Thất tịch không mưa

"Chú già, mưa từ đâu mà ra vậy?"

"Mưa từ sự bốc hơi nước ngưng tụ tạo thành những giọt li ti trong mây đấy Gấu nhỏ"

"Vậy nắng từ đâu mà ra?"

"Nâng từ nụ cười của Gấu nhỏ mà ra"
......
Chú già cười.
Chú ấy là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, là món quà mà tạo hóa tạo ra để cứu lấy mạng sống nhỏ bé này. Khi ba mẹ tôi đã vô tình rơi vào tay thân chết trong đêm mưa thất tịch không mây, không sao.

Ngày đó, cả bầu trời rất buồn, màng mây u sầu kéo đến như cơn lốc xoáy nhỏ cuốn trôi mọi thứ hình như ông cũng cô đơn nên đã bật khóc thút thít như đứa trẻ mất kẹo, nước mắt ông lấp đầy cả ô cửa kính xe ba. Chiếc xe tải nhỏ băng qua vũ bão như con sông nhỏ chảy vào biển sâu càng đi càng lạc lối.

Mẹ ôm tôi vào lòng, bà bảo:

"Nhắm mắt lại đi con, nghe lời má, ngoan"

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời nhắm tịch mắt lại để rồi một tiếng nổ lớn vang lên bất tận, âm thanh như một bản nhạc hòa âm lộn xộn. Tôi mở mắt nhìn muôn hướng bầu trời đen lấy, mưa hối hả mặn chát trên môi tôi.
Mẹ nằm kia với ba dòng máu đỏ hòa cùng nước mắt trôi ngược. Ba mẹ im lặng ngủ say  giấc, tôi nằm yên ngủ cùng để làm một đứa trẻ ngoan ngoãn như lời mẹ nói khi tỉnh lại tôi sẽ được thưởng, cả nhà cùng đón ngày thất tịch đầy mưa. Mọi thứ sẽ vui như trước,   ...

Trong màn đêm khói xe thoang thoảng cùng màu tanh của máu.

Ngày đó, tôi chỉ mới sáu tuổi ngoan ngoãn làm đứa trẻ ngoan mà quên mất ba mẹ đang chờ tôi cứu giúp. Ngày đó, sự khờ dại làm tôi trở thành đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ, không biết đâu đúng đâu sai.
Ngày thất tịch đầy mưa năm đó tôi ước gì nó chưa từng xảy ra, giá như hôm đó ba mẹ không kỉ niệm ngày cưới thì bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn...ngày hồ hởi cũng là ngày chết lặng.

Mãi về những năm tháng sau này ngày thất tịch không còn mưa nữa. Ông trời không còn  buồn thêm nữa, ông cũng cạn nước mắt rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: