CHƯƠNG 16 (1): PHÁP BẢO - CHIÊU HỒN MẪU ĐƠN
Máu ~
Này là máu sao ~
Là thật hay ảo vậy ~
Nhưng...
Cảm giác đau đớn này là thật ~
Giờ khắc hắn đâm ngập huyết kiếm vào ngực cậu.
Đau ~
Đau lắm ~
Đau thể xác, có không ~
Có chứ! Nhưng trong lòng đau hơn ~~~
Rắc! Rắc! Rắc!
Tiếng xương cốt bạo liệt lan truyền khắp cơ thể cậu.
Toàn bộ linh khí xung quanh bị hút hết về phía cậu rồi tập trung tại đan điền (2). Được một lúc, dường như đan điền của cậu đã hấp thu đủ, một luồng linh lực màu trắng bạc ấm nóng từ đó chảy ra chạy khắp tứ kinh bát mạch (3) cải tạo cơ thể cậu.
Miệng vết thương dần dần khép lại. Đồng thời bạch quang lóe lên, từ miệng vết thương, một mảnh xương trắng dần dần lộ ra. Khi mảnh xương lộ ra khoảng 1 xích (4), nó lóe lên rồi vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Chúng tập trung lại một chỗ trên không trung. Một lúc sau, một đóa hoa mẫu đơn trắng nở rộ mang theo hương thơm kì dị. Trong từng cánh hoa trắng ngần ẩn ẩn sợi hồng.
Mẫu đơn đây. Nhưng màu hồng nhạt hơn nhé, chỉ phớt phớt chút xíu thôi
Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy 1 bạch sắc thân ảnh kéo hình bóng hắn đi xa.
Rồi tất cả chìm trong bóng tối.
Cậu nằm xuống bất tỉnh, đóa mẫu đơn trắng vẫn bay trên không trung, tỏa ánh sáng nhè nhè bao phủ thân ảnh cậu.
.
.
.
Kim Phượng điện,
- Tỷ Tỷ, người nói đi? Rốt cuộc là tại sao tỷ lại cho nó vào khi nó chưa vững được tâm ý của mình?
- Cảnh Du nó đã vững căn cơ rồi. Thứ làm cho nó biến tính như vậy, ta nghĩ đệ cũng biết?
Phượng Vũ Xuân im lặng. Hắn biết chứ. Biết rõ là đằng khác.
- Thay vì nói về chuyện của nó, ta nghĩ chúng ta nên nói về chuyện của đệ đi!
- Đệ không có chuyện gì để nói!
- Thật sao?
Xoáy sâu vào đôi mắt nàng, Phượng Vũ Xuân chất vấn:
- Tỷ nhất định phải xen vào chuyện này làm gì? Mà vốn dĩ chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi. Đệ cũng đã đồng ý ẩn mình làm việc trong bóng tối cho sơn môn, tuyệt giao với bên ngoài. Tỷ còn muốn đệ làm thế nào nữa?
- Giết hắn.
- Đệ không có khả năng đó.
- Không có khả năng. Tài lực thấp kém hay trong lòng không nỡ?
- Nếu giết được thì đệ đã giết hắn từ lâu rồi.
- Thật sao?
- Thật.
- Vậy mấy con huyết quan xà lấp ló đầy rẫy trên Minh Phượng đảo là thế nào? Đệ đừng tưởng ta không biết mấy cái trò lén lút đệ làm sau lưng ta.
- Đó không phải việc của tỷ.
Một lần nữa, Phượng Vũ Xuân mang giọng đanh thép ra để nói chuyện với vị đại tỷ này:
- Việc của tỷ bây giờ là lo cho tên đệ tử quý hóa của mình đi. Đừng để nó mang cái tâm ma đó đi gây họa thế gian.
Phượng Vũ Xuân nói xong, phất áo bỏ đi.
Hắn thật sự tức giận. Sao sư tỷ cứ nhất quyết truy đuổi đến cùng vấn đề này. Mà mọi chuyện cũng là do hắn. Miệng lúc nào cũng tỏ vẻ dứt tình, không liên quan, nhẫn tâm, lạnh lùng nhưng trong lòng lại hành động đối lập. Hắn dung túng bản thân. Biết làm sao được!
Ai bảo yêu sâu đậm làm chi.
"Thật sao?"
Đôi mắt long lanh 1 làn nước. Phượng Khả Vân chua xót.
