CHƯƠNG 2: HANG ĐỘNG BÍ ẨN
- Được, 1 lời đã định.
Chết tiệt. Lại bị kích động rồi. Sao cứ ở bên cạnh tên chết bầm này là cậu lại dễ bị mất lí trí đến vậy.
Đều là những đứa trẻ lớn lên trên đảo, việc bơi lội là điều kiện sinh tồn bắt buộc ở đây. Tuy Thanh Ngư đảo được Phượng hoàng Sơn bảo hộ nhưng không có nghĩa họ có nhiệm vụ phải cung cấp cơm ăn áo mặc cho thôn này. Người trong thôn cũng ý thức được điều đó. Được tiên gia đại phái bảo hộ, sống trong 1 nơi thế ngoại đào tiên, tránh xa những thị phi ngoài kia, lại thỉnh thoảng được các vị tiên gia khi tâm tình vui vẻ sẽ ngẫu hứng chỉ dạy vài chiêu, họ còn mong muốn gì hơn nữa. Đàn ông giương buồm ra khơi, phụ nữ chăn nuôi trồng trọt. Cảnh Du và Ngụy Châu cũng vậy, làm quen với biển rộng từ nhỏ, ngụp lặn trong những con sóng đã trở thành thói quen. 2 người họ cái gì cũng cùng nhau làm. Nhưng, ngặt 1 nỗi, Ngụy Châu về phần thể lực và kĩ xảo có phần lép vế so với Cảnh Du. Trò bắt cá này cũng vậy, không phải là cậu không bắt được, thậm chí ngồi không có khi cũng có cá bơi đến (cái này liên quan đến thể chất đặc biệt của Ngụy Châu, việc này sẽ giải thích ở các chương sau) mà vấn đề ở chỗ hắn luôn luôn nhanh hơn cậu. Dần dần thành quen, trong những buổi rong ruổi, hắn bắt cá còn cậu nấu cơm. Mỗi người 1 việc. Chính vì vậy mà hôm nay máu nóng lên não, cậu tự khiêu chiến rồi đâm lao theo lao mà nhận cá cược.
Biết là vậy, cậu cũng không thể mất mặt mũi mà nhận thua ngay được. Thua cũng phải thua oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa, hắn chỉ bảo phải chủ động hôn 1 lần nhưng ko nói rõ hôn ở đâu. Đến lúc đó, hôn 1 phát ở tay cho xong cũng đc. Còn vụ hắn hôn lén, cậu chú ý 1 chút là ổn. Nghĩ nghĩ vậy, cậu hí hửng cởi áo ngoài. Khi đang cởi đến áo lót bên trong , mới lộ ra được 1 nửa tấm lưng trắng như tuyết, cậu cảm thấy nhột nhột. Quay mặt lại, 1 bản mặt thèm thuồng đang nín nhịn đến chút đỏ đang hau háu dán vào cậu. Ý thức được việc quay lại là sai lầm nghiêm trọng khi phía trước phơi bày trước mặt hắn làm cậu muốn xung huyết.
"Chết tiệt, chưa gì đã cho tên kia chiếm tiện nghi rồi" cậu gào thét trong lòng.
Tức giận, giật phăng cái áo ném vào tên kia. Chẳng biết vô tình hay cố ý, ném trúng mặt hắn. Cậu thầm kêu không ổn. Thế khác quái gì cho hắn tiện nghi thêm lần nữa.
"Hứa Ngụy Châu ơi Hứa Ngụy Châu, lần thứ 5 trong sáng nay rồi. Chết tiệt!!!! "
- Thơm quá!
Không ngoài dự đoán, hắn hít lấy hít để. Hít mạnh đến nỗi nhìn vào sẽ thấy chỗ mũi của hắn vải bị lõm vào do lực hút quá mạnh.
