>=<)
Một lúc sau chuông reo lên, cô bước ra khỏi cửa nhà kho, chỉnh lại mái tóc rồi đi về hướng lớp học.
Sau giờ học cô đi đến phòng giáo viên tìm Vương lão sư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top