One Shot

Hôm nay là ngày Thất Tịch, tôi chẳng quan tâm Ngưu Lang có gặp Chức Nữ hay không, cũng không để tâm chuyện ăn mấy bát đậu đỏ để có được người yêu như bao người đang bàn tán, ... Dưới ánh nắng mùa thu ở Seoul, tôi thả hồn trôi dạt về phương nào đấy để nhớ đến cậu bạn của tôi người đã rời khỏi thế gian này vào ngày Thất Tịch, cậu rất dễ thương, tên thật hay, tâm hồn thật đẹp - Park Sunghoon.

Park Sunghoon thật sự rất đẹp, đẹp hơn các bức ảnh tôi đã thấy trên mạng xã hội. Cậu ấy rất đáng yêu, đáng yêu hơn cách mà mọi người đã kể với tôi. Và cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi, lạc quan hơn tôi và yêu cuộc đời này hơn cả tôi.

"Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

Tôi và Sunghoon còn biết bao dự định dang dở. Rằng sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, rằng sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Jeju, rằng sẽ cùng nhau bon bon trên chiếc xe đạp dọc bờ sông Hàn, rằng sẽ có một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, rằng sẽ có một vận động viên trượt băng mang thật nhiều huy chương về, rằng ... và vô vàn cái rằng ...

Thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã mang Sunghoon của sớm hơn chúng tôi nghĩ. Tôi đã 25 nhưng Park Sunghoon thì dừng lại mãi ở cái tuổi 20 đầy chông chênh với những nổi sợ vô hình.

Cái chết không phải là điều mất mát nhất lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bản thân đã để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Gió vẫn cuốn bay đi tất cả, mây vẫn bay không ngừng, thời gian trôi nhanh như nắng vàng trước ngõ. 5 năm rồi Sunghoon nhỉ!

Ở phương trời này, Jaeyun tôi vẫn thường lang thang một mình, tôi đi vào thiên nhiên nghe gió hát cây ca. Hoon đi rồi nhưng hình bóng vẫn còn trong tâm trí tôi. Jaeyun tôi xưa nay vẫn sống tốt, giờ tôi càng phải sống tốt hơn nữa, vì tôi sống cho bản thân tôi và sống cho cả Sunghoon nữa.

"Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ.
Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ?
Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh.
Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em?

...

Trời làm gió xé cánh chim quyên.
Mỗi nhịp bước, mỗi thước truân chuyên.
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên Người hờ hững đến mấy cũng được.
Chẳng về với anh nữa cũng được.
Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt âm dương.

...

Anh vội bán đôi cánh chim quyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt.
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên."

(Lyrics: Khoá Ly Biệt - Anh Tú Voi Bản Đôn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top