Không hiểu sao, Hoàng Cảnh Du hắn rất thích mùi của Hứa Ngụy Châu cậu. Mà không, ai cũng thích thì đúng hơn. Ngày cậu được sinh ra, trong không khí thoang thoảng mùi thơm. Mùi thơm này không nồng, nó chỉ man mác nhưng thanh mát làm người khác rất dễ chịu . Chính cái mùi này làm cho tiểu Du lúc đó lần theo mà cướp được nụ hôn đầu của cậu. Sau này khi cậu lớn dần lên. Mùi thơm này không biến mất mà ngày càng ma mị. Lũ nữ hài tử đặc biệt bị thu hút bởi ngoại hình và hương thơm này. Lúc nào cũng bu xung quanh cậu. Còn nam hài tử tuy không lộ liễu như vậy nhưng sự yêu thích cũng ko hề nhỏ. Điều này làm cho hắn luôn đau đầu. Bọn nam hài thì dễ rồi, cứ trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện là xong. Còn bọn nữ hài mới khó giải quyết. Đấm không được mà cản không nổi, chỉ còn cách kéo cậu đi thật xa những con người rắc rối đó. Vừa tách đc cậu ra, vừa được nắm tay cậu. Tuyệt hảo. Đấy là đối với con người, động vật cũng không thoát nổi sự cám dỗ của cậu. Có lần chẳng biết vì sao, cậu câu dẫn được 1 đàn ong đến làm cậu và hắn chạy toán loạn. Lúc thoát được thì mặt cả 2 đã sưng vù. Vậy mà hắn còn cười nhe nhởn hihi haha được, còn trêu trọc bảo bối hảo lợi hại.
Nhìn thấy bản mặt thiếu đánh của hắn, cậu chửi 1 câu biến thái rồi nhảy ùm xuống suối, quần dài cũng không thèm cởi. Đang bực mình không biết đàn cá chết tiệt đi đâu, nghe thấy tiếng huýt sáo, theo phản xạ, cậu ngước lên nhìn. Đập vào mắt là thân ảnh 1 thiếu niên vai hùm eo gấu, thân trên vạm vỡ khỏe mạnh, thân dưới chỉ mặc nội khố khoe đôi chân săn chắc, miệng nở nụ cười mê nhân khoe cặp răng hổ ưu việt của mình. Không để cậu kịp nói câu gì, hắn làm 1 đường cong tuyệt đẹp phi thân xuống suối. Nước bay tung tóe nhưng không thấy thân ảnh hắn đâu. Đang thắc mắc tên mặt dày này chạy đi đâu, cậu cảm thấy thân dưới mát lạnh.
Chết tiệt, bị đánh úp rồi.
Hắn hiên ngang cầm quần dài của cậu ném lên bờ, bộ dáng vô cùng tự mãn như vừa làm được điều gì tâm đắc lắm.
Cậu híp mắt lườm hắn nhưng bỏ qua suy nghĩ hơn thua, việc trước mắt là bắt được con cá ngũ sắc kia đã. Xong việc sẽ xử lý hắn sau.
Đúng như hắn nói, mấy con cá này thật khó bắt.
Cá ngũ sắc bơi trước, cậu đuổi theo còn hắn nhàn nhã phía sau. Cứ lúc nào cậu gần tóm đc con cá đó thì 1 là nó luồn lách hoặc tăng tốc độ, 2 là hắn phía sau phá đám cậu. Bực bội, cậu nghĩ thầm không biết có phải hắn và con cá ngu ngốc này đang thông đồng ức hiếp cậu không .
Thật đáng khinh, mấy người cứ chờ đấy.
Bơi lượn chán chê gần mặt nước, cá ngũ sắc lặn xuống sâu hơn. Không nghĩ ngợi, cậu sau khi lấy 1 hơi dài cũng lặn xuống. Tầm nhìn trong nước giảm rõ rệt, cậu chỉ có thể phán đoán đại khái vị trí của nó nhờ ánh sáng mờ mờ phát ra từ thân thể nó.
Con cá này tuyệt đối đáng quý, cậu càng mong muốn tóm đc. Cuối cùng cũng phát hiện ra chút ánh sáng lấp lóe trong bụi rong bên cạnh. Rón rén bơi lại gần, nhanh chóng thò tay vào hòng đánh nhanh, rút gọn.
Trống không.
Ánh sáng lóe lên 1 khoảng nhỏ gần đây , con cá này hảo nhanh , hảo xảo quyệt nha.
Vì nhịn thở khá lâu, cậu ngoi lên mặt nước lấy không khí. Hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt tươi cười của hắn đập vào mắt.
- Bảo bối, hay là thôi đi. Con cá đó khó bắt lắm. Mình hòa nhau, mọi chuyện vẫn như cũ ha.
Khinh thường liếc hắn 1 cái. Cậu tiếp tục lặn xuống.