"Đệ không có chuyện gì để nói thật sao? Đệ sẽ giết hắn thật sao? Đệ quên được hắn thật sao? Vũ Xuân ngốc nghếch, cứ thế này thì đệ sẽ dây dưa với hắn đến lúc nào? Ta nhất định sẽ giúp đệ. Ta nhất định sẽ diệt hắn. Hãy để ta giúp đệ, Vũ Xuân của ta"
Phượng Khả Vân lui gót, hướng về phía trái của Kim Phượng điện. Tay bắt quyết, linh lực bàng bạc chảy ra khoảng không trước mặt. Chốc lát sau, một đường hầm không gian xuất hiện, nàng đi xuống. Phía cuối đường hầm, một thân ảnh đang nhắm chặt mắt trầm mình trong một ao nhỏ. Những bông hoa sen hồng rực trôi bồng bềnh trên mặt nước tỏa ra hương khí dịu nhẹ.
.
.
.
Minh Phượng đảo.
Lê từng bước chân dọc theo hành lang dẫn lên Minh Phượng điện, Phượng Vũ Xuân lòng hắn rối như to vò.
Cuội hội thoại trước đó với Phượng Khả Vân cứ lảng vảng trong đầu. Hắn biết chứ. Hắn biết tất cả. Chỉ là...
Xin lỗi...
Xin lỗi đại sư tỷ.....
Xin lỗi vì làm tỷ phiền lòng...
Xin lỗi vì làm tỷ phải lao tâm khổ tứ về ta...
Xin lỗi vì không thể đáp lại thứ tình cảm đó...
Lòng ta đã chết rồi...
Cứ ngỡ sẽ mạnh mẽ như tỏ ra bên ngoài. Nhưng thực ra hắn rất mâu thuẫn. Hắn biết điều đó nhưng hắn không ngăn được. Hắn muốn tuyệt tình nhưng hắn cũng muốn được yêu thương.
Thật không may, người hắn muốn tuyệt tình lại là người mang yêu thương cho hắn mà thôi.
Khi sự việc kia xảy ra, hắn quyết tâm buông bỏ. Thậm chí còn thề không đội trời chung.
Sau 1 thời gian, cơn khát yêu thương ùa về, chiếm trọn tâm hồn hắn.
Xúc cảm khi kẻ đó mang lại cho hắn vào những đêm dài trống vắng hắn không cưỡng lại được. Thậm chí nhất thời, hắn trầm mê trong đó.
[Xúc cảm này ý chỉ Huyết Vô Thiên dùng Huyết Quan Xà tiếp xúc gián tiếp với Phượng Vũ Xuân. Chap 12 có đề cập đến].
Nhiều lúc hắn muốn phỉ nhổ bản thân đớn hèn, mạt hạng.
Phượng Vũ Xuân,
Tên hèn nhát.
Tên phản bội.
Tên dâm đãng.
Chỉ vì xúc cảm da thịt nhất thời mà quên đi lời hứa của mình.
Quên đi lời hứa của nam tử hán.
Quên đi tất cả.
.
.
.
Nhìn cậu ngủ say trên giường, tâm tình Phượng Vũ Xuân dần dần ổn định lại.
Hài tử này thật đáng thương.
Mang trong mình Tam Thiên Mị Thánh thể đã là đáng thương rồi.
Ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu của nỗi đau thôi nếu cứ kéo dài chuyện này.
Phượng Vũ Xuân thậm chí có chút ân hận khi hôm đó lại đồng ý chuyện điên dồ ấy.
.
.
.
Một thanh niên đang chăm chú bắt cá ven hồ. Tiếng mèo kêu gầm ghè làm hắn ngước lên quan sát. Từ phía con đường mòn, một thân ảnh nam nhân tiêu sái đang tiến lại gần. Có vẻ Tiểu Tam không thích lắm, nó bày ra bộ dáng tự vệ, kêu gầm gừ liên tục.
-Tam Nhãn Linh Miêu, ngươi cần gì phải đề phòng ta như thế. Ta không làm gì chủ nhân của ngươi đâu. Ngươi vẫn ghi hận ngày trước đã đá ngươi ra khỏi Minh Phượng đảo hả, mèo nhỏ?
Tiếng gầm gừ vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Rõ ràng, con mèo này đang giận dỗi.
- Người là ai? Đến đây có chuyện gì?
