CHƯƠNG 6: TIỂU SƯ TỶ

Kim Phượng điện là kiến trúc nổi bật nhất của Phượng Hoàng Sơn, nằm ngay trên đỉnh Kim Phượng Sơn. Mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn, cung điện nguy nga kết hợp với linh thú Thất Sắc Phượng Hoàng nhảy múa tạo ra 1 kì quan làm nên đại danh của tiên môn đại phái này: Phượng Vũ Cửu Thiên (1). Chính vì vậy, khi có chính sự, các môn phái bên ngoài có dịp đến Phượng Hoàng Sơn đàm luận (2), Phượng Hoàng Sơn đều không keo kiệt mời họ ở lại qua đêm. Mục đích chính là để cho họ thấy 1 màn này, phô trương thanh thế. Cảnh Du và Ngụy Châu hôm nay bị bỏ lỡ mất kì cảnh cũng có chút hối tiếc nhưng rất nhanh sau đó, khung cảnh bên trong làm 2 người kinh diễm (3) không kém. Nội thất bên trong lấy màu vàng kim bắt mắt làm chủ đạo. Khác với thế tục, màu vàng kim này không làm nhức mắt người nhìn mà đem lại cảm giác hài hòa, thanh sảng, thậm chí có chút làm thư giãn đầu óc. Trần nhà Kim Phượng điện vẽ 1 bức vẽ bách điểu bái vương (4). Trăm loài chim khác nhau hướng trung tâm hành lễ. Một con Thất Sắc Phượng Hoàng ngạo nghễ vươn cánh đang đậu trên Ngô Đồng thụ (5). Ánh mắt của nó sống động như thật, nếu chẳng may ai lạc vào trong đó rất có thể sẽ bị mất ý thức tạm thời, phàm nhân thậm chí còn bị vây trong thế giới ảo đó.

Thật không may, cả hắn và cậu đều bị lạc trong đó. Cậu rất nhanh thoát ra được, còn hắn cứ u u mê mê, mắt không tiêu cự. Nhận thấy có điều không bình thường, 5 vị tiên gia ngồi trên đang nhìn chằm chằm vào cậu và hắn. Thêm nữa, Ngư lão cũng đang quan sát biểu hiện mà không hề có định giúp đỡ. Cậu vội đập đập vào vai hắn:

- Cảnh Du, mau tỉnh.

Phải mất một vài phút sau, hắn cũng thành công thoát ra được. Hai người nuốt nước bọt 1 cái, quả nhiên là tiên môn, đến cái trần nhà cũng quái dị.

Hắn ấm ức hỏi tội:

- Ngư lão, là lão cố ý phải không?

- Đây chỉ là 1 thử thách nho nhỏ cho các ngươi. Điều vặt vãnh này mà cũng không vượt qua được thì sao xứng làm môn nhân Phượng Hoàng Sơn ta.

Vị nam nhân mặc 1 bộ đồ đỏ rực nhanh chóng giáo huấn tên tiểu tử không biết phân biệt nặng nhẹ.

Năm người ở đây, mỗi người diện 1 bộ y phục màu sắc khác nhau tương ứng với Ngũ hành.

Kim Phượng: sơn chủ, đại tỷ trong 5 người. Y phục màu hoàng kim.
Mộc Phượng: nhị tỷ. Y phục màu lục (xang lá cây)
Thủy Phượng: tam tỷ. Y phục màu lam (xanh dương)
Hỏa Phượng: tứ đệ. Y phục màu đỏ.
Thổ Phượng: ngũ đệ. Y phục màu nâu.

- Được rồi, tứ đệ không cần phải nóng tính như vậy. Chúng vẫn là những đứa trẻ, chưa hiểu chuyện a.

Mộc Phượng hiền từ khuyên giải.

- Thôi nào, nhị sư tỷ. Chúng ta ở đây cùng nhau cũng hơn trăm năm rồi. Cần gì phải mang mấy bộ mặt hiền từ đó ra dọa người chứ. Tỷ có khi nào lại hiền từ vậy. Haha

Thổ Phượng sảng khoái chọc khoáy.

- Đệ nói thế là không được, tiểu sư đệ à. Các đệ đóng vai ác nhân thì ta và nhị sư tỷ sắm vai thục nữ chứ. Hihi

Thủy Phượng cười nhạt tiếp lời.