Lần này gặp may nha, vừa lặn xuống đã thấy con cá ngũ sắc đó đang đuổi theo 1 vật gì đó cũng màu sắc sặc sỡ. Không có thời gian suy xét xem đó là gì, cậu đuổi theo. Cuộc truy đuổi của 1 cá, 1 người tưởng như sẽ không có hồi ngã ngũ. Đột nhiên, vật màu sắc sặc sỡ nọ lao đến 1 tảng đá xanh đen hình dáng xù xì, không có gì đặc biệt và biến mất. Con cá ngu kia vì phanh không kịp mà lao vù vù vào tảng đá. Cứ nghĩ sẽ có 1 màn máu me be bét nhưng không, con cá kia như bị mắc kẹt phần đầu trên vào trong đá, phần còn lại đang quẫy đạp trong nước, làm khu vực xung quanh nổi lên 1 đoàn bong bóng.
Tuyệt vời, ông trời có mắt mà.
Nhanh chóng bơi đến gần, cậu dùng hết sức kéo con cá ra. Do cá quẫy mạnh, tay cậu bị vây lưng nó cứa vào gây chảy máu.
Đau rát, máu hòa với nước trôi vào tảng đá. Dị biến xảy ra. Cả hòn đá lóe sáng. Máu như bị rút ra toàn bộ cơ thể chui hết vào tảng đá kia. Theo số lượng máu ngày càng nhiều, tảng đá sáng rực lên. Những lớp rong rêu, sỏi đá rụng hết. Dần dần hiện ra hình thù nguyên bản của tảng đá.
Là 1 con đại ngư đang đạp sóng, bên ngoài đang ẩn ẩn những đường phù chú cổ xưa. Tuy mờ mờ ảo ảo nhưng cũng không khó nhận ra nổi bật trong đó là hình ảnh chuyển động của 1 con phượng hoàng đang cố gắng chế ngự 1 viên linh châu, cứ mỗi lần sắp bắt được viên châu thì nó lại chạy thoát như có linh tính. Dù cậu đang rất mrẹt, nhưng sâu trong tiềm thức, có 1 giọng nói mê hoặc, âm u như phát ra từ sâu trong linh hồn thôi thúc cậu tiến lại tảng đá.
- Lại đây, lại gần đây với ta, ta cần ngươi... Hảo hài tử, hãy đến gần ta... hài tử ngoan...
Vô thức vươn tay ra, cậu gần như sắp chạm vào tảng đá thì bất chợt 1 bàn tay kéo cậu lại. Mơ màng nhìn người đối diện, trong mắt lấy lại được chút thanh tỉnh:
- Cảnh Du... Cảnh Du....
Hắn gấp đến độ phát cáu. Đôi mắt trợn trừng, môi mím chặt, tay bóp mạnh tay cậu, đầu không ngừng lắc lư ý bảo nguy hiểm, tuyệt đối không đc đến gần.
Ngay từ khi nhận được hơi ấm từ hắn, cậu dường như thanh tỉnh đc chút ít, vô thức gọi tên hắn, tay nắm chặt tay. Lúc này, cậu cảm thấy bình yên đến lạ, tự dưng muốn khoảng khắc này dừng tại đây mãi mãi. Nhưng không, lúc tươi đẹp nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi đây, giọng nói kia lại vang lên từ sâu thẳm linh hồn, âm u bất tán:
- Hảo hài tử, lại đây.... Lại đây nếu không muốn thằng nhóc đi cùng bỏ mạng... Lại đây....
Bỏ mạng? Bỏ mạng??? Ai bỏ mạng??? Cảnh Du??? Du Du??? Du bỏ mạng??? Vì ta?????
- KHÔNGGGGGGGG
Hoảng sợ mà hét lên, hoảng sợ mà vô thức nới lỏng tay, vô thức rời xa hắn. Trong nháy mắt, chút thanh tỉnh biến mất trong đáy mắt cậu, hoàn toàn bị giọng nói kia khống chế. Ngơ ngơ ngác ngác mà chạm tay vào tảng đá.
Thân ảnh cậu biến mất.
Từ lúc cậu hô lớn, hắn đã rối đến phát điên. Lúc quay đầu lại, cảm giác hoảng sợ tột đỉnh bao phủ lục phủ ngũ tạng đến từng lỗ chân lông của hắn. Bảo bối buông tay mình, bảo bối đang hoảng sợ, đôi mắt tinh ranh ngày thường bao trùm 1 màu đen trống rỗng, bảo bối biến mất. Biến mất . Không , nhất định phải đưa bảo bối về. Nhất định. Hắn lao theo cậu không mất 1 khắc suy nghĩ. Trong đầu hắn lúc này chỉ có 1 tâm niệm: Bảo bối, đệ đừng sợ, ta đến cứu đệ đây.
Thân ảnh 2 thiếu niên biến mất trong tích tắc. Tảng đá lóe lên rồi trở lại hình dạng nguyên thủy ban đầu, biến mất mọi dấu vết.
