CHƯƠNG 5: NHẬP MÔN

Cảnh Du, ngươi đâu rồi?

Đây là câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu khi cậu mở toang cửa phòng mà không thấy hắn. Cơn ác mộng vừa nãy lại sống động hiện ra trước mắt. Trong mơ, sau trận nổ lớn, tất cả đều rời bỏ cậu mà đi. Chỉ còn hắn và cậu lênh đênh trên biển nhờ bám víu vào 1 thân cây mà sống sót,  nhưng là mỗi người một thân cây. Đây chính lí do vì sao khi biết mình còn sống, không thấy ai bên cạnh, cậu hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Bắt gặp 1 ánh mắt quen thuộc, khuôn mặt thân thiết, trong lòng dâng lên 1 cỗ ấm áp. Hắn vẫn ở đấy, ở 1 nơi không cách xa cậu, yên yên bình bình như nói sẽ không rời bỏ cậu, nói cậu yên tâm đi, mọi chuyện đều ổn. Khi cậu đang ổn định lại tâm tình, bỗng mặt nước chấn động mạnh, từng xoáy nước như muốn cuốn trôi cả hai về phía sau. Một đầu quái ngư (1) khổng lồ há cái miệng to như chậu máu đang dùng sức quẫy đạp mặt nước. Không nhìn cũng biết, quái ngư này đang muốn ăn tươi nuốt sống 2 người. Cậu theo phản xạ, không biết làm gì, quay qua nhìn hắn. Phản xa này đã hình thành được 14 năm rồi. Từ khi cậu ra đời, hắn luôn luôn bảo vệ, cưng chiều cậu, tuy có đôi lúc lưu manh nhưng mãi rồi thành thói quen. Tuy nhiên, lần này cậu không thấy ánh mắt cợt nhả, tự tin của hắn nữa mà thay vào đó là ánh mắt lo lắng và đấu tranh.

Hắn đấu tranh cái gì?

Đấu tranh giữa sống và chết, mâu thuẫn giữa ý thức bảo hộ người bên cạnh và sự bất lực của bản thân. Hết thật rồi, biến cố lần này quá sức với 1 tiểu tử 16 tuổi như hắn. Đưa ánh mắt về phía cậu , hắn mỉm cười. Nụ cười của hắn như tia sáng duy nhất chiếu vào tình trạng đang tối đen như mực của cậu. Yên tâm không được bao lâu, tâm trạng cậu chết lặng. Vốn dĩ, quái ngư này hướng về phía cậu trước (như mình đã nói ở chap 4, là do Châu Châu có thánh thể), hắn bất chợt dùng hết sức bình sinh quăng mạnh thân cây về phía quái ngư. Nó bị đau, hung tính bộc phát, bỏ qua con mồi béo bở, quay qua phía nhân loại nhỏ bé dám làm nó bị thương. Khoảng cách giữa hắn và quái ngư càng ngày càng gần.  Khi chỉ còn 1 thước (2), cậu thấy hắn mấp máy môi 4 chữ:

Tạm biệt, Châu Châu.

Đau.

Đau đến chết đi sống lại.

Cứ tưởng cậu sẽ phải trải qua cảm giác đó thêm nữa thì cậu tỉnh lại. May mắn, tất cả chỉ là ác mộng. Đó chính là lí do cậu cự tuyệt vào tiên môn đại phái không chút nghĩ ngợi chỉ vì cậu sợ mất hắn.

Trên đời này, cậu chỉ còn có hắn.

Vậy mà tên ngốc đó chỉ vì một suy nghĩ tào lao, một lời nói của người khác mà biến mất trước mắt cậu một lần nữa.

Khốn nạn. Chờ tìm được, xem cậu sẽ xử trí hắn như thế nào.

Sự lo lắng lấn át mọi giác quan, cậu mặc thương thế của bản thân, điên cuồng đi tìm hắn. Mới chỉ một lúc, hắn không thể đi xa được. Nhất định phải tìm được hắn.

Ui daaa!!!!

Tiếng kêu dễ nghe của 1 tiểu nữ tử vang lên làm cậu tỉnh lại trong mớ bòng bong. Thì ra, trong lúc tìm kiếm, cậu không để ý vô tình xô ngã người ta. Nhất thời rối loạn, cậu cũng không biết làm gì, tay chân trở lên thừa thãi, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không làm gì hết, chỉ nhìn nhau.

Tiểu nữ tử tròn xoe đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm cậu. Nàng nghĩ tên này thật lạ, rõ ràng làm ngã mình mà lại đứng trơ ra đó, không giúp người ta đứng dậy. Vẫn là nàng chủ động trước, tự mình đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi xem xét kĩ kẻ làm ngã mình.

Oa, hảo soái a.

Nàng tinh nghịch mở lời trước:

- Hây, soái ca, ngươi là ai? Sao trước đây ta chưa thấy ngươi?

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Một lúc sau, cậu mới ý thức được sự khiếm nhã của mình. Nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh kia, cậu lạnh nhạt:

- Xin lỗi cô nương. Là lỗi của ta. Nếu cô đã không sao, ta xin cáo từ trước.

Nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi.

- Ta còn chưa biết tên của ngươi.

- Có duyên sẽ gặp lại. Khi đó, ta sẽ bù đắp thất lễ ngày hôm nay. Dĩ nhiên, nếu lúc đó, cô vẫn cần.

Khóe môi nàng cong lên thành 1 nụ cười tuyệt mĩ, khẽ lẩm bẩm:

Thật thú vị.

Sau màn đụng độ với vị cô nương kì lạ, cậu cũng không biết mình đã đi những đâu. Lo lắng trong lòng ngày càng tăng. Toàn thân cậu bây giờ trải đều sự bồn chồn, bí bách đến từng huyết mạch. Cảm giác bí bách đó như bị dồn nén hoàn toàn trong bụng cậu,  rồi như một cơn lũ, ào ào muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ ra ngoài. Cậu nôn hết mọi thứ, nôn ra mật xanh, mật vàng. Choáng váng ngẩng đầu lên, cậu thấy thân ảnh quen thuộc của hắn đang lo lắng chạy đến chỗ cậu.

Đây không phải lại là mơ chứ.

Nếu là mơ không phải quá thật đi. Trước khi cậu ngất đi, cậu cảm giác bị một vòng tay ôm lấy đỡ cậu. Vòng tay này thân thuộc lắm.

***

Một canh giờ (3) sau, cậu mơ màng tỉnh lại, cảm giác miệng mồm khô khốc, muốn dậy uống chút nước. Bất chợt, có cái gì không đúng, không phải cậu đang đi tìm hắn sao bây giờ lại thành nằm trong phòng cũ như này.

Cánh cửa bật mở, thân ảnh hắn cầm tô cháo xuất hiện trong tầm mắt làm cậu không tiêu hóa kịp.

Không phải lòng vòng 1 hồi lại xuyên không quay trở lại mấy canh giờ trước chứ???

Thấy cậu cứ ngồi đơ ra trên giường, hắn mở miệng trách cứ:

- Châu Châu, sao đệ lại chạy lung tung vậy. Chạy lung tung thì thôi đi, sao lại còn để bị nôn...

- Lúc nãy, ngươi đi đâu?

- Ta xuống nhà bếp cất chén a, không phải ta nói rồi sao?

Thì ra là cậu tự mình hù mình. Cúi đầu, cậu lí nhí nói:

- Ta sợ ngươi sau khi nghe Ngư lão nói, nghĩ quẩn, bỏ ta đi.

Ba chữ "Bỏ ta đi" như xoáy sâu vào lòng hắn. Thì ra, cậu cần hắn đến vậy. Đặt chén cháo xuống bàn, hắn đi đến nắm tay cậu:

- Ta không bao giờ bỏ rơi đệ. Đây là lời hứa của 1 nam tử hán.

- Ta cũng vậy.

Sau chốc lát, cậu ngập ngừng:

- Hôm nay, ngươi ngủ với ta.

Ý thức được sự bất ổn trong lời nói, cậu nhanh chóng sửa lại:

- Chỉ là ta sợ ngươi lại chạy đi mất.

Chết tiệt, càng sửa càng lố. Mặt cậu đỏ bừng lên. Hắn thì cười ngoác tận mang tai, đây là lần đầu tiên, cậu chủ động với hắn, lại còn là ngủ chung giường. Đừng tưởng cậu với hắn chơi chung với nhau là họ đã ngủ với nhau (2 thằng con trai chơi thân, ngủ cùng chỗ cùng giường là bình thường nha, nhất là gia đình lại thân nữa nên việc qua nhà chơi rồi ngủ lại luôn là bình thường). Toàn là hắn chủ động trước, nhưng chưa lần nào cậu cho hắn ngủ chung với mình. Lý do vì sao, chính cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng, tối hôm đó, cậu đã yên ổn ngủ rất ngon. Cơn ác mộng đó dường như đã bị thay thế bởi sự yên bình. Nhìn cậu ngủ, hắn tự hứa với lòng:

- Ta sẽ bảo vệ đệ suốt đời, cho dù đệ có đồng ý hay không.

Hắn đã làm tốt lời hứa này nhưng là ở 1 thời gian sau, dù kết quả làm tổn thương cả hai mà nhiều năm sau đó vẫn còn dằn vặt hai người.

***

Phượng Hoàng Sơn tuy có chữ Sơn (núi) nhưng thực chất là 1 quần đảo lớn. Phượng Hoàng Sơn chia 5 đảo chính: Kim Phượng đảo, Mộc Phượng đảo, Thủy Phượng đảo, Hỏa Phượng đảo và Thổ Phượng đảo. Các đảo lấy Kim Phượng đảo làm trung tâm, phân bố xung quanh đó. Theo đó, đảo chủ Kim Phượng đảo là Sơn chủ, đứng đầu môn phái, đảo chủ 4 đảo khác trên danh nghĩa là Phó Sơn chủ , cùng tham mưu các sự vụ lớn nhỏ. Mỗi đảo có 1 thế mạnh riêng ứng với ngũ hành mỗi đảo mang tên. Thực ra, Phượng Hoàng Sơn có 6 đảo, nhưng không biết vì lí do gì, trong mắt thế gian, Phượng Hoàng Sơn chỉ có 5 đảo.

