CHƯƠNG 8: PHŨ PHÀNG

Trước hết, xin lỗi các bạn vì mình lại đổi tên chương. Trong quá trình viết do nảy sinh thêm ý nên chương Phượng Hoàng Sơn chủ sẽ đẩy xuống chap sau nhé.

Tiếp theo, chap này không biết có được tính là ngược không? Mình thì thấy nó bình thường :)) Vậy ai không chịu được ngược thì chuẩn bị một chút nhé.

Note: từ đây, chữ in nghiêng là phần tình huống mà giọng nói thần bí đặt ra cho Cảnh Du nhé. Chữ bình thường sẽ là những phần đối thoại, miêu tả giữa 2 người đó trong mộng.

Nhân tiện, có ai đoán được giọng nói bí ẩn này là ai không ạ?

Nếu khó hiểu hãy cmt vào đoạn đó, mình sẽ giải thích ✌✌✌

××××××××××××××××××××××××××××××

~

~~

~~~

Tất cả chỉ một màu đỏ.

Đây là đâu?

Tại sao ta lại ở đây?

Không có tiếng trả lời.

Hắn mò mẫm trong không gian vô định. Đi, đi mãi, đi không biết khi nào mới đến đích. Đó là cảm giác khó chịu đến nhường nào. Đến khi hắn tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa, không gian bất chợt biến đổi. Trước mắt hắn, mọi thứ trở nên rõ ràng. Bên tai vang lên âm thanh ma mị:

- Chàng trai trẻ, đây là tương lai của ngươi ở Phượng Hoàng Sơn. Ngươi không có gì hết. Thiên tư bình phàm lại không phải là con cháu của mấy vị quyền cao chức trọng. Hãy xem đi, xem để biết vị trí của mình hiện tại trong chốn này?

- - -

Đây là khung cảnh trong rừng trúc nơi hồi sáng Linh Tâm dẫn hắn và cậu từ trong Kim Phượng điện đến đầu tiên. Một màu xanh biếc của trúc kết hợp với tiếng gió rì rào tạo nên một khung cảnh hài hòa, trữ tình. Tiếng cười trong trẻo của nữ nhân truyền ra từ một đình nhỏ dưới tán cây.

Về cơ bản khung cảnh nó như thế này nhé:

Bên trong, một cặp nam nữ đang nói cười vui vẻ. Nữ nhân tựa vào ngực nam nhân thỏ thẻ:

- Châu Châu, ta rất thích ngươi. Chúng ta sẽ mãi là một cặp tình nhân hạnh phúc như thế này được không?

Cậu quay mặt Linh Tâm lại, đưa tay vuốt nhẹ gò má phiến hồng, di chuyển xuống dưới cằm rồi khẽ nâng mặt nàng lên, bắt nàng phải nhìn vào mắt mình rồi nói:

- Ta không thích làm cặp tình nhân với nàng. Chúng ta là phu thê nhé. Ta lập tức xin sư phụ hỏi cưới nàng.

- Nhưng, còn Hoàng Cảnh Du thì sao. Hắn cứ bám lấy ngươi. Ta sợ ngươi một ngày nào đó sẽ bị lây cái bệnh quái gở đó. Sao hắn lại có thể nảy sinh tình cảm đó với ngươi. Thật dơ bẩn.

- À, ra thế. Nàng là sợ ta bị hắn làm bẩn hả? Ta bẩn rồi, nàng không muốn bên cạnh ta nữa chứ gì? Nàng thật xấu a.

Nói xong, cậu phủ xuống Linh Tâm một nụ hôn nhẹ. Gò má nàng ửng hồng vì thẹn thùng nhưng nàng vẫn cự nự:

- Ta không yên tâm. Tên đó dai như đỉa, lại là sư đệ ta. Thật không hiểu lí do gì mà sư phụ lại nhận tên phế vật đó làm đệ tử. Có biết bao nhiêu người có thiên tư, thậm chí thánh thể mà người vẫn không thuận mắt. Không lẽ người lại để ý đến tên phế vật đó.