Hoàng Cảnh Du bỏ dở việc bắt cá, chạy lên bờ, đứng sau Tiểu Tam, nghiêm mặt hỏi.
- Mà Tiểu Tam không phải là thú cưng của ta. Nó là bằng hữu. Một hảo bằng hữu.
Phượng Vũ Xuân híp mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Người này không tệ. Ánh mắt của tên tiểu tử Ngụy Châu cũng không tồi.
- Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi từ đầu rồi đó.
Hắn ngơ ra. Trả lời rồi a? Vậy câu trả lời ở đâu? Nam tử này đã nói cái gì? Tam Nhãn Linh Miêu? Chủ nhân? Minh Phượng đảo? Mèo nhỏ?
A, Minh Phượng đảo. Minh Phượng đảo.
- Người đến từ Minh Phượng đảo?
"Cũng không đến nỗi tệ"
- Vậy, người có quen Châu Châu không?
- Châu Châu?
- Đúng vậy, Châu Châu là 1 nam hài rất đáng yêu.
- Có quen.
- Châu Châu bây giờ thế nào ạ? Sống ở đó có tốt không? Sư phụ, đồng môn có đối xử tốt với đệ ấy không?
- Vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi là gì của Châu Châu?
- Ta là...
Nói đến đây hắn chợt ngập ngừng. Đúng vậy, hắn với cậu là loại quan hệ gì? Hàng xóm? Huynh đệ kết nghĩa? Người quen? Đồng hương???
- Sao nào? Không trả lời được à?
- Chúng tôi là huynh đệ.
- Huynh đệ kết nghĩa? Hay ruột thịt?
- Huynh đệ kết nghĩa.
- Vậy sao Châu Châu nói với ta, các ngươi là...
Phượng Vũ Xuân nhìn chừng chừng vào hắn rồi nói:
- Tình lang.
Hắn mở lớn con mắt. Trợn trừng nhìn nam nhân trước mặt.
Châu Châu nói như vậy?
- Ngươi lừa ta!
- Ta vì sao phải lừa ngươi? Ngươi xem, đây là cái gì?
Trên tay Phượng Vũ Xuân bây giờ đang cầm 1 con lật đật hình con chó, phía sau lưng có chữ Du viết nguệch ngoạc. Thật ra, có 2 con lật đật. Trong sinh thần lần thứ 13 của cậu, hắn đã lẽo đẽo theo một nghệ nhân trong thôn học hỏi cách làm lật đật. Kết quả, sau 1 tuần trời, hắn cũng thành công đẽo được 2 con. Tuy nhiên, từ lúc thành hình đến lúc mang đi tặng, hắn vẫn cứ mãi ngại ngùng. Chỉ kịp dúi vào tay cậu rồi chuồn đi thằng. Đó là 1 cặp. Một con lật đật hình chó sau lưng đề chữ Du, con kia hình mèo sau lưng có chỗ Châu. Sau ngày đó, cậu đưa lại cho hắn con lật đật hình mèo, còn bản thân mình giữ con hình chó. Ý bảo, sẽ luôn luôn bên nhau.
- Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ?
- Đệ ấy...nói như vậy,,,thật sao?
- Ngươi không thích Châu Châu sao?
- Thích.
Hắn không chút do dự nói luôn. Dù chưa khẳng định, gọi tên được cảm xúc đó là yêu, là mong muốn xây dựng hạnh phúc với đối phương hay không nhưng hắn có thể khẳng định: Hắn thích cậu, rất thích cậu.
Hoàng Cảnh Du thích Hứa Ngụy Châu.
Vốn lo sợ, không biết cậu có thích hắn không nhưng giờ thì vui rồi.
Cậu cũng thích hắn.
Hứa Ngụy Châu thích Hoàng Cảnh Du.
- Ta không đồng ý quan hệ này.
Đang vui vẻ, bị tạt 1 gáo nước lạnh, hắn nhảy đổng lên:
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Vừa nói những lời kia là có ý gì? Nói! Mục đích của ngươi đến hôm nay là gì?
- Mục đích của ta. Rất rõ ràng. TA KHÔNG MUỐN QUAN HỆ CỦA CÁC NGƯƠI ĐI THEO CHIỀU HƯỚNG ĐÓ.
Ngừng một chút, Phượng Vũ Xuân nói tiếp:
- Vốn nếu câu trả lời lúc nãy của ngươi là không thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật không may, câu trả lời của ngươi lại là Có. Nó đã sai ngay từ khi bắt đầu.
