CHƯƠNG 7: ÁC MỘNG
Ta chỉ là tiểu sư tỷ của ngươi thôi a.
Mười chữ này thành công làm hắn tức điên lên. Ngay từ lúc mới chạm mặt, ánh mắt lúng liếng của vị sư tỷ này nhìn cậu đã làm hắn bực dọc không thôi, giờ lại thêm vụ đại đại tiểu tiểu này nữa. Nữ nhân này hẳn là đang không coi hắn ra gì.
- Này, ngươi bao nhiêu tuổi mà đòi làm lão đại với ta rồi còn làm tiểu tỷ với đại tỷ gì gìvới Châu Châu.
Hắn thô lỗ phun ra, cắt ánh nhìn nóng như lửa của Linh Tâm về phía cậu.
- A, Châu Châu a. Từ nay ta gọi đệ là Châu Châu nhé.
Linh Tâm thành công đem vấn đề của hắn vứt lên 9 tầng mây.
- Nãy giờ, ta đang nói chuyện với ngươi đó.
- A xin lỗi tiểu đệ nha. Hí Hí. Ta tên Linh Tâm, là đại đệ tử của Sơn chủ. Ngươi nhập môn sau ta thì người chả là sư đệ còn ta là đại tỷ thì là gì.
Ngừng một chút, Linh Tâm nói tiếp:
- Còn vì sao ta là tiểu sư tỷ của Châu Châu a. Nhìn cũng biết ta nhỏ tuổi hơn Châu Châu nhưng lại nhập môn sớm hơn nên là tiểu sư tỷ. Ngươi thắc mắc cái gì?
Nữ nhân! Ôi nữ nhân! Hắn choáng váng. Câu trước thì muốn cưỡi lên đầu người khác, câu sau lại muốn làm mèo con ủy mị, cần người che chở. Cái mợ này đầu óc như vậy sao lại được chọn làm đệ tử của Sơn chủ, có nhầm lẫn gì không đây. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, không biết có phải vị sư tỷ này là con riêng của Sơn chủ hay của vị trưởng lão nào trong sơn môn không.
- Người bao nhiêu tuổi? Ta 16, còn đệ ấy 14. Mà đừng có gọi Châu Châu, làm như thân quen lâu lắm rồi.
Hắn bực dọc lên tiếng chất vấn. Quá lắm rồi, mới gặp có 2 lần, tiếp xúc được mấy lúc mà mồm miệng lúc nào cũng Châu Châu.
Châu Châu đâu phải ai muốn gọi cũng được. Ít ra đến thời điểm hiện tại, chỉ có phụ mẫu 2 bên và hắn mới gọi cậu thân thiết như thế.
- Trước khi, ta trả lời câu hỏi của đệ. Ta có mấy vấn đề cần phải nói như này:
Thứ nhất, đã nhập môn, ta vào trước, ta là sư tỷ. Đó là thiên kinh địa nghĩa (1). Sư phụ lại có mỗi ta vs ngươi. Ta không là đại sư tỷ thì ngươi là đại sư tỷ chắc.
Thứ hai, sơn môn phải có quy tắc. Làm gì có lý nào sư đệ nhảy chồm chồm lên bắt bớ sư tỷ như thế. Hôm nay, ta tha. Lần sau, ta sẽ phạt. ĐÁNH ĐÍT 100 ROI.
Thứ ba, ta 13 tuổi. 13 nhỏ hơn 14 vs 16 rồi ý nhỉ, Hoàng sư đệ. Còn vì sao ta thích gọi Châu Châu á.
Linh Tâm ngừng lại, xoáy sâu vào đôi mắt hắn, bắn ra uy nghiêm đầy thách thức của vị đại sư tỷ Phượng Hoàng Sơn này:
- Vì ta thích thế. Ta thích thì ta gọi thôi. Còn bây giờ, ta sẽ dạy dỗ ngươi 1 chút. 100 roi thì không nhưng ta sẽ đá ngươi 1 cái, coi như cảnh cáo.