Cậu mơ màng tỉnh dậy. Không gian tối om, giơ bàn tay không thấy được năm ngón. Đầu óc mê muội dần thanh tỉnh lại. Vết thương trên tay cũng không còn chảy máu. Hết rồi, hết thật rồi. Ngày thường cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng khi đối mặt với nguy hiểm một mình cậu mới cảm thấy cô đơn đến đáng sợ nhường nào. Cậu thèm được thấy ánh sáng, thèm được nghe, được nhìn thấy 1 sinh vật sống và hơn hết muốn được gặp hắn, 1 chút thôi cũng được để rồi biến mất trên thế giới này cậu cũng bằng lòng. Bất chợt thốt lên cái tên mong nhớ: "Cảnh Du", thở dài trong im lặng, cậu muốn đứng dậy tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh 1 chút . Dù chết, cậu cũng phải chết cho minh bạch, không làm quỷ hồ đồ. Nhưng, quái lạ, sao cứ có cảm giác thắt lưng bị cái gì đó kìm lại. "Cái gì đó" lại rất ấm, trái ngược hẳn với không khí ẩm ướt xung quanh. Chết tiệt, không phải ngã trên con quái vật nào đó chứ. Sống lưng cậu lạnh toát.
- Bảo bối, đừng rộn, ta đau.
- Cảnh... Du? Du... Du? - Cậu lắp bắp dò hỏi.
- Ừm
Bùng nổ. Cậu hoàn toàn bùng nổ. Trong lúc bất lực khốn cùng, cậu lại tìm được hắn. Không, là hắn đến tìm cậu, đem cho cậu chút hy vọng mới. Cậu ghì chặt thân mình ôm lấy hắn bất chấp tất cả, cái cậu cần bây giờ là chút hơi ấm từ hắn để vững tâm là hắn đang ở đây.
- A... a...
Hắn khẽ kêu đau. Lúc trước, hắn chỉ kịp nhìn thấy cậu biến dần mất trong tầm mắt, cố gắng đưa tay muốn kéo cậu lại. Nhưng, hắn càng cố lại càng xa cậu, cậu càng lúc càng trở nên mơ hồ. Hắn không cam tâm, hắn muốn gần cậu. Bất chấp kết quả có tới đâu, hắn chỉ cần nắm được tay cậu. Trong không gian vô định, 1 bàn tay nắm được 1 bàn tay. Chẳng biết là mơ hay thật, hắn bắt được Châu Châu của hắn rồi. Nghỉ ngơi được rồi.
- Ngươi đau ở đâu?
- Không có gì, lúc rơi xuống chân bị va chạm chút thôi. Ta không sao.
- Lúc nãy, ta thực sự rất sợ. Ta sợ chết , sợ không gặp đc phụ mẫu nữa, sợ... không gặp lại ngươi...
- Hả? Gì hả? Ta không nghe rõ, đệ nói lại đi!
- Không nghe thấy thì thôi.
- TA MUỐN NGHE!!!
Hắn đột ngột hét lên, làm cậu giật mình, sau đó, cũng hét đáp lại:
- Đồ đần, muốn cái gì mà muốn. Biết đang ở đâu không? Ở đấy mà muốn với không muốn. Muốn chết phải không.
- Bảo bối, đệ nghe thấy gì không? Tiếng nước chảy đó. Cứ đi theo hướng đó, biết đâu tìm đc nguồn nước. Theo đó khả năng ra được bên ngoài sẽ cao hơn.
Hoàng Cảnh Du hắn là như vậy. Đùa vui là đùa vui, đến những lúc cần nghiêm túc hắn sẽ biến thành 1 người khác. Tư duy và hành động nhạy bén. Hắn chính là 1 hạt giống, niềm hy vọng của cả thôn. Đã nhiều lần, các vị thần tiên xuống thắp nhang điện thờ Thanh Ngư đại thần, nhìn trúng thiên tư của hắn, muốn thu hắn làm đệ tử ký danh (*) nhưng hắn mặc kệ, cứ lẽo đẽo theo Hứa Ngụy Châu rong ruổi trên hòn đảo bé tí này. Cậu cũng đã hỏi hắn vì sao không đồng ý thì hắn trưng bộ mặt thiếu đánh ra trả lời : " Ta thích thế" làm từ đó về sau, cậu cũng mặc xác hắn, muốn làm gì thì làm.
