những năm tháng xa xưa

Ngày 15-2-2017 , một ngày mưa...
Trong căn phòng trắng toát tỏa ra hơi lạnh.
Một chiếc giường, và một cô gái ngồi kế bên một chàng trai....
Không có nước mắt, bàn tay Thục Nhi vẫn nắm lấy tay anh, đây là cái khoảnh khắc mà 10 năm về trước cô rất muốn có được. Ở cạnh anh, cầm tay anh và nói yêu anh. Mọi kí ức như vừa mới hôm qua...cô đợi anh cùng vào lớp, cô chờ được tan học cùng anh, cô nhờ anh giảng bài, cô lén nhìn anh từ xa, và cô thầm yêu anh. Và còn rất nhiều rất nhiều điều mà cô không còn nhớ rõ
Nhưng với cô cái khoảnh khắc ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đã cố tình chấm dứt tình yêu cô dành cho anh, cai ngày mà những cú sốc gần như bóp nghẹt hơi thở cô....
Ngày 14-3-1014...

chuông điện thoại reo,là mẹ.cô cảm thấy hơi khó chịu vì đang là giờ học nhưng vẫn nhấc máy. Một giọng nói lạ vang lên: 'Chào cháu, cháu có thể đến bệnh viện,mẹ cháu đang rất nguy kịch'

Điện thoại trong tay rơi xuống đất,nước mắt cô cũng không tự chủ được mà rơi theo. Cô đứng như trời trồng ở lớp học khiến cho mọi người vô cùng hoảng hốt.

'Mẫn Nhi! Mẫn Nhi!... Cậu có sao không'

Nhất Tề vừa dứt lời Mẫn Nhi liền chạy vụt đi. Nước mắt dàn dụa. những hình ảnh của mẹ chợt ùa về trong tâm trí cô 'Mẫn Mẫn à dậy đi học đi con' 'Mẫn Mẫn à ăn cơm nào con' ' Mẫn Mẫn! Sao con lại như vậy''Mẫn Mẫn! Con dám cãi lời mẹ à?Mẫn Mẫn à sinh nhật vui vẻ'..cô ngã khụy xuống nền đất, đôi bàn tay xước rướm máu hòa với cát. Nhưng cô không thấy đau, so với nỗi đau mất đi người thân thì vết xước nhỏ trên tay này có đáng là gì đâu.

........

Trong một căn phòng tối,một người đàn ông ngồi trên ghế, ba người khac đứng bên cạnh...

'cái gì! tai nạn xe ư? ' người đàn ông đâp tay xuống bàn hét lớn.

'điều tra xem là ai đã làm chuyện này.'

'vâng' một trong số ba người đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gianggiang