CHƯƠNG 3: THẤT SẮC PHƯỢNG HOÀNG VS HUYẾT CHÂU
- Châu Châu! KHÔNGGGGGGGG!!!
Hắn hoảng sợ mà hét lên trong điên loạn, bất chấp mọi thứ bật dậy, chạy đến bên cậu. Khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ mấy thước nhưng hắn cảm giác như mấy ngàn dặm, thời gian trôi chậm như cả vạn năm. Không gian, thời gian như đang cản bước hắn đến với cậu. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy bất lực, nhỏ bé đến thế này.
- Châu Châu, đừng bỏ ta...
Hắn rên rỉ trong tiềm thức.
Khi chùm huyết quang chỉ cách cậu khoảng 1 thước, cả không gian trong động bừng sáng bởi thất sắc quang hoa (1). Chùm huyết quang cứ thể bị cản lại mà không tiến thêm được nữa. Tranh giành giữa 2 loại năng lượng diễn ra khoảng 5 khắc (2), không bên nào nhường bên nào. Đến khắc cuối cùng, linh lực bùng nổ, hất hắn và cậu mỗi người bay ra 1 góc động, cách xa nhau. Hắn không sao, chỉ bị choáng nhẹ, tuy tứ chi có chảy máu nhưng vết thương không nghiêm trọng. Còn cậu, do ở gần nguồn linh lực hơn, lại đang trong tâm lý chờ chết, cậu bay ra 1 đoạn, đập lên vách động rồi rơi xuống nền hang lạnh lẽo. Nằm im tại đó. Bất tỉnh. Máu từ các vết thương hở chảy ra ngoài. Trong không khí, 1 mùi thơm kỳ dị lan tỏa.
Thất sắc minh châu và huyết châu sau khi đấu nhau, mỗi bên quay về 1 phương, bùng phát linh lực cho đợt tập kích tiếp theo. Bỗng, 1 giọng nói nam tử như từ hư không vọng về, từ bốn phương tám hướng quanh quẩn khắp các ngõ ngách trong động:
- Thơm quá!!!!!!!
- Yêu nghiệt, đã chết cả nghìn năm rồi chỉ còn lại đám tàn hồn mà vẫn thích hại người sao.
Một giọng nữ nhân dễ nghe khác cũng từ bốn phương tám hướng cay nghiệt đáp lại. Dù giọng điệu đay nghiến nhưng chất giọng dễ nghe, mơ hồ còn khiến tâm hồn người nghe thấy thanh tỉnh, nhẹ nhõm. Hắn chính là nhờ giọng nói này làm hắn bừng tỉnh, thoát được cơn đau tạm thời mà vội vàng bật dậy đi tìm cậu. Khi hắn mở mắt ra, đúng lúc chùm huyết quang bành trướng rồi tụ lại 1 chỗ. 1 thanh niên đẹp đến yêu dị xuất hiện. Thất sắc quang bên kia cũng hành động tương tự, bước ra là 1 thiên đại mỹ nhân. Hắn đời này chưa từng gặp ai đẹp như thế, cảm tưởng như chỉ cần nàng cười 1 cái cũng có thể khiến bất cứ nam nhân nào quỳ sụp dưới chân mà cam tâm tình nguyện nghe nàng sai khiến.
- Thật đáng sợ.
Hắn lắc đầu cố khiến hình ảnh của thiếu nữ ra khỏi tâm trí hắn. Dù có gặp bất cứ điều gì đáng sợ thế nào đi chăng nữa, hiện tại, hắn sợ nhất chính là an nguy của cậu. Nhìn cậu nằm bất động phía bên kia, lòng hắn vỡ vụn. Bất chấp mọi thứ, hắn lê từng chút từng chút đến bên cậu.
- Châu Châu, đợi ta...
Hắn bên này làm ra động tĩnh như này, không có khả năng 2 kẻ trên kia không biết nhưng họ tuyệt nhiên không quan tâm. Trong mắt họ, 1 kẻ phàm phu tục tử như hắn không tạo nên bất cứ uy hiếp nào. Đó cũng là 1 loại may mắn, hắn thành công di chuyển đến bên cậu. Cẩn thận kiểm tra thân thể cậu 1 lần. Thân nhiệt cậu lạnh ngắt, hắn hoảng sợ ôm cậu vào lòng, hòng có thể truyền chút hơi ấm từ cơ thể mình sang cơ thể cậu.
- Châu Châu, ta tới rồi. Tỉnh lại đi. Ta sẽ làm bất cứ điều gì đệ yêu cầu. Ta sẽ không hôn trộm đệ nữa, không gọi đệ là bảo bối nữa, không bắt nạt đệ nữa,.. chỉ xin đệ, mở mắt ra nhìn ta đi.
Không khí rơi vào im lặng 1 lúc lâu.
- Thực sự, rất là thơm. Ta không nhịn nổi nữa. Hãy để ta ăn thằng nhóc đó.
Âm thanh gọi hồn của nam nhân yêu dị cất lên. Chưa kịp làm gì, 1 chùm ánh sáng bảy màu đánh về phía hắn. 1 chùm khác bay về phía cậu. Ánh sáng rực rỡ nhập vào thân thể cậu, các vết thương hở khép lại nhanh chóng. Thân nhiệt cũng ấm dần lên nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
- Hy nhi, sao nàng vẫn không chịu từ bỏ. Haizzzz
- ĐỪNG CÓ GỌI TA THÂN MẬT NHƯ THẾ.
- Được rồi, được rồi. Phượng Hy, nàng nhìn xem. Năng lượng của nàng sắp hết rồi kìa.
Đúng vậy, tuy hiện tại hư ảnh vẫn rõ ràng, nhưng nàng rõ hơn ai hết. Hư ảnh này càng ngày càng mờ. Đã sắp đến lúc không ngăn được hắn rồi.
Bất chấp hiện thực, nàng cứng rắn trả lời:
- Sắp hết ta cũng phải kéo ngươi đi cùng xuống cửu tuyền, ám ngươi từ kiếp này sang kiếp khác.
- Sao chúng ta phải khổ vậy, Hy nhi???
Đây là lần đầu tiên sau ngàn năm kìm kẹp lẫn nhau, hắn gọi nàng thân mật như vậy. Tâm có chút động nhưng lý trí vực nàng dậy:
- Ngươi còn mở miệng ra hỏi ta câu đó ư? Là ai khiến ta phản bội sư môn, là ai khiến ta thành tội đồ vạn kiếp bất phục , là ai khiến sư phụ vì bảo vệ ta mà chết, là ai...
- Là nàng.
Hai chữ này khiến nàng chết lặng.
Đúng vậy, tất cả là lỗi của nàng.
Vì tình yêu với hắn mà mù quáng quên lối về, không chịu phân biệt phải trái. Vì nàng ngu ngốc tin vào hắn mà nối giáo cho giặc. Sư phụ vì bảo vệ nàng mà chết, sư môn vì nàng mà suýt diệt vong.
- Đúng vậy. Là lỗi của ta. Thế nên ta mới ở đây, không cho ngươi đi gây hại nhân gian nữa.
- Ta thật không hiểu Phượng Hoàng Sơn có gì tốt mà nàng phải đau khổ suy nghĩ dằn vặt như vậy. Nàng theo ta, có gì không tốt?
- Phượng Hoàng Sơn không có gì tốt nhưng nơi đây là nhà ta. Ngươi phá hủy nhà ta còn khiến ta biến thành tòng phạm. Ngươi còn hỏi ta câu đó? Cũng nhờ ngươi mà ta đã minh bạch: Ma đạo mãi mãi là Ma đạo. Dù cố gắng Ma đạo cũng không bao giờ thay đổi bản tính. CHÍNH TÀ THẾ BẤT LƯỠNG LẬP, MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ MỘT CHỖ.
