Thập tử nhất sinh

Nước mắt dàn dựa, cô chạy như bay về phía cổng bệnh viện. Trong đầu cô rỗng tuếch, bước chân một cách nặng nhọc. Khó khăn lắm cô mới có thể đến được cửa phòng cấp cứu. Một vị bác sĩ đi đến hỏi cô
"cô là người nhà của bà Thục Mẫn? "
"vâng, mẹ tôi thế nào rồi, có phải bà ấy... "
Nước mắt bông dưng ở đâu thật nhiều, tuôn trài như nước vỡ bờ. mắt cô nhòe đi, giọng nói đặc cứng lại, không thốt nên lời.
"tạm thời bà ấy không còn nguy hiểm, tuy nhiên đầu bị chấn thương khá nặng, e là khó nói trước được gì"
Cô từ cõi chết được kéo trở về, tuy nhiên đã bị dọa đến ngất xỉu. Vừa lúc đó Nhất Tề chạy đến cùng vị bác sĩ đỡ cô vào giường bệnh. Nhất Tề đến cạnh vị bác sĩ hỏi:
"cô ấy thế nào rồi? "
"do bị sốc nên tạm thời hôn mê, một lúc sẽ tỉnh"
"Ừm. Vậy mẹ cô ấy thì sao? "
"Bà ấy bị thương khá nghiêm trọng ở đầu nên rất khó tỉnh lại. Trừ khi bà ấy có ý chí muốn tỉnh, nếu không rất khó nói. "
"cảm ơn "
Nhất Tề quay lại giường bệnh với Thục Nhi. Trầm ngâm một lúc rồi bước đi. Ra đến cửa thì gặp Bình Văn bạn thuở nhỏ của Thục Nhi.
"Nhất Nhất! Thục Nhi đâu rồi, mẹ cậu ấy sao rồi? "
"cô ấy ở trong phòng, cậu vào xem chừng cô ấy hộ tôi, tôi sẽ quay lại ngay"
"này, thế cậu đi đâu? ""người này thật là... "

..............

Trong căn phòng âm u đó...
"cô ấy thế nào rồi? "
"tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng...khả năng tỉnh lại là rất thấp thưa ông chủ"
"được rồi, cậu lui ra đi"
"vâng"

....................

Trong bệnh viện...
"mẹ! Mẹ à! Mẹ sao rồi! Mẹ ơi... "Thục Nhi bỗng gào lên làm Bình Văn khá hoảng sợ. Cô lay lay người Thục Nhi
"Thục Nhi à, cậu sao thế, đừng làm mình sợ, tỉnh lại đi...Thục Nhi à... "
Cô bừng tỉnh, quay sang thì thấy Bình Nhi khá liền hoảng hốt hỏi
"mẹ mình sao rồi, bà ấy thế nào rồi? "
"cậu yên tâm, gì tạm thời không nguy hiểm tính mạng,cậu đừng lo quá"
"đưa mình đi gặp mẹ đi"
Ngồi bên cạnh mẹ, tay cô run run đặt lên tay mẹ. Nước mắt chỉ chực trào ra. Cô gục mặt xuống giường bệnh,khóc nức nở.
"mẹ à Thục Nhi sai rồi, là Thục Nhi không tốt, cố mẹ về với Thục Nhi đi... Mẹ à... " cô càng nói nước mắt càng rơi nhiều. Ở bên cạnh Bình Văn thấy vậy nước mắt cũng chực trào. Tuy không phải là chị em ruột nhưng chơi với Thục Nhi từ nhỏ nên cô cũng thầm coi bà ấy như mẹ mình. Lại nói cô với Thục Nhi tình như chị em ruột thịt nên khó tránh khỏi trong lòng cũng thấy xót xa.
"Nhi Nhi à, gì sẽ không sao đâu, cậu đừng xúc động quá không tốt cho sức khỏe. Cậu mà như vậy gì biết được sẽ rất lo cho cậu đấy. Thôi nín đi gì sẽ sớm tỉnh lại thôi"
"là do mình không tốt, hại mẹ như thế này.. Mình không phải là đứa con ngoan. Bình Văn à mình phải làm sao đây, mình phải làm sao đây "...càng nói nước mắt cô rơi càng nhiều. Bình Văn lại sợ cô khóc đến ngất đi nên đành đỡ cô dậy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gianggiang