- Không thể nào. Nếu Sơn chủ có để ý đến nam nhân thì cũng là những nam tử đỉnh thiên lập địa (1), chứ sao có thể là hắn. Một tên nam nhân dặt dẹo, tu luyện biết bao nhiêu năm vẫn không vẽ được một đường kiếm hoàn chỉnh. Linh lực vẫn dậm chân tại chỗ từ khi nhập môn đến nay. Đến một con chó được nuôi trên Phượng Hoàng Sơn này không hiểu tu luyện cũng có linh lực mạnh hơn hắn.

- Ngươi so sánh thô thiển vậy. Bất quá, ta hảo thích nha. Hihi. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi hắn nhập môn, sư phụ đặc biệt ưu ái hắn nha. Có gì ngon đều không cho ta, tài nguyên tu luyện, linh thảo, đan dược quý hiếm có những loại trước kia ta còn không được sờ tới, nay sư phụ lại cho hắn hưởng dụng. Dạo gần đây, người còn thích làm đẹp. Ngươi nói xem, sư phụ ta quanh năm tu luyện, ra mặt với người ngoài cũng là 4 vị Đảo chủ, rất ít khi sư phụ tham gia. Vậy, làm đẹp thì để cho ai ngắm? Chả nhẽ là ta?

Không gian im lặng. Bất ngờ, cậu ngạo tiếu (2). Tiếng cười sang sảng pha lẫn trào phúng:

- Vậy thì đã sao chứ? Nếu vậy, hắn chỉ là một tên nam nô làm ấm giường cho Sơn chủ. Những chuyện như này, ở thế tục cũng không phải hiếm lạ gì. Chỉ cần nàng có tiền, có quyền muốn bao nhiêu nam nhân có bấy nhiêu. Mấy vị đế vương, vị nào chả vài ba ngàn thê thiếp. Ha ha ha

- Như thế ta lại càng thấy khó chịu, ta sợ chàng bị hắn dùng tấm thân nhơ nhớp cùng với mấy suy nghĩ lệch lạc bần tiện đó làm ô uế ngươi.

- Nàng đừng lo, chỉ cần thấy bóng dáng hắn, ta sẽ lập tức cách xa mười trượng. À không, lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của hắn cho hắn không tìm ra luôn. Chỉ cần nghĩ tới hắn thôi, ta đã thấy nôn mửa.

Linh Tâm mãn nguyện nép vào ngực cậu. Đột nhiên, nàng nhăn mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khó chịu lên tiếng:

- Đúng là ôn thần. Đâu cũng gặp. Có muốn không bị lây bệnh cũng khó.

Theo ánh mắt của nàng, trên con đường trúc nhỏ, thân ảnh một nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ nhưng có chút nhợt nhạt đang tiến lại đây.

- - -

"Ngươi nhìn thấy chưa? Đó chính là hình ảnh tương lai của ngươi. Kết cục của kẻ yếu chỉ có thể như vậy. Bị khinh bạc, ê chề, nhục nhã. Hơn nữa, ngươi lại nuôi cái thứ tình cảm nhơ nhớp đó. Ngươi nghĩ sẽ được đáp ứng sao. Ngươi nhầm rồi! Nhầm to rồi! Cả thiên hạ sẽ quay lưng với ngươi. Đồng môn huynh đệ thì sao chứ? Ai lại muốn giao thiệp với cái thứ cặn bã yếu ớt, dựa vào thân thể nhập môn như ngươi. Ngươi chẳng lẽ không bao giờ suy nghĩ tại sao mình lại được nhập môn hay chưa? Nhập môn rồi thì thôi đi, lại còn làm đệ tử thân truyền của Sơn chủ đại nhân, dưới một người nhưng trên cả trăm ngàn đệ tử khác ???

Lý do chỉ có một.

Cô ta ngắm trúng ngươi.

Một tên nam sủng, không hơn không kém.

Chưa nói đến, ngươi chỉ là một mình tưởng tượng, tên tiểu tử kia có hiểu tấm chân tình của ngươi hay không? Hiểu rồi thì có chấp nhận ngươi không ? Ngươi nghĩ lại đi. Có bao giờ cậu ta chủ động với ngươi không hay chỉ là một phía từ ngươi".