Nói xong, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị 1 trận đau đớn truyền từ mông đến.
Quá bá đạo. Phải đề phòng nữ nhân này mới được.
Cậu thích thú nhìn 2 con người trước mặt đấu khẩu với nhau. Thực tâm, cậu cũng rất thích nữ hài này. Lần đầu tiên chạm mặt, do lúc đó cậu đang trong tâm trạng hỗn loạn vì sợ lạc mất hắn nên cũng chẳng có biểu tình gì thắm thiết cho lắm. Nhưng hôm nay, nhìn kỹ, từ người nữ hài này toát ra một mị lực khó cưỡng. Hồn nhiên và tươi mới. Quả xứng đáng với vai trò đại đệ tử của tiên môn đại phái. Bộ dáng Linh Tâm bắt nạt hắn làm cậu rất hưởng thụ nha. Cái tên này cậu đã muốn chỉnh hắn từ lâu rồi nhưng mà mãi không có cơ hội.
Nhìn hắn đang xụ mặt ra, cậu vui vẻ lên tiếng:
- Được rồi, cũng không có gì to tát cả. Trước sau gì chắc cũng quen thân thôi. Chào sư tỷ. Ta tên Hứa Ngụy Châu, hắn là Hoàng Cảnh Du. Chúng ta mới gia nhập sơn môn. Rất hy vọng sư tỷ giúp đỡ nhiều. À, trước ta có đáp ứng sư tỷ sẽ đền bù thất lễ ngày hôm đó. Chi bằng hôm nay trả lễ luôn đi, ta có thể làm gì cho sư tỷ không?
Linh Tâm mỉm cười dịu dàng, lắc lắc:
- Hôm nay, ta tạm thời chưa nghĩ ra. Hôm khác ta sẽ lấy sau. Ngươi không thất hứa là được. Còn bây giờ, ta sẽ dẫn 2 người các ngươi đi tham quan 1 vòng Phượng Hoàng Sơn.
Nói xong, Linh Tâm tiến tới nắm lấy tay cậu, toan kéo cậu đi thì bất ngờ bị một bàn tay giật lại:
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ngươi đường đường là đại đệ tử của Phượng Hoàng Sơn để người khác nhìn thấy gì ra thể thống gì.
Hắn đen mặt nắm tay cậu chạy đi như bay để lại Linh Tâm ngơ ngác phía sau.
Hắn bị làm sao a? Nam nữ thụ thụ bất thân thì thôi đi. Đằng nay, 2 tên nam nhân với nhau, nắm tay nhau chạy lung tung như thế kia thì bình thường?
.
.
.
Tiếng cười trong trẻo vương vãi dọc đường. Nắng vàng, gió nhẹ, trời xanh. Ba thiếu nam, thiếu nữ cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chí chóe của 1 thiếu nam với 1 thiếu nữ, họ tranh cãi nhau về việc sao ngươi lại như thế này, sao ngươi lại kia. Còn thiếu nam còn lại chỉ thỉnh thoảng cười rộ lên. Tiếng cười của cậu rất êm tai. Nó tinh khiết như chính cái tuổi 14 của cậu vậy, làm người khác cứ muốn đắm chìm trong đó.
- Phượng Hoàng Sơn ta cùng với Thiên Long Môn, Kỳ Lân Giáo và Linh Âm Cổ Tự là 4 chính giáo lớn nhất thiên hạ, tạo thành chính đạo tứ trụ chống lại ma đạo tứ hung: Thiên Hồ Cung, Độc Lang Đường, Âm Xà Cung và Huyết Thần Tông. Do địa thế gần Âm Xà Cung nên chúng rất hay gây hấn với Phượng Hoàng Sơn ta. Sau này khi hành tẩu, 2 ngươi nên cẩn thận người của Âm Xà Cung một chút.