Hoàng Cảnh Du chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện của đôi nam nữ. Hắn không ngờ được rằng câu cuối cùng của mỹ nhân CHÍNH TÀ THẾ BẤT LƯỠNG LẬP, MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ MỘT CHỖ lại ám vào cuộc đời hắn và cậu. Rất nhiều năm sau này, hắn vẫn thường nhớ đến câu nói này để tưởng niệm quãng đường nhân sinh mà hắn đã đi qua.
- Chàng trai trẻ, mau dẫn bạn đồng hành của cậu đến đây, ta sẽ chữa cho cậu ấy.
Nam nhân yêu dị cất giọng mỵ hoặc hắn. Tròng mắt hắn mất đi tiêu cự, vô thức đờ đẩn kéo lê thân mình và thân thể người trong lòng hướng về phía nam nhân yêu dị đó.
Một tiếng phượng hót cất lên phá tan u mê trong đầu hắn. Tiếng mỹ nhân truyền đến:
- Nếu muốn hắn chết nhanh hơn thì ngươi cứ việc mang hắn sang bên kia.
Hắn vội vàng ôm người trong lòng chạy ra xa 2 con người trên, hắn không quan tâm sắp xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn chỉ muốn mang cậu tránh xa nơi này, càng xa càng tốt.
- Lại phá hỏng chuyện tốt của ta rồi. Chỉ là muốn 1 chút máu thịt thôi mà.
- Dù ngươi có hút hết máu thịt cốt cách của linh thể đó. Ngươi cũng không thoát được đây đâu.
- Bị nàng nhìn ra rồi.
Đáp lại hắn là 1 ánh mắt khinh thường của băng sương mỹ nhân.
- Nếu đã vậy thì cũng chẳng còn gì để nói. Nàng tránh ra, ta sẽ để nàng nhập luân hồi. Còn nếu cứ ngang ngược, ta vs nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghìn năm qua ta đã ngán lắm rồi. Đừng tưởng đã từng là người yêu thì ta sẽ nương tay.
- Ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ nương tay, Huyết công tử. Ma đạo vẫn mãi là ma đạo. Ta thật ngu ngốc không nhận ra điều đó sớm hơn. Ngày hôm nay, kết thúc tất cả đi.
Đau thương tự chế giễu nhân sinh đã qua của mình, không đợi nam nhân yêu dị đáp trả, hư ảnh thất sắc phượng hoàng hiện ra, trên đỉnh đầu đang trôi viên thất sắc minh châu rạng rỡ. Phượng vũ cửu thiên, một cột sáng thất sắc mạnh mẽ hướng nam nhân đánh tới. Nam nhân cười nửa miệng, vẻ mặt không quan tâm. Một cột huyết quang nhanh chóng hiện ra chống trả. Mới đầu là ngang sức ngang tài, 1 lúc sau, huyết quang thắng thế. Mắt thấy huyết quang sắp giành chiến thắng, phượng hoàng vẫy cánh, nhảy múa trên không trung vô cùng xinh đẹp. Viên thất sắc minh châu trên đỉnh đầu không ngừng phát ra những ánh sáng huyễn ảo. Chẳng mấy chốc, 1 chiếc võng bảy màu xuất hiện, nó nhanh chóng bao bọc huyết quang hung hãn. Mới đầu chỉ là chỗ tiếp xúc giữa huyết quang và thất sắc quang, sau lan dần ra toàn bộ huyết quang, ép nó thành hình dạng huyết châu ban đầu. Thất sắc phượng hoàng gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh còn lại dệt nên thất sắc lưới này. Hư ảnh phượng hoàng ngày càng mờ. Lực ép càng ngày càng mạnh. Huyết châu vỡ tan. Nhưng ánh mắt phượng hoàng đáng lẽ phải vui mừng lại trở nên trầm trọng. Huyết châu vỡ tan nhưng không biến vào hư vô, chúng thoát khỏi chiếc lưới, ngày càng bành trướng. Dần dần 1 huyết hải (biển máu) hình thành giữa không trung. Nó khuếch trương, tiến lại gần và bao bọc thất sắc phượng hoàng. Lúc đầu, còn thấy le lói ánh sáng thoát ra ngoài, theo thời gian, bóng dáng thất sắc phượng hoàng biến mất trong huyết hải. Huyết hải theo phương thức vừa rồi của thất sắc phượng hoàng ngày càng co lại như muốn nghiền nát sinh vật tuyệt đẹp bên trong.