Hắn ôm lấy đầu, không muốn suy nghĩ nữa mà cũng chẳng suy nghĩ gì được lúc này.

"Câu trả lời là không , đúng chứ? "

Lại 1 khoảng im lặng.

"Chàng trai, hãy đối diện sự thật đi! Hãy nhìn xem cậu ta sẽ làm gì với ngươi bây giờ".

Hắn giãy giụa quay mặt đi chỗ khác. Hắn không muốn đối mặt với thực tế phũ phàng đó. Ít nhất là bây giờ. Nào ngờ đâu, có một ngoại lực vô hình ép hắn phải nhìn về hướng đó.

- - -

Ngay khi vừa thấy bóng dáng hắn lấp ló trên đường, ánh mắt cậu dừng lại một chút rồi như đã quyết định xong, cậu lập tức nắm tay Linh Tâm, quay người bỏ đi.

Hắn vội vàng hô to:

- Châu Châu...

Chưa kịp nói hết câu, Linh Tâm đã chặn họng:

- Câm miệng, tên phế vật. Châu Châu là tên ngươi có thể gọi tùy tiện như vậy sao. Tên biến thái, kẻ bệnh hoạn, ta cấm ngươi.

- Được rồi. Không cần phải nặng lời như thế.

Cậu ngăn lại những lời thô tục từ miệng người con gái đi cùng rồi tiếp tục:

- Ta với ngươi hình như không còn gì để nói. Mọi việc ta đã nói rõ rồi. Tất cả chỉ là do ngươi đơn phương một phía. Lúc nhỏ không hiểu chuyện thì mặc định đó là ái tình. Bây giờ, cả ta và ngươi đều đã lớn, bước trên tiên đạo rồi. Những thứ tình cảm đó cũng nên cho vào dĩ vãng đi. Ta không muốn nhớ cũng không muốn dính líu đến ngươi. Huống chi, giờ ta đã có đính ước, ta không muốn thê tử ta phiền lòng.

Vừa nói, cậu vừa nắm tay Linh Tâm, ánh mắt ngập tràn nhu tình.

- Ta không tin, ta không tin đệ không nhận ra tình cảm của mình. Là đệ đang lừa dối bản thân mình đúng không? Hay tại cô ta, cô ta đã mê hoặc đệ rồi?

Linh Tâm tức giận hét lớn:

- Ngươi vừa nói cái gì? Tên phế vật nhơ nhớp.

Cậu khẽ nhíu chặt hàng lông mày thanh tú:

- Lần cuối cùng, xin hãy tự trọng.

Khẽ nhếch môi khinh bỉ, cậu tiếp tục:

- Dù cái thứ đó, ngươi chắc đã đánh mất sau những lần làm ấm giường cho người nào đó rồi nhỉ.

Cảm giác đau âm ỉ thẩm thấu vào từng thớ thịt. Trong hắn bây giờ ngoài thất bại chỉ có thất bại.

- Nhất định là do cô ta! Nhất định là ngươi! Ngươi đã quyến rũ Châu Châu. Ta phải giết ngươi.

Hắn bất chấp lao vào Linh Tâm hòng nhất kích tất sát (3). Chưa chạm được vào vạt áo của cô ta, trái tim hắn đã bị bóp nghẹt.

Cậu đang dùng tay sử dụng linh lực biến thành hắc thủ (4) xuyên qua da thịt, bóp chặt trái tim hắn.

Máu.

Máu có ở khắp mọi nơi.

Trước khi máu phủ khắp trời, hắn thấy môi cậu khẽ cong lên thành khẩu hình:

Ta kinh tởm ngươi.

---

Không gian lại trở nên mơ hồ, huyết quang ngập trời. Hắn nằm co quắp với nỗi đau như chết đi sống lại.

"Thế nào tiểu tử? Ngươi đã nhìn rõ chưa? "

Âm thanh gọi hồn từ bốn phương tám hướng tràn về.

- Không, không, không bao giờ Châu Châu lại làm thế với ta. Ngươi lừa ta. Là ngươi đang lừa ta. Đồ khốn.

