Thất tịch năm ấy
Ngày anh và cô quen nhau trời đổ mưa rất lớn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất như cuốn trôi hết những muộn phiền.
Cô cười nói với anh:" Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Anh suy nghĩ đáp:" Không biết nữa"
Cô ngước nhìn ra ngoài trời: " Hôm nay là ngày 7 tháng 7"
Anh hỏi: " Ngày 7 tháng 7?"
Cô trả lời: " Đúng vậy, hôm nay là ngày Ngưu Lang chức nữ gặp nhau, một năm họ chỉ được gặp nhau một lần, vì vậy vào ngày này trời đổ mưa rất lớn, có lẽ ông trời thương họ nên muốn khóc thay họ đây mà"
Anh: " Sao chỗ anh chưa mưa nhỉ?"
Cô cười đáp:" Chắc vì họ chưa bay đến chỗ anh đó, họ từ tận Trung Quốc sang đây cơ mà"
Anh: "Sao cái gì em cũng nghĩ ra hết vậy?"
Cô: " IQ em cao mà"
Anh:"..."
Cô: " Thất tịch không mưa..."
Anh nghi hoặc hỏi cô:" Là cái gì?"
Cô: "Vào ngày này em thường nhớ đến Vũ và Tình, họ vì luân thường đạo lí mà không thể đến được với nhau, lúc em đọc cuốn này em khóc hết cuộn giấy đó, nghĩ đến là lại thấy đau lòng"
Anh:" Để ngày mai anh đọc thử"
Ngày hôm sau, lúc cô online nhận được tin nhắn offline của anh " Anh đọc rồi, rất hay, rất sâu sắc!"
Cô và anh quen nhau được gần một năm. Họ tình cờ gặp gỡ nhau qua những người bạn. Anh ở Nam còn cô ở Bắc, họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui, hay đôi khi lại lắng nghe đối phương tâm sự những chuyện buồn, họ an ủi, động viên nhau, cùng nhau cố gắng. Anh đã giúp cô bước qua cái bóng ám ảnh của bản thân, đã giúp cô từ một cô gái mặc cảm, tự ti trở thành một người có thể nói cười tự nhiên. Họ đã hứa với nhau rất nhiều điều, tất cả cô đều nhớ hết, chưa từng quên.
Và rồi chẳng biết từ bao giờ anh đã trở nên quan trọng với cô như vậy, trong tim cô có 1 vị trí nhất định cho anh, nhưng anh ở quá xa so với cô. Nhiều lúc sự yếu đuối bao trùm lấy cô, cô chỉ ước rằng mình sẽ chạy thật nhanh đến bên anh, mặc kệ những khó khăn ngoài kia, chỉ cần anh là đủ, bởi cô biết rằng người cô tin tưởng ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc cô, sẽ cùng cô vượt qua, sẽ dịu dàng an ủi cô, sẽ làm mọi thứ vì cô...Cứ ngỡ rằng cả 2 sẽ chẳng bao giờ chia lìa, nhưng...tất cả những thứ đẹp đẽ thì thường rất mong manh. Khi thấy anh hạnh phúc cùng người khác, không phải cô, trái tim cô như bị bóp nghẹt, không thể cười, cũng chẳng thể khóc, bởi sẽ rất đau.Càng ngày 2 người càng trở nên mờ nhạt, đôi khi phải mất cả 1 ngày họ mới có thể nói chuyện vài câu, có khoảng cách được vạch ra trước mặt 2 người, chẳng thể phá bỏ. Tự nhủ với bản thân, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, rồi 1 ngày, anh sẽ lại trở về bên cô...nhưng chẳng thể được nữa. Chiếc cốc đã vỡ,dù cho có gắn lại thật hoàn hảo thì cũng chẳng đựng được nước, 2 người cũng vì thế mà im lặng.
Ngày hôm đó, cô nói lời chia tay, người ta thường nói, ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cô không còn nữa, chỉ còn lại 1 đống tro tàn, trái tim cô như có cả ngàn mũi kim đâm vào. Cô khóc đến khản cả tiếng, nhưng những giọt nước mắt của cô, anh chẳng thể thấy được. Nhưng cô chẳng thể có thêm lựa chọn nữa, hạnh phúc đôi khi là đi bên lề, nhìn người mà ta yêu thương vui vẻ. Quyết định của cô, cô tuyệt đối không hối hận.
Sau bao ngày cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh trở lại, cô tự hứa với bản thân sẽ không yếu đuối thêm nữa. Ngày tháng tĩnh lặng cứ thế trôi qua. Ngày sinh nhật cô vào mùa đông, trời lạnh buốt, bạn bè và người thân của cô đều ở bên cạnh, cùng cô trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ. Đến chiều tối, bạn của cô mang một món quà đến, đặt trước mặt cô " Có người gửi cho cậu, kèm theo câu nói" Bé con, chúc em một đời bình an vui vẻ"
Cô cười gượng, mở hộp quà ra. " Thất tịch không mưa" là cuốn sách cô nhận được, là kỉ niệm đầu tiên của hai người. Từng kí ức cô chôn chặt trong lòng cứ như vậy mà ùa về. Cầm món quà trên tay mà tim cô thắt lại, những giọt nước mắt cũng không kìm chế nổi mà tuôn rơi. Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Chẳng phải cô đã quên anh rồi sao? Hôm nay là sinh nhật cô cơ mà, tại sao cô vẫn phải khóc? Anh ác lắm, thật sự ác lắm!
Cô trách anh, vậy mà câu trả lời cô nhận được " Nếu không thích em có thể vứt đi, tôi không ép". Nỗi đau từ từ lan ra toàn thân, những giọt nước mắt vô thanh cứ như vậy mà rơi xuống. Cô hiểu rồi, cô hiểu cái cảm giác một trái tim bị tàn ác mổ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, coi như chưa từng có những thứ bên trong, tê liệt mà sống ngày này qua ngày khác, cuối cùng cô cũng cảm nhận được rồi.
Một năm lại qua đi, ngày thất tịch cũng đã đến, cô thất thần nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, vươn bàn tay ra cảm nhận những giọt nước lạnh đang rơi xuống, cô khẽ mỉm cười nhìn làn mưa trắng xóa: "Có ngày thất tịch nào không mưa. Có tình yêu nào không phải qua đau đớn. Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải? Anh à, ngày hôm nay trời lại đổ mưa rồi, một năm nay em đã tự tin hơn, đã vui cười nhiều hơn, dần dần trở nên ưu tú hơn, em rất nghe lời anh, sẽ không khóc, không đau lòng nữa, em rất ngoan... Đúng không anh? Nhưng giá như có anh ở đây... thì thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top