Tình thế phút chốc đảo lộn.
Đột nhiên, 1 tiếng phượng hót xé tan không gian, tiếng kêu thê lương như chào tạm biệt nhân gian của phượng hoàng. Huyết hải nổ tung.
Ngay khi tiếng pgượng hót cuối cùng cất lên đã kinh động 2 nơi. Một nơi ngay trên điện thờ Thanh Ngư đại thần, bức tượng mỹ nhân ngư phát ra thanh quang vạn trượng, nhanh chóng tiến đến hang động bí ẩn chia làm 2 đường, 1 đường phóng thẳng vào hư ảnh phượng hoàng đang mờ dần đến mức trong suốt kia, 1 đường nhanh chóng hình thành 1 chiếc lồng ánh sáng bay đến bao bọc 2 tên nhân loại bé nhỏ đang sợ hãi.
Tại 1 nơi khác trên Kim Phượng đảo, tổng bộ của Phượng Hoàng Sơn, trong 1 mật thất dưới Kim Phượng cung, 1 nữ tử đẹp như thiên tiên hạ phàm đang ngồi trên kim sào (3) bất chợt mở mắt. Trong con ngươi của nàng đang hiện lên hình ảnh của cuộc quyết chiến giữa Thất sắc phượng hoàng và huyết châu. Nhoáng 1 cái, thân ảnh nàng biến mất trong mật thất.
Sau trận nổ lớn, Thanh Ngư đảo sụp đổ, ma khí lẫn tiên khí tranh nhau thoát ra ngoài. Toàn bộ Thanh Ngư đảo bị phá hủy . Điều đó đồng nghĩa với việc, toàn bộ thôn làng, người phàm sinh sống trên đó đều chết hết. Duy chỉ có bức tượng mỹ nhân ngư đang phiêu du giữa không trung kia là còn tồn tại.
Huyết châu sau đòn tấn công cuối cùng của Thất sắc phượng hoàng bị nghiền nát lần thứ 2 nhanh chóng tụ hợp lại thành nhân hình thanh niên yêu dị. Hấn bị mất quá nhiều nguyên khí. Tranh thủ thời gian, hắn tụ tập tất cả các huyết tinh của sinh vật sống trên Thanh Ngư đảo còn trôi nổi trong không khí để bổ sung nguyên khí cho mình. Sau khi hít hà xong, hắn mới chú ý đến tình hình. Không biết từ bao giờ, trong không trung xuất hiện 1 bức tượng mỹ nhân ngư và 1 băng sương mỹ nữ đang hướng ánh mắt cao ngạo về phía hắn. Nở 1 cười yêu dã, hắn nói:
- Thật vinh hạnh khi mới thoát khỏi con chim bảy màu ngu ngốc kia lại được diện kiến 2 vị mỹ nhân đại nhân vật của Phượng Hoàng Sơn thế này. Tại hạ thật vinh hạnh.
Hắn hướng đến bức tượng mỹ nhân ngư làm động tác khom người:
- Ra mắt Thanh Ngư đại thần.
Rồi hướng tới mỹ nhân còn lại:
- Ra mắt nàng. Phượng Hoàng Sơn sơn chủ .
.
.
.
CHÚ THÍCH:
(1) thất sắc quang hoa: bông hoa ánh sáng 7 màu
(2) khắc: tương đương với giây
(3) sào: giống như ổ chim. Phượng sào là ổ của phượng hoàng. Kim sào: ổ bằng vàng.
[Hết chương 3]
Date: 30.08.2016
==============================
Chương tiếp theo:
Chương 4: Tam thiên mị thánh thể
(Đây chính là tên thể chất đặc biệt của Châu Châu)
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top