"A, thì ra là Châu Châu sẽ không phản bội ngươi. Vậy được , hãy xem tiếp đi. Ta không lừa ngươi đâu"

---

Không gian lại biến đổi. Trước mắt hắn bây giờ, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra. Có rất nhiều người tụ tập xung quanh một khu vực lớn, ở giữa có 2 chiếc cột được dựng thẳng đứng. Trên mỗi cột đang ghim một nam tử trên đó. Không ai khác, hắn và cậu đang chia ra mỗi người một cột. Tứ chi bị ghim bởi bốn cây Tiêu Hồn đinh. Loại đinh này không trực tiếp và dứt khoát lấy mạng của hai người mà dần dần bào mòn ý thức, sinh mệnh. Nỗi thống khổ này, mấy ai chịu thấu. Phía trên, một hàng ghế ngồi được dựng sẵn. Năm vị đảo chủ Phượng Hoàng Sơn làm trung tâm, lập thành thẩm phán đoàn. Đây đích thị là buổi phán quyết hai tên tội đồ kia.

- Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu. Hai ngươi đã biết tội chưa?

Phượng Hoàng Sơn chủ lạnh lùng lên tiếng chất vấn.

- Tội lỗi của chúng ta là gì? Yêu cũng là tội sao?

Vẫn là cậu lên tiếng trước.

- Yêu không sai. Nhưng nam nhân yêu nam nhân há lại bình thường? Ai dạy các ngươi như thế? Ai dạy các ngươi phỉ nhổ vào mặt ta, phỉ nhổ vào mặt mũi cả Phượng Hoàng Sơn này?

Lời lẽ uy hiếp, trực tiếp đổ tội hai người lên cả sơn môn.

Hắn lí nhí biện minh:

- Sư phụ, con và Châu Châu là thật lòng...

Chưa kịp nói hết, Phượng Khả Vân đã lạnh lùng chặn họng:

- Câm miệng. Ở đây đâu đến lượt tên bất tài như ngươi mở mồm. Ta niệm tình thầy trò nên ngươi mới sống được đến bây giờ. Thứ rác rưởi như ngươi sao ta không nhìn ra ngay từ đầu, giữ lại một kẻ lệch lạc như ngươi để đi ô uế những đệ tử khác.

Dừng một lúc, Phượng Khả Vân tiếp tục chọc ngoáy nỗi đau của hắn:

- Ngươi nghĩ đi. Ta đã dốc sức cho ngươi thiếu thứ gì? Công pháp nhất đẳng, đan dược quý hiếm có cái gì ngươi thiếu? Thử hỏi ngươi đã thể hiện được những gì? Đến đệ tử mới nhập môn mấy tháng linh lực cũng tràn đầy hơn ngươi. Linh lực của ngươi đi đâu rồi? Mang cho chó gặm rồi à? Hay chuyên môn nghiên cứu vào mấy cái thứ bất tuân luân lý nên tụt hậu? Hoàng Cảnh Du ơi Hoàng Cảnh Du, đồ bất tài.

Mỗi lời nói như mỗi nhát dao cứa vào lòng hắn. Phải rồi, hắn bất tài vô dụng còn cậu thì sao? Cậu đường đường là một thiên tài ngàn năm, một hạt giống sáng giá để sơn môn ngẩng mặt với quần hùng thiên hạ. Vậy rồi sao? Giữa tương lai sáng lạng và con đường tối tăm không lối về, cậu chọn hắn. Cậu hy sinh nhiều như thế để được bên hắn. Vậy hắn đã làm được gì cho cậu ?

Không gì cả.

Hắn chẳng làm được gì cho cậu cả ngoài việc kéo cậu xuống bùn cùng với hắn.

Là hắn bất tài.

Là hắn vô dụng.

Là hắn liên lụy cậu.

Giữa lúc hắn đang đau khổ trong mớ hỗn độn không lối thoát, cậu lên tiếng an ủi:

- Du, không phải ngươi liên lụy ta đâu. Đừng tự trách bản thân. Là ta nguyện ý. Ta nguyện ý đánh đổi tất cả để bên ngươi.