- Ngươi lấy quyền gì mà ngăn cấm chúng ta?
- Lấy quyền ta là sư phụ của Ngụy Châu.
- Là sư phụ thì có quyền ngăn cấm tình cảm của đệ tử mình hay sao? Trên đời sao lại có loại sư phụ như ngươi?
Trên đời sao lại có loại sư phụ như ngươi?
Câu nói như xoáy vào tâm can Phượng Vũ Xuân. Những năm về trước, cũng đã có một người trẻ tuổi nói với sư phụ mình như thế? Kết quả rồi sao?
Kết quả rất đau lòng.
Nhất định không thể để chuyện này xảy ra nữa.
- Ta chỉ muốn tốt cho các ngươi. Ngươi đừng cản trờ đường phát triển của Ngụy Châu nữa.
- Ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ ấy suốt đời. Ta sẽ làm được.
- Ngươi làm bằng cách nào? Tự xem lại bản thân mình đi. Ta không tin ngươi không biết bản thân đang gặp vấn đề gì?
- ...
- Ngươi làm hại Ngụy Châu thì sao?
- TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM HẠI CHÂU CHÂU.
Hắn lấy hết sức bình mình hét lên. Bất kể người trước mắt là ai, bất kể hiện tại hắn thế nào, bất kể tương lai xoay vần, hắn - Hoàng Cảnh Du cũng sẽ mãi mãi không bao giờ làm hại cậu - Hứa Ngụy Châu.
Quyết tâm, thần thái, sự kiên quyết của Hoàng Cảnh Du như đánh mạnh vào tâm trí Phượng Vũ Xuân. Bởi vì trong mắt Phượng Vũ Xuân bây giờ không phải là Hoàng Cảnh Du mà là hình dáng một người khác. Người đó cũng đã mạnh miệng tuyên bố với thế gian sẽ mãi mãi bảo vệ hắn, vì hắn mà quay lưng với cả thiên hạ. Tư thế oai hùng, hiên ngang của người đó mãi mãi ghim trong lòng hắn.
- Hoàng Cảnh Du, ngươi có muốn đánh cược không?
Phượng Vũ Xuân dịu lại.
- Ngươi muốn cược gì?
.
.
.
"Hoàng Cảnh Du, ngươi đã thua"
Nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch nhắm nghiền mắt, lòng Phượng Vũ Xuân chua xót.
"Hài tử ngốc, sao phải khổ như vậy?"
Lông mày khẽ nhíu, cậu mở mắt ra. Nhìn thấy Phượng Vũ Xuân bên cạnh, cậu toan ngồi dậy hành lễ thì Phượng Vũ Xuân ngăn lại:
- Không cần phải hành lễ. Ngươi đang bị thương.
- Đa tạ sư phụ đã cứu con.
- Là tự ngươi cứu ngươi.
- Nếu không nhờ sư phụ thì con làm sao có được bản lĩnh đó.
- Là Tam Thiên Mị Thánh thể đã giúp ngươi. Ngươi trong cái rủi, có cái may. Vốn dĩ, thánh thể này phải sau khi hoàn toàn nhập đệ nhất cảnh Mị Cốt mới tự tạo được pháp bảo cho riêng mình. Nhưng ngươi thì khác, mới chỉ bước 1 chân vào cánh cửa đệ nhất đã có pháp bảo rồi. Tương lai ngươi nhất định tỏa sáng.
- Pháp bảo?
- Ngươi hãy vận dụng linh lực tập trung trên huyệt Ấn Đường (5) đi. Vì là pháp bảo do tự bản thân hình thành nên không phải mất quá nhiều sức đâu.
Cậu nghe lời. Một dòng linh lực nhanh chóng di chuyển từ đan điền đến huyệt Ấn Đường. Mi tâm sáng lên, nơi đó đang lập lòe ấn ký hình bông hoa. Lúc sau, một luồng bạch quang theo đó thoát ra rồi tụ lại thành 1 đóa bạch sắc mẫu đơn.
- Đây là pháp bảo của ngươi. Do thể chất của ngươi tạo thành. Hãy đặt tên cho nó đi.
- Thỉnh sư phụ ban tên.
Phượng Vũ Xuân nhìn chằm chằm vào đóa mẫu đơn rồi chầm chậm phun ra 3 chữ:
- Thương Tâm hoa.
Thương Tâm hoa.