Bốn vị Phó Sơn chủ còn đang máu khẩu chiến thì giọng nói uy nghiêm của Sơn chủ ngăn lại:

- Các đệ muội tranh nhau xong chưa. Đều ngót trăm tuổi có thừa rồi mà còn như tiểu hài tử. Không ra thể thống gì hết. Hôm nay, ta cho gọi các ngươi lên đây, ngoài chuyện kia, việc còn lại chính là việc nhập môn của hai tiểu tử này. Đứa lớn là Hoàng Cảnh Du, đứa nhỏ là Hứa Ngụy Châu. Ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ. Ta sẽ nhận Cảnh Du làm môn hạ đệ tử. Còn đứa nhỏ Ngụy Châu, các ngươi tự thu xếp. Chắc ta không phải nói nhiều về ưu thế của đứa nhỏ này đâu nhỉ?

Lời vừa nói ra làm chấn động toàn trường. Sơn chủ vừa nói liền nhận kẻ có điều kiện thấp hơn làm đệ tử. Vốn 4 tỷ đệ bọn họ đang suy nghĩ trong đầu lí do để Sơn chủ nôn đứa nhỏ Ngụy Châu này ra. Bây giờ thì hay rồi, không còn đối thủ lớn nhất nữa. Phen này, báu vật vào tay ai thì chưa chắc nha.

Hắn cũng giật mình. Được Sơn chủ nhận làm đệ tử thì tốt không gì bằng, nhưng hắn không hiểu tại sao Sơn chủ không chọn cậu. Cậu rõ ràng chiếm ưu thế hơn mà. Không được, hắn phải cầu xin Sơn chủ nhận thêm cậu hoặc hắn từ bỏ vị trí này để cho cậu vào. Chưa kịp làm, hắn đã bị 1 bàn tay giữ lại. Quay qua nhìn, hắn nhận được 1 cái lắc đầu , ý bảo không được làm rộn. Tuy khó chịu trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một màn này đều rơi trọn vào mắt vị Phượng Hoàng Sơn sơn chủ.

Thủy Phượng là người bắt đầu trước:

- Tiểu huynh đệ, thể chất ngươi là Tam Thiên Mị Thánh thể rất phù hợp với công pháp Thủy Phượng đảo ta. Ngươi sẽ là viên ngọc sáng nhất thiên hạ rộng lớn này.

- Hihi, bách hoa ở Mộc Phượng đảo sẽ bổ sung cho Mị Hương, nhạc khí làm từ bách thảo sẽ là công cụ bổ trợ cho Mị Âm. Cuối cùng đan dược củng cố Mị Cốt. Tam Thiên Mị Tháng thể phải ở với ra mới phát huy hết tác dụng.

- Tiểu huynh đệ, mất thứ phù du của 2 lão thái bà kia ngươi đừng nghe. Nam nhân chỉ có cường ngạnh mới bảo vệ được bản thân và bằng hữu. Mà cái đó, Hỏa Phượng đảo ta có thừa.

- Đánh nhau chỉ là hạ sách. Cố thủ mới là sách lược thông minh nhất. Thủ vững như bàn thạch, kết hợp trận pháp cộng thêm Thánh thể của ngươi có kẻ địch nào không thể đánh bại. Lại đây, về với Thổ Phượng đảo ta.

Bốn người mới đầu còn nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự. Về sau, mất kiên nhẫn, cả 4 như hét vào mặt nhau, triệt để mất hết hình ảnh tiên gia. Mà vị Sơn chủ đại nhân như không quan tâm, vẫn dùng ánh mắt vô thưởng vô phạt đánh giá 2 tiểu hài tử.

Để kết thúc tranh giành, cậu mạnh dạn đề nghị:

- Con muốn làm đệ tử của Kim Phượng đảo. Có được không?

Cả Kim Phượng điện im lặng. Tất cả đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn Sơn chủ.

Nàng nhàn nhạt lên tiếng:

- Muốn làm đệ tử của ta không dễ. Đừng tưởng ngươi có thánh thể là ta sẽ phải nhận ngươi.

Cậu dứt khoát:

- Con là vì hắn.

Vừa nói vừa chỉ vào hắn, cậu vẫn không hề nao núng trước câu trả lời của Sơn chủ.