Nói về sơn môn chúng ta, như các ngươi chắc cũng đã biết. Phượng Hoàng Sơn gồm 5 đảo chính. Tên mỗi đảo ứng với Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lấy Kim làm chủ. Đứng đầu mỗi đảo là Đảo chủ. Kim Phượng đảo chủ chính là Sơn chủ, 4 Đảo chủ khác trên danh nghĩa là Phó Sơn chủ, nhưng trong sơn môn cũng như bên ngoài, mọi người đều xưng hô là Đảo chủ. Các vị đảo chủ trước khi gia nhập sơn môn đều có tục danh như chúng ta bây giờ, nhưng khi lên nắm quyền thì được đổi thành họ Phượng.
Phượng Hoàng Sơn sơn chủ Phượng Khả Vân
Mộc Phượng đảo chủ Phượng Hồng Liên
Thủy Phượng đảo chủ Phượng Thúy Nga
Hỏa Phượng đảo chủ Phượng Viêm
Thổ Phượng đảo chủ Phượng Tiên Nhưỡng
Mỗi đảo đều có thế mạnh riêng của mình. Đương nhiên, mạnh nhất chính là Kim Phượng nhất mạch ta. Chúng ta là kiếm tu (2), sức chiến đấu rất mạnh a. Mộc Phượng nhất mạch chuyên về đan dược, có 1 chút độc dược a. Kỳ hoa dị thảo ở Mộc Phượng đảo rất nhiều. Ta rất thích đến Mộc Phượng đảo, rất trong lành và thư thái. Nếu trong chiến đấu thì Mộc Phượng có tác dụng giống như y sư ấy. Thủy Phượng nhất mạch chuyên về công pháp thủy hệ. Tuy nhiên, đảo chủ đời này lại rất tài ba. Nàng là một luyện khí sư. Hầu như tất cả các pháp bảo của Phượng Hoàng Sơn đều từ Thủy Phượng đảo mà ra đó. Đừng nhìn vào vóc dáng yếu mềm mà coi thường, đây chính là 1 nữ cường nhân hàng thật giá thật. Hỏa Phượng nhất mạnh cũng thiên về chiến đấu, cùng với Kim Phương đảo được gọi là Phượng Hoàng Sơn song sát. Thổ Phượng nhất mạch lại chuyên về chiến đấu phòng vệ và nghiên cứu trận pháp. Trận pháp hảo lợi hại a. Ta cũng rất muốn học nhưng Thổ Phượng đảo chủ chê ta dốt, không có thiên tư, không chịu dạy. Sư phụ lại thờ ơ, không mặn không nhạt chỉ để lại mỗi câu "Thiên tư không có, học mười năm cũng như không" trực tiếp làm ta bẽ mặt với đồng môn tỷ muội. Ta chính là ghét nhất đến Thổ Phượng đảo. Lão thúc thúc đảo chủ đúng chuẩn đáng ghét.
Linh Tâm cứ thao thao bất tuyệt, khoa môi múa mép với 2 vị tân sư đệ về sơn môn, nói Sơn môn lợi hại thế này, hùng mạnh thế kia nhưng lại bỏ sót mất 1 phần quan trọng.
- Vậy, còn Minh Phượng đảo?
Cậu nôn nóng muốn hỏi về nơi mình sẽ gắn bó sau này, thế quái nào mà sư tỷ lại quên.
Linh Tâm lập tức ngậm miệng, biểu tình lơ mơ nhìn lại cậu.
Đúng rồi, sao nàng lại quên mất. Cậu ấy chính là đệ tử của Minh Phượng đảo. Sao sư phụ lại chuyển cậu ấy đến Minh Phượng đảo tu luyện, cái nơi bị coi là cấm địa của Phượng Hoàng Sơn.
- Sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Không phải trúng gió rồi chứ?