- Khi nào ngươi luyện thành đệ tam mị, Thương Tâm hoa của ngươi sẽ rất lợi hại. Lúc đó nó sẽ trở thành Chiêu Hồn Mẫu Đơn rồi.
Tam Thiên Mị thánh thể, tam cảnh hợp nhất, câu hồn đoạt phách.
Mị thiên ám địa.
Chiêu hồn sứ giả.
Cậu rụt rè hỏi khẽ thay tiếng lòng:
- Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra? Người con gặp ở trong trận là...
- Là Hoàng Cảnh Du. Là người thật không phải ảo ảnh.
- Hắn đã đâm con?
- Hãy quên hắn đi.
.
.
.
Mật đạo dưới Kim Phượng điện.
Một thanh niên đang trầm mình dưới Ngọc Lộ trì (5). Trên ao, từng đóa Nghiệp Hỏa Hồng liên (6) đang tỏa ra hồng quang nhè nhẹ. Bốn góc của ao nhỏ là 4 bức tượng Phượng Hoàng, trên mỏ mỗi con đều đang ngậm 1 dây xích bằng vàng. Hướng đến của 4 đầu xích là tứ chi của người thanh niên trong hồ. Từ trên người hắn đang tỏa ra huyết khí nhè nhẹ.
Bất ngờ, hắn mở mắt. Đôi mắt hàng ngày tinh anh, lanh lợi giờ đây phủ 1 tầng huyết quang.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh mỹ nữ trên bờ. Hắn mở miệng, một giọng nam tử khàn đặc cất lên:
- Tiện nhân, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Chịu chết đi.
.
.
.
CHÚ THÍCH
(1) Chiêu hồn mẫu đơn: hoa mẫu đơn câu hồn, đoạt phách. Mình đặt tên khác. Tên gốc: Câu hồn mẫu đơn, xuất hiện trong truyện Cô dâu thứ mười của Quỷ Vương. Vốn dĩ, những cái tên như Câu hồn, chiêu hồn, huyết kiếm,.... Đều xuất hiện rất nhiều trong thể loại này. Nếu các bạn đọc nhiều sẽ thấy. Tuy nhiên, với 1 số bạn đọc mới sẽ thấy nó khá giống nhau và cho rằng mình đạo :v Thế nên, tại đây, mình nói luôn: đây là việc hoàn toàn bình thường trong truyện tiên hiệp, huyền huyễn.
(2) Đan điền, (5) huyệt Ấn đường: click back chap 7
(3) Kỳ kinh bát mạch: Theo người xưa, 4 khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và 4 khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là Kỳ kinh bát mạch.
Kỳ kinh bát mạch gồm : Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương Kiều (Kiểu) mạch, Âm Kiều (Kiểu) mạch, Xung mạch và Đái (Đới) mạch.
Trong 8 mạch, trừ 2 mạch Nhâm và Đốc có huyệt riêng, còn 6 mạch khác không có huyệt riêng, có thể dùng 1 số huyệt của các kinh chính (huyệt Hội với 8 mạch) để điều hòa mạch khí của 6 mạch này.
(4) Xích: đơn vị đo lương. Tương đương với 1/3 m (~33.3 cm)
(5) Trì: ao nhỏ. Ngọc Lộ: nước ngọc
(6) Liên: hoa sen.
--- Hết 16.1 ---
Date: 04.11.2016
=============================
Tiếp theo:
Chương 16 (2): Pháp bảo - Phượng Huyết kiếm
Vốn dĩ định up chap này khi về nhà chỉnh sửa chau chuốt. Nhưng hiện tại mình đang say :)) nên có về nhà chắc cũng vậy thôi. Vì vậy, mình up luôn.
Nếu chỗ nào sai hãy cmt lại, mình sửa sau nhé.
Hừm,
Đúng là tự mình đa tình :((
2 lần thả thính câu vote câu cmt đều fail
Cảm giác thất bại vê lù 🙁🙁🙁
Lần sau xin chừa ko tự làm ê mặt nữa
Không để các bạn chờ lâu nữa
Chap 1 Thợ săn phù thủy lên sau 23h hôm nay nếu mình còn tỉnh. Nếu không thì hẹn mn hôm sau vì mình vẫn chưa viết hoàn mỹ được chap 1.
Nếu như thế thì so sorry 😭😭😭
Mình có up Prologue của Thợ săn phù thủy lên rồi. Nếu ai chưa qua thì có