Tiếng khóc thút thít len lỏi khắp không gian. Tiếng nỉ non của một cô gái van nài:

- Hứa Ngụy Châu, ngươi nguyện ý với hắn, ngươi hy sinh vì hắn. Vậy có lúc nào ngươi nghĩ đến ta?

Cậu đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Linh Tâm, ta xin lỗi. Thời gian qua đã không rõ ràng với nàng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ta không thể dối người gạt mình, càng không nhẫn tâm mang đau khổ cho nàng nữa. Đau dài chu bằng đau ngắn. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Ta xin lỗi.

Linh Tâm tiều tụy bước ra khỏi hàng. Người con gái xinh xắn, yêu kiều, tràn đầy sức sống trước kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, chán trường pha lẫn một chút bất cần đời.

- Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Ai sẽ bù cho ta những tình cảm ta đã trao kia, ai sẽ bù cho ta? Ngươi nói đi, Hứa Ngụy Châu! Là ta ngu ngốc khi mới tin tưởng lời ngươi nói. Đáng lẽ ta nên sớm nhận ra ánh mắt hai ngươi nhìn nhau. Là ta mù quáng, tin rằng ta nhìn nhầm. Hai nam nhân thì làm sao mà có thứ tình cảm đó? Vậy mà các ngươi làm thật. Các ngươi lừa ta, lừa ta, lừa ta,....

Cứ mỗi chữ "lừa ta" được nói ra, tâm trạng Linh Tâm càng thêm bất ổn. Cuối cùng , nàng như phát điên:

- Tất cả các ngươi đều lừa ta. Tất cả đều đáng chết. Chết hết điiii....

Nói xong, nàng rút ra một thanh đoản kiếm (5), cắm phập tận cán vào tim cậu.

- Châu Châu, ngươi đã từng nói, trái tim này là của ta. Vậy ta lấy nó lại. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi lừa ta. Tim ngươi thì làm gì cho ta chứ? Ta sẽ mang hắn theo ngươi , rồi ta lại xuống đó, tiếp tục chia cắt hai kẻ tàn nhẫn các ngươi. Ta muốn hai kẻ thối nát các ngươi mãi mãi sẽ không đến được với nhau.

Nàng điên loạn, hắn cũng điên loạn. Nhìn cậu từ từ gục xuống, sinh mệnh mỏng dần. Tiêu Hồn đinh thanh quang đại thịnh, xóa nhòa từng dấu vết sự sống. Cậu từ từ tan biến, tan dần thành hàng ngàn hàng vạn đốm sáng nhỏ bay tứ tung vào trong thiên địa.

Xóa sạch, xóa hết như chưa từng tồn tại.

Hắn đau đớn, bất lực nhìn cậu biến mất. Nỗi đau này đau thấm tâm can.

Trước khi tất cả không gian lại trở về màu đỏ lạnh lẽo , hắn chỉ kịp cảm nhận một vật sắc nhọn, ghim vào trong tim mình kèm theo nụ cười méo mó của Linh Tâm:

- Ta nguyền rủa các ngươi, đời đời kiếp kiếp không bao giờ đến được với nhau.

---

Không giam trở về hoàn toàn màu đỏ vốn có. Hắn nằm co quắp, suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Giây phút cậu tan biến, giây phút Linh Tâm thốt lên lời độc địa. Ai? Ai cho phép các ngươi chia rẽ chúng ta? Ai cho các ngươi cái quyền đó?

"Đã thấy hết rồi chứ? Kết quả dù cho Hứa Ngụy Châu có yêu hay không yêu ngươi, nếu ngươi vẫn tiếp tục yếu đuối thì kết quả cũng chỉ có một.

Diệt vong".

Yếu đuối? Ai yếu đuối? Ta không yếu đuối!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAA.....

Bất chợt, hắn đứng bật dậy hè lớn:

- Ta không yếu đuối....

Theo tiếng hét khản đặc dần, khí thế hắn trở nên ngày càng cuồng bạo. Đôi mắt dần dần nhuộm đầy huyết tinh.