Xoáy sâu vào đôi mắt nâu thăm thẳm của cậu, một lúc sau, nàng lạnh nhạt đưa ra ý kiến:

- Ta là Sơn chủ bận trăm công nghìn việc. Hơn thế nữa, ta đã có 1 đệ tử, thêm hắn là hai, ta đã mệt chết rồi. Ngươi hãy chọn 1 trong 4 người họ đi.

Vẫn cương quyết, cậu không từ bỏ.

Hắn bên này sốt ruột liền chọt vô:

- Sơn chủ đại nhân, hay là người nhận Châu Châu đi. Con bái người khác làm thầy. Vậy là người rảnh rồi đúng không?

Hắn thật ngu ngốc. Cư nhiên lại nhường cơ hội hiếm có khó tìm cho người khác, cậu tiếp lời:

- Con chỉ cần cùng hắn , bái ai làm thầy không quan trọng.

Ánh mắt Sơn chủ chợt lạnh:

- Các ngươi nên nhớ , các ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Ta cho 2 ngươi 1 cơ hội cuối cùng. Hoàng Cảnh Du vẫn làm môn hạ của ta. Còn ngươi, nếu đã không hài lòng với 4 vị đệ muội này, ta sẽ đưa ngươi đến 1 nơi khác. Nơi đó có người rất thích hợp với ngươi.

Bốn vị Phó Sơn chủ con ngươi co rút. Không phải là nơi đó chứ. Không thể nào.

Phượng Khả Vân nhanh chóng phun ra 3 chữ:

- Minh Phượng (6) đảo.

Tất cả lặng ngắt như tờ.

Nhận thấy biểu hiện khoa trương của mấy người này, hắn lo lắng định lên tiếng thì cậu đã nhanh chóng quyết định:

- Con và hắn đồng ý.

Hắn quay ngoắt ra nhìn cậu. Châu Châu a, cái Minh Phượng đảo gì đó không tốt đẹp gì đâu a.

Phượng Khả Vân lạnh nhạt tuyên bố:

- Làm như vậy đi. Bây giờ các ngươi quay về nghỉ ngơi. Ta sẽ cho người dẫn các ngươi đi thăm quan Phượng Hoàng Sơn 1 vòng. 3 ngày sau, 2 ngươi sẽ tách nhau ra. Cảng Du ở lại đây, còn Ngụy Châu qua Minh Phượng đảo học tập với sư phụ ở đó.

Dứt lời, nhìn lại toàn bộ người trong điện, nàng nói tiếp:

- Không ai có ý kiến gì thì giải tán. Tâm nhi, ra dẫn 2 vị tiểu sư đệ của ngươi thăm quan 1 vòng. Sẵn tiện làm quen đi, sau này phải còn gặp nhiều.

Dứt lời, 1 tiểu nữ hài như hoa như ngọc, dịu dàng duyên dáng, mị hoặc bước ra ngoài. Cả nàng và cậu đều giật mình. Thế giới này thật nhỏ nha. Đây không phải là người đâm vào mình hôm trước sao. Mỉm cười với cậu 1 cái, nàng hành lễ:

- Vâng, thưa sư phụ.

Từ lúc thấy nàng cười với cậu, hắn đã khó chịu muốn chết. Nay lại còn biết nàng là sư tỉ của hắn. Giờ mới thấy may mắn khi hắn và cậu không cùng bái Sơn chủ làm thầy nha. Bỗng chốc hắn thấy vị Sơn chủ này càng ngày càng đẹp ra :v

Đợi khi 3 đứa trẻ ra ngoài, không khí bên trong Kim Phượng điện lại trở lên trầm lặng. Vẫn là Ngư lão mở đầu:

- Khả Vân, ngươi có chắc muốn thằng bé đến Minh Phượng đảo không?

Cả 4 người còn lại hướng vị đại tỷ chờ câu trả lời. Vấn đề này họ bứt rứt từ nãy nhưng không dám hỏi.

Phượng Khả Vân lên tiếng:

- Ngoài hắn ra, ai có thể phát huy được tiềm năng tối đa của Tam Thiên Mị Thánh thể. Dù mạo hiểm cũng đáng mà. Đoạn nhân duyên oan nghiệt của Minh Phượng đảo nên kết thúc tại đời này thôi. Ta tin rằng đệ ấy cũng muốn như vậy.

Nói rồi, nàng nhìn về phía Nam. Ánh mắt nàng xuyên qua Kim Phượng điện, xuyên qua không gian bó buộc, nhìn về nơi ấy. Nơi hòn đảo u uất có bóng dáng của 1 nam nhân lặng lẽ cô độc.