Cậu lo lắng hỏi han, định bụng lại gần xem vị sư tỷ bị gì mà đứng nghệt mặt ra như vậy. Chân chưa bước được mấy mấy bước đã thấy bóng dáng to lớn bên cạnh di chuyển nhanh thoăn thoắt, tay vỗ đồm độp lên vai Linh Tâm đúng chuẩn 2 nam tử hán hỏi han nhau, ra chiều quan tâm lắm:
- Sư tỷ không làm sao chứ? Khà khà, mới đi có một chút mà đã thấy mệt rồi à. Tiên gia gì mà yếu thế, có cần nghỉ lại chút không? Hay là nghỉ đi, ta thấy sắc mặt sư tỷ không được tốt a. Ha ha ha
Kết thúc câu hỏi thăm là 1 tràng cười khoái chí của hắn. Những tưởng hắn đã thành công chọc giận vị này, nhưng không, Linh Tâm chỉ gườm hắn 1 chút rồi lại quay sang cậu nhỏ nhẹ:
- Ta thực sự không biết vì sao sư phụ lại đưa ngươi đến Minh Phượng đảo. Ngay từ khi ta vào Sơn môn, Minh Phượng đảo đã 1 từ cấm tại đây. Trong mắt thế nhân, Phượng Hoàng Sơn chỉ có ngũ đảo. Ta có lén lút nghe ngóng 1 chút.
Ánh mắt nàng dừng lại một chút như ngỏ ý muốn hỏi cậu có muốn tiếp tục không.
- Trước sau gì, ngươi cũng vào đó. Thôi thì ta kể một chút cho ngươi cũng không sao. Thực ra, Phượng Hoàng Sơn trước đây không lấy Kim Phượng đảo làm chủ, mà là Minh Phượng đảo. 2000 năm trước, Minh Phượng đảo chủ cũng là Phượng Hoàng Sơn sơn chủ thời bấy giờ, Phượng Hy yêu Ma giáo Huyết Thần tông Huyết công tử Huyết Mặc. Nàng phản bội sư môn, hại chết sư phụ, quay lưng với toàn bộ chính đạo, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nào ngờ, Huyết Mặc là 1 tên ngụy quân tử, căn bản là đồ cặn bã, hắn mê hoặc nàng, lợi dụng nàng để hoàn thành mục tiêu dơ bẩn của hắn. Về sau, tận mắt chứng kiến cái chết của sư phụ, nàng điên cuồng chống trả. Nàng là đau, là hận. Cuối cùng, nàng thành công phong ấn hắn trong một trận pháp mà nàng phải trả giá bằng tinh huyết của mình. Tự nguyện sống phần đời còn lại là 1 tàn hồn ngày ngày trông coi trận pháp đó. Từ sau biến cố ấy, Minh Phượng đảo suy yếu. Kim Phượng đảo với sức chiến đấu mãnh liệt dần dần dành được tín nhiệm của cả sơn môn, rồi lên làm dòng chính của Phượng Hoàng Sơn. Minh Phượng đảo lúc đó vẫn chưa bị liệt vào danh sách cấm kị, chỉ là đến đời này, khi vị kia làm Minh Phượng đảo chủ, cái tên Minh Phượng đảo mới chính thức bị phong bế. Nguyên nhân một phần cũng là đến từ Huyết Thần Tông kia.
- Không phải nàng ta lại đi yêu vị Huyết công tử nào đó của Huyết Thần Tông rồi phản bội sư môn chứ?
Hắn nhanh nhảu góp lời. Thật là gấp muốn chết, tại sao Sơn chủ lại để cậu đi vào tu luyện ở cái nơi đầy tiếng nhơ như thế. Nhỡ may, Châu Châu của hắn bị ảnh hưởng thì thế nào. Phải làm sao đây.
- Đúng một phần.
- Ngươi còn không mau nói nhanh. Nữ nhân gì mà lề mề vậy?
Hả? Hắn vừa nói cái quái gì? Không phải nữ nhân thì có quyền lề mề sao?
- Ngươi gấp cái gì. Ngươi có phải là người phải đến Minh Phượng đảo đâu.