"Đúng rồi! Ngươi không yếu đuối. Ngươi sẽ không yếu đuối khi có sự trợ giúp của ta. Hãy cho ta được giúp ngươi"

- Được, đến đây đi, đến đây đi.

Ha ha ha ha ha....

Tiếng cười yêu dị vang khắp ngõ ngách.

"Được, ta đến đây".

.

.

.

Kruck! Kruck! Kruck!

Tiếng phượng hoàng hót trong trẻo bất ngờ vang lên. Thanh âm mang theo linh lực thuần khiết phá tan không gian huyết quang quỷ dị.

Là Thất Sắc Phượng Hoàng đang múa khúc Phượng Vũ Cửu Thiên lúc bình minh.

"Mấy con chim ngu ngốc. Sẽ có ngày ta vặt trụi lông các ngươi"

Âm thanh oán độc tan vỡ cùng với ác mộng của hắn.

Hắn vùng dậy thoát khỏi ác mộng. Người đầy mồ hôi. Trong đầu vãn đang quanh quẩn cơn ác mộng đêm qua.

Nó quá thật. Tưởng chừng như hắn đã đi qua một kiếp người.

Vội vàng ra ngoài, định bụng hít lấy ít linh khí buổi sáng để làm dịu đi những bất ổn trong lòng, mới ra khỏi cửa được mấy bước, hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Cậu cô độc đứng đó.

Những sự việc trong ác mộng tối hôm qua tràn về đại não như lũ quét. Hình ảnh cậu ghê tởm hắn, bóp nghẹt tim hắn , ánh mắt cậu lạnh băng, tuyệt không lưu tình. Rồi ánh mắt trước khi tan biến của cậu, lưu luyến, ám ảnh nhưng tràn ngập nhu tình.

Đâu, đâu mới là con đường đúng đắn cho hai người?

Tình cảm đó liệu có gọi là yêu không?

Tình cảm đó liệu cậu có chấp thuận không? Mà chấp thuận rồi thì sao? Kết quả vẫn là bị chia cắt.

Hay là ta nên dừng lại ở đây thôi??? Mà đã bao giờ bắt đầu đâu mà dừng lại???

Hắn quay ngược bước trở lại phòng.  Bây giờ, hắn không còn đủ tỉnh táo để đối diện với cậu.

Châu Châu, có lẽ chúng ta nên chia cắt một thời gian...

Ngay sau khi hắn quay lưng đi, như có cảm ứng, cậu quay đầu lại. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng rộng lớn mà cô quạnh của ai đó. Lòng cậu nhói lên một cái. Vì cái gì hôm nay lại lạ như vậy? Mọi hôm, thấy cậu ở đâu, hắn luôn xán lại mà, đuổi còn không đi. Cậu cũng không còn tâm trạng gì nữa, quay bước về phòng mình.

Hai người trên một con đường, quay lưng vào nhau mà đi như số phận đã định sẵn.

Bước tiếp hay dừng lại???

.
.
.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Linh Tâm đến để đưa hai người đi bái sư. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhập môn. Nhận thấy không khí có mùi quỷ dị, hai người này hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt. Dường như ánh mắt của hai người này nhìn nàng có cái gì nó xa cách và đề phòng, khác hẳn ngày hôm trước.

Để giảm bớt không khí quái dị hiện có, Linh Tâm nhanh nhảu mở lời:

- Bây giờ ta sẽ dẫn Cảnh Du đến gặp sư phụ trước, còn Châu Châu sẽ được người khác dẫn đi. Ta không có quyền được bước chân lên Minh Phượng đảo mà ta cũng không biết đường đến đó. Minh Phượng đảo là cấm địa. Nó được bảo vệ bởi một kết giới, không phải là 5 vị Đảo chủ và các vị trưởng lão đức cao vọng trọng thì không ai vào được cả.

Cả hắn và cậu đều khẽ nhướng mày. Không vào được thì muốn gặp nhau phải làm thế nào a.

Một giọng nói già nua hiền từ vang lên:

- Ngươi cứ mang Cảnh Du đi vấn an Sơn chủ đi. Ta sẽ mang Ngụy Châu đi vào Minh Phượng đảo. Đằng nào, ta cũng có chuyện muốn nói với Ngụy Châu.