Sau khi rời khỏi Kim Phượng điện, tiểu nữ hài nhanh thoăn thoắt kéo 2 tên nam hài này đi xa 1 chút. Đến 1 rừng trúc thì dừng lại. Lúc này, nàng mới xoay đầu lại nói chuyện với cậu, trực tiếp bỏ qua hắn:

- Ê, ngươi có còn nhớ đã nói gì với ta khi xô ngã ta không?

- Nhớ.

Cậu dứt khoát có phần thô lỗ.

- Tốt, ngay bây giờ, ta muốn luôn.

Tên nào đó nghe xong không hiểu đầu óc vận hành nghĩ đến điều gì, sắc mặt thay đổi, vội chen ngang:

- Châu Châu, nhân lúc ta không có mặt, đệ đã hứa hẹn gì với cô ta?

Đoạn hắn quay sang nữ hài:

- Không tính, tất cả đều không tính. Đệ ấy không hứa hẹn gì với ngươi hết cả.

Nữ hài bây giờ mới quay qua tên to xác đi cùng này:

- Hoàng Cảnh Du phải không? Ta là Linh Tâm là ĐẠI SƯ TỶ của ngươi.

Đoạn, Linh Tâm quay sang nói với cậu:

- Nhưng ta chỉ là tiểu sư tỷ của ngươi thôi a.

.
.
.

CHÚ THÍCH:

(1) Phượng Vũ Cửu Thiên: Phượng Hoàng nhảy múa trên chín tầng trời.

(2) Đàm luận: học hỏi, bàn công chuyện

(3) Kinh diễm: kinh ngạc đến giật mình :))

(4) Bách điểu bái vương: trăm loài chim bái vua, giống như kiểu các buổi trầu của vua ngày xưa ấy

(5) Ngô Đồng thụ: đây là 1 loài cây thuộc về giới thượng lưu. Truyền thuyết, loài chim Phượng Hoàng tôn quý chỉ đậu trên cây Ngô Đồng, và khi đó sẽ có thánh nhân xuất thế. Hiện nay, các bạn có thể đến cung đình Huế để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngô Đồng thụ nhé (tránh hiểu là cây ngô trên đồng ạ)

Hình ảnh minh họa:

(6) Minh Phượng: từ Minh này các bạn hãy hiểu theo hướng giống với từ U Minh, Cửu U. Minh Phượng, chim phượng đến từ bóng tối.

[Hết chương 6]

Date: 13.09.2016

==============================

Chương tiếp theo:

Chương 7: Ác mộng

TÁM NHẢM:

1.Chương này là mình có nói với bạn @zhouyu11111 rằng nếu tối nay truyện đạt 1K view mình sẽ tranh thủ hôm nay sẽ viết 1 chap ăn mừng :))))) tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 990 view thôi. Mà không sao, mình viết xong rồi, up luôn đền bù những tuần trước lâu ra :))) Cảm ơn các b đã đồng hành với mình đến đoạn đường này rồi. Hy vọng mn sẽ ủng hộ mình đến cuối cùng dù sẽ hơi lâu =]]

2. Các bạn có thấy tình tiết hơi chậm không? Nếu có hãy cho mình biết để mình đẩy nhanh lên nhé.

3. Từ chap sau, mình sẽ đổi tên fic thành: THẤT TỊCH DẠ (đại ý mưa ngâu đêm thất tịch) vì 2 lí do thế này:

📌 Đây là fic tiên hiệp nên cái tên hiện tại và cái tên cũ sẽ không hợp lắm =]]]]

📌 Thất tịch dạ vũ sẽ là tên chương đặc biệt trong fic này. Cái hôm thất tịch nó mang đến cho mình khá nhiều cảm xúc nên muốn xoáy vào nó. Xoáy thế nào thì hãy cùng chờ nhé :))

Hy vọng mn tha lỗi cho tác giả nghiện đổi tên này. Mình sẽ rút kinh nghiệm, hứa là không đổi nữa ạ. Đừng bỏ mình 1 mình 😅😅😅😅😅

4. Kết thúc chương bao giờ mình cũng để câu hết chương nhé. Và kết thúc 1 post sẽ là Feedback Please. Bạn nào không thấy thì load lại wattpad nhé :))

Cuối cùng,

Feedback 👇👇👇👇👇

Please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top