- Ta gấp kệ ta. Rốt cuộc thì nàng ta làm cái gì? Có phải bại hoại luân lý gì không?
- Ta có nói đó là nữ nhân bao giờ.
Hắn cứng đờ người. Linh Tâm nhìn cậu rồi thong thả tiếp tục:
- Chưa đến mức phản bội sư môn. Nhưng hắn là yêu Huyết công tử đương thời của Huyết Thần Tông. Là nam nhân yêu nam nhân. Thiên địa bất dung, người người cười chê, sơn môn xấu hổ vì có hắn.
Cả hắn và cậu đều chết lặng.
Là nam nhân yêu nam nhân.
Thiên địa bất dung.
Người người cười chê.
Sơn môn xấu hổ.
Không hiểu vì sao lại chết lặng lúc này, không hiểu vì sao trong lòng lại nhói lên đau đớn như thế.
Ta với ngươi là tình cảm gì? Huynh đệ? Bằng hữu? Hay là hơn thế nữa?
Hơn thế nữa là tình cảm gì? Tình cảm gì mà khi nghe người đời phán xét lại chạnh lòng. Ai đó có thể định nghĩa giúp ta, giúp ngươi đó là gì không? Ta chỉ biết ngươi là người duy nhất bên cạnh ta, là ngươi thân duy nhất của ta, là ngươi ta luôn cảm thấy tin tưởng. Ta giao mạng sống của ta cho ngươi cũng không vấn đề gì.
Ta là gì của ngươi.
Ngươi là gì của ta.
Hắn và cậu nhìn nhau trong giây lát rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt nhau như để tự giấu đi cảm giác hụt hẫng của bản thân.
Cậu yếu ớt lên tiếng nhằm xóa đi cảm giác khó chịu này:
- Không biết Sơn chủ sao lại để ta đến Minh Phượng đảo nhỉ?
- Tin ta, Sư phụ ta làm gì cũng có chủ ý riêng. Ngươi tuyệt đối không được nghĩ xấu gì về sư phụ ta. Ngươi chỉ cần làm thật tốt việc của mình là được.
Hiếm khi, Linh Tâm lại tỏ ra nghiêm túc như vậy.
- Đi thôi, ta dẫn 2 ngươi đi thăm quan nốt những nơi khác của Sơn môn.
Cuộc hành trình tiếp tục nhưng diễn ra trong sự im lặng. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Linh Tâm thì tự trách bản thân cái miệng nói lung tung làm buổi đi chơi vui vẻ biến thành cái dạng gì rồi. Còn hắn và cậu thì cứ mải thả hồn suy nghĩ về vị Minh Phượng đảo chủ, về mối quan hệ chưa định tên của hai người.
.
.
.
Đêm.
Trăng sáng.
Trời đã về khuya, một thiếu niên đẹp như họa đang nhíu mày thưởng nguyệt. Tâm trạng cậu bây giờ chẳng đặt lên vầng minh nguyệt đâu. Đầu óc cứ vang lên những câu nói của Linh Tâm lúc sáng.
- Nguyệt Thần a, rốt cuộc là con với hắn là như thế nào? Tại sao con có chút đồng cảm với vị sư phụ chưa gặp mặt kia. Con là bị làm sao?
Ở một căn phòng nào đó, ánh trăng theo cửa sổ mở rộng chiếu vào một thiếu niên khác đang ngủ. Lông mày nhíu thành hàng, tay nắm chặt, người đổ đầy mồ hôi. Mấy hôm nay rồi, đêm nào hắn cũng không yên giấc. Trong giấc ngủ, hắn luôn lơ mơ nhận thấy mình lạc vào một thế giới khác. Con người, cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo. Một đường huyết tuyến (3) bắt đầu từ đan điền (4) tiến về phía đại não, chậm rãi lấy đi ý thức của hắn, rồi hung hăng tiến xuống bóp nghẹt trái tim hắn.