Cả 2 đứng lên, vì chân đau nên cậu dìu hắn. Điều này khiến hắn rất hớn hở, trong lòng lại đê tiện muốn thoát ra khỏi chỗ này lâu 1 chút.
Không khó để nhận ra đây là 1 hang động thiên tạo, không khí trong động rất ẩm ướt, đường đi trơn trượt làm hắn và cậu suýt ngã mấy lần. Nhiệt độ có chút lạnh do lúc trước cả 2 đều chỉ mặc nội khố đua nhau bắt cá. Cậu rùng mình mấy cái, hắn vô lại ỷ vào chân đau nên cứ dán vào thân thể cậu. Do đang lạnh, chỗ tiếp xúc thân thể lại có chút ấm mang lại chút thoải mâi nên cậu dù biết cũng mặc kệ tên vô lại đó. Đi được 1 đoạn, phía trước lóe lên ánh sáng rực rỡ. 2 người dừng chân 1 lúc rồi vẫn quyết quyết định đi tiếp. Lúc mới đầu thì cách 1 khoảng thời gian nhất định ánh sáng mới xuất hiện 1 lần. Dần dần theo thời gian, chúng xuất hiện dày hơn. 1 chùm, 2 chùm,.... 1 đoàn ánh sáng bùng lên trước mắt, chốc lát làm sáng bừng cả 1 không gian trong động.
Hình ảnh hiện ra làm 2 người rúng động. 1 đoàn ánh sáng đỏ như máu đang cố gắng phá tan 1 lồng giam bằng ánh sáng thất sắc được điều khiển bởi viên thất sắc minh châu ở trên đỉnh. Ở giữa quang đoàn màu đỏ, 1 viên châu đỏ rực đang không ngừng khuếch tán huyết quang phá vỡ lồng giam ánh sáng đó. Không khí mùi máu loãng thoang thoảng phát tán. Cứ mỗi lần viên châu thần bí giành ưu thế, viên thất sắc minh châu phía trên đỉnh lồng giam lại dao động bổ sung thêm thất sắc quang đoàn. Mỗi lần như vậy, mơ hồ nghe được tiếng phượng hót. Cuộc chiến có vẻ đang nghiêng về phía huyết châu , nó càng ngày càng mạnh mẽ, thất sắc minh châu có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng. Màu sắc càng ngày càng nhạt. Chính vì vậy, có không ít huyết quang thoát ra được lồng giam. Tuy không thoát được bao xa đã bị thất sáng quang cản lại và hóa giải nhưng chuyện phá tan lồng giam này chỉ là chuyện sớm chiều.
Một đoàn huyết quang bay vụt đến chỗ cậu và hắn. Mắt thấy hắn cứ đứng trơ ra như muốn đối đầu với nó, cậu điên tiết, cắn răng đẩy hắn và cậu tách ra. Trong lúc vội vàng, lực đẩy dùng khá mạnh, cậu ngã xuống mặt đất. Bàn tay bị thương chưa khép miệng, máu lại tràn ra. Cùng lúc này, viên huyết châu bùng phát ra 1 năng lượng trước nay chưa từng có, 1 kích phá tan lồng giam bằng ánh sáng, dùng 1 tốc độ kinh người bắn thẳng đến chỗ cậu.
Nhìn viên huyết châu đang bắn đến mình, cậu lại bình tĩnh đến rợn người. Cuối cùng là chết ở đây sao, ta còn chưa đi hết nhân sinh nửa đời người, chưa lấy nương tử, chưa sinh hài tử, chưa.. . đánh tên Hoàng Cảnh Du đủ mà. Đưa mắt về phía hắn, môi mấp máy 2 chữ Tạm biệt.
- Châu Châu! KHÔNGGG!
.
.
.
CHÚ THÍCH:
(*) Đệ tử ký danh: đệ tử không được chiêu nạp chính thức của môn phái, chỉ được chỉ dạy những công pháp sơ đẳng nhất. Đây hầu như là những đệ tử tầng chót, không có thiên tư.
Trong truyện này, ngôi kể "cậu" là Hứa Ngụy Châu, ngôi kể "hắn" là Hoàng Cảnh Du (cái này đọc đến đây chắc mn cũng nhận ra rồi nhưng mình cứ note lại đây nhé :))))
[ Hết chương 2]
Date: 26.08.2016
==============================
Chương tiếp theo:
Chương 3: Thất sắc Phượng Hoàng vs Huyết châu
Thực sự không biết là mình viết được hay chưa, có chỗ nào cần phải sửa hay vô lý chỗ nào. Hãy chỉ cho mình biết nhé.
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top