Hướng về phía phát ra âm thanh, cả ba người đồng loạt hành lễ:

- Ngư lão, sáng hảo.

Ngư lão cười hiền rồi ánh mắt dừng lại hắn một chút, sau đó dừng hẳn ở cậu, từ tốn nói:

- Đi thôi, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Cậu đứng lên theo sau lão. Trước khi đi, cậu bất ngờ quay lại, ôm trầm lấy hắn (kiểu huynh đệ ôm nhau chứ không phải kiểu ôm ấp như mấy đứa yêu nhau nhé) rồi khẽ nói:

- Tu luyện cho tốt. Có thời gian, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi. Ta tin ngươi.

Nói xong, cậu dứt khoát quay lưng bước đi. Cậu sợ rằng chỉ cần ở đó một chút nữa thôi cậu sẽ không đi được mất.

Ngày hôm nay chia tay, biết bao giờ mới gặp lại.

Ta tin ngươi sẽ thành công. Đừng để ta bỏ lại sau quá xa.



.

Kim Phượng điện.

Trong điện, tình huống có chút quái dị, một nam một nữ đang đối mắt với nhau. Nam nhân tuy trên mặt còn chút non nớt tuổi mười sáu nhưng những đường nét cương nghị của đàn ông đã hiện ra gần hết. Hắn đang gồng mình chống lại khí thế áp đảo đang tỏa ra từ mỹ nhân đang tọa trên kim sào mỹ lệ kia.

Bỗng, tiếng cười như chuông bạc cất lên, khí thế như bài sơn đảo hài (6) biến mất. Phượng Hoàng Sơn chủ Phượng Khả Vân lúc này mới mở lời:

- Khá lắm, cũng không đến nỗi không đào tạo được.

Hắn đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, thở phì phò, từ chối cho ý kiến. Phục hồi được một chút sức lực, hắn lại cảm giác lạnh sống lưng. Một ánh mắt sắc lẹm đang quan sát hắn. Từng thớ thịt, ngõ ngách hắn như bị ánh mắt đó xuyên thấu. Cảm giác thế nào nhỉ? Giống như cả trí não và thể xác của hắn đều đang trần truồng, không chỗ trốn dưới ánh mắt đó.

- Ngươi có biết vì sao ta nhận ngươi làm môn hạ đệ tử không, Cảnh Du?

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng với hắn không khác gì gọi hồn. Ác mộng đêm hôm qua ồ ạt tràn về.

Không phải chứ?

Nam sủng??

Không.

Ta không muốn.

.

.

.

CHÚ THÍCH

(1) Đỉnh thiên lập địa: đầu đội trời chân đạp đất

(2) Ngạo tiếu: cười kiêu ngạo

(3) Nhất kích tất sát: một chiêu giết chết

(4) Hắc thủ: bàn tay màu đen

(5) Đoản kiếm: kiếm ngắn

(6) Bài sơn đảo hải: dời núi lấp biển

[Hết chương 8]

Date: 22.09.2016

==============================

Chương tiếp theo:

Chương 9: Phượng Hoàng Sơn chủ

Thế nào? Có thấy ngược không ạ? =))

Lý do mình ra chap muộn cũng vẫn là do lười :v Chap này hẳn ~ 4100 chữ lận, mà đánh máy có 1500 chữ thôi, còn lại gà mổ trên điện thoại 🐙🐙🐙

Bắt đầu từ chap này, vì fic có 2 nhân vật chính nên sẽ có những chap chỉ viết riêng tập trung vào 1 người thôi nhé. Nên khi có những chap như thế xuất hiện thì mn không phải thắc mắc người còn lại ở đâu. Người đó bận tu luyện, không xuất hiện 😂😂😂

DEEP MODE ON: phải mình viết càng ngày càng đi xuống không? Lượt view chap 7 với chap đầu tụt không phanh. Dẫu biết bớt so sánh sẽ bớt buồn. Dưng cơ mà... cầm lòng không đặng =]]

Feedback 👇👇👇👇👇

Please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top