Trong đầu hắn bây giờ đang vang lên những câu nói của Linh Tâm, hắn là đang tự dằn vặt bản thân.
Dằn vặt vì điều gì hắn cũng chả rõ.
Đêm nay, mọi thứ không còn mờ ảo nữa.
Đêm nay, ác mộng đến rồi.
.
.
.
CHÚ THÍCH
(1) Thiên kinh địa nghĩa: chân lý, hiển nhiên nó phải thế
(2) Kiếm tu: tu luyện chủ yếu về kiếm pháp. Tương tự cho các dòng tu khác như dược tu, ma tu,...
(3) Huyết tuyến: đường màu đỏ
(4) Đan điền: nơi tập trung khí lực nhiều nhất trong cơ thể. Có 3 loại đan điền:
- Thượng đan điền: ở nơi huyệt ấn đường, giữa hai lông mày trên trán, còn gọi là "đan điền Thần".
- Trung đan điền: ở nơi huyệt đản trung, ở trung điểm của đường thẳng ngang ngực, còn gọi là "đan điền Khí".
- Hạ đan điền: nơi huyệt khí hải trên đường chính trung dưới rốn khoảng 3cm, nằm ở giữa và phía trên bụng dưới, còn được gọi là "đan điền Tinh".
Trong fic này, Đan Điền được nói đến là Hạ Đan Điền nhé.
[Hết chương 7]
Date: 17.09.2016
==============================
Chương tiếp theo:
Chương 8: Phũ phàng
Lảm nhảm tiếp =]]
Hôm nay, do sắp xếp được thời gian và có laptop nên mình up sớm. Chính vì vậy mà mình phát hiện ra 1 vấn đề nhỏ nhỏ thế này =]]
Chương này là ~ 3000 chữ, tròn 7 trang giấy. 6 chương trước toàn trên 2000 chữ tức là ~ 5 trang. Mà mình thì viết bằng điện thoại 😱😱😱 Hôm nay viết trên word xong hốt quá. Thế nên các bạn thấy mình lâu ra chương mới thì thông cảm cho mình nhé. Tại vì lười =]]] với cả gõ kiểu gà mổ trên điện thoại với ngần ấy chữ mất thời gian lắm :))
Biết thế hôm nay không dùng lap cho xong 😂😂😂
À, mình ms cập nhật lại GIỚI THIỆU. Mình có thêm 1 bài thơ (sưu tầm). Rất thích bài thơ này, không biết có ai nhận ra điều thú vị ẩn trong câu chữ của bài thơ đó không =]] Rảnh thì mn vào đọc và ngâm cứu nhé :))
Các bạn hãy nhiệt tình cmt nói chuyện vs mình nhé. Mình thuộc tuýp thích tương tác với người khác. Vote mình cũng thích vì đó là sự ghi nhận của mn cho sự cố gắng của mình. Nhưng 1 cmt vs đúng 1 chữ Like thôi cũng được hoặc cmt góp ý vs mình về fic, nó lại có giá trị với mình hơn, nhiều khi vui cả ngày á =]] Vì vậy, đừng để mình chơi 1 mình 👥👥👥👫👬👭
Chap này mình up sớm 1 phần nguyên nhân cũng là vì có 1 reader (bạn ChauChau082) sau khi mình bảo tối muộn hn mới up thì bạn í bảo sẽ chờ làm mình rất vui và cảm động 💛 Giờ đã thấm thía phần nào câu: Giá đâu đó có người đợi tôi. Thế nên, up sớm để bạn í và những bạn khác cũng đang chờ không phải thức khuya nữa. Hy vọng mn sẽ ủng hộ dài dài cho đến khi mình hoàn truyện.
Mình có đang lảm nhảm quá không? Các bạn có thấy phiền không? Nếu có hãy cho mình biết để từ chap sau mình tiết chế lại =]]
Các bạn tối hảo 💜
Cuối tuần vui vẻ 💚
Cuối cùng, như thường lệ,
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top