Ngày hôm nay, được Ngư lão đích thân  dẫn theo, vừa đi vừa giới thiệu về thế giới tu chân (4), về mọi thứ ở Phượng Hoàng Sơn, 2 tên tiểu tử được mở mang tầm mắt. Oa, thì ra thế giới nhiều người mạnh mẽ như vậy, nhất định phải trở nên cường ngạnh để bảo vệ bản thân, bảo vệ hắn, bảo vệ cậu.

Kruk! Kruk! Kruk!

Tiếng phượng hót làm 2 tên nhân loại mới chạm chân lên tu chân lộ tỉnh khỏi mộng đẹp. Ngước nhìn lên, cả 2 chỉ thấy 1 con chim khổng lồ màu sắc sặc sỡ đang nhìn chằm chằm về phía chúng.

Con chim này đẹp thật.

Đó là suy nghĩ duy nhất lúc này của cả hai. Như nhận ra sự bất kính trong suy nghĩ tục tiễu của nhân loại, phượng hoàng nổi giận, trừng con mắt xinh đẹp, áp lực lên 2 tiểu tử bất chợt tăng mạnh. Nó rõ ràng là phượng hoàng tôn quý, bách điểu chi vương (5) mà bị gọi là chim. Đây là đang phạm thượng trầm trọng. Cảm giác đè nén mạnh đến nỗi cả 2 hít thở không thông, chân sắp không chịu được mà khụy xuống. Bất chợt, áp lực biến mất, chỉ thấy Ngư lão thành khẩn hướng phượng hoàng nói:

- Linh tôn đại nhân, ngài đừng chấp nhặt với bọn tiểu hài tử này làm gì. Chúng là không hiểu chuyện a.

Nói xong trừng mắt với cả 2:

- Còn không mau tạ lỗi với Linh tôn đại nhân.

Nhận được thành ý từ 3 người, phượng hoàng tôn quý quay đầu 1 cách xinh đẹp rời đi. Đến khi chắc chắn nó đã bay đi xa, hắn mới mon men dám hỏi:

- Ngư lão, vừa rồi là gì a?

- Là thánh thú Thất Sắc Phượng Hoàng. Nó là trấn sơn linh thú (6) của Phượng Hoàng Sơn. Để tỏ lòng biết ơn, cả Phượng Hoàng Sơn đều gọi nó 1 tiếng Linh Tôn. Mà đi thôi, ta dẫn 2 ngươi đi gặp Sơn chủ.

Trên Kim Phượng điện, khi hắn và cậu vào đã có sẵn 5 vị thần tiên (3 nữ, 2 nam) ở đó. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân, nam nhân cương nghị chính trực, soái khí ngất trời. Điểm chung của họ là mang đến cảm giác cao cao tại thượng, ánh mắt như các vị thần tiên đang phán xét con sâu cái kiến vậy. Hắn bĩu môi trong lòng:

- Làm gì mà ghê vậy! Chờ 1 thời gian nữa, Châu Châu nhất định sẽ lợi hại hơn tất cả các ngươi.

Khi cậu và hắn cùng lúc  bước vào, 5 ánh mắt đều tập trung vào cậu trước. Tất cả đều ánh lên vẻ bất ngờ, rồi lóe lên tia kinh hỉ, sau đó lại trở về bình lặng như không. Vẫn là nữ tử ngồi chính giữa lên tiếng:

- Hoan nghênh 2 ngươi đến với Phượng Hoàng Sơn, Cảnh Du, Ngụy Châu.

Cuộc đời cả 2 bắt đầu sang trang mới kể từ giờ phút này nhưng kết quả như thế nào phụ thuộc vào cả hai.

Là cùng nhau hay đôi đường đôi ngả?

Là bạn hữu hay thù địch?

.
.
.

CHÚ THÍCH:

(1) Quái ngư: cá quái vật =]]

(2) Thước: tương đương với mét

(3) Canh giờ: bằng 2 tiếng đồng hồ

(4) Tu chân: tu tiên, thành tiên

(5) Bách điểu chi vương: vua của muôn loài chim

(6) Trấn sơn linh thú: hiểu nôm na là thú giữ nhà nhưng cao cấp hơn :v

[Hết chương 5]

Date: 10.09.2016

==============================

Chương tiếp theo:

Chương 6: Tiểu tỉ

Thật sự rất ngại khi để mọi người chờ lâu nhưng dạo này công việc của mình bận quá. Lúc mới đầu định 1 tuần 2 chap nhưng bây giờ chỉ dám nói trước là mỗi tuần 1 chap, khi nào rảnh mình sẽ viết thêm coi như bù đắp cho mọi người.

Hy vọng đừng ai quên nội dung do thời gian up lâu quá, không liền mạch =.=

Cuối cùng, như thường lệ

Feedback 👇👇👇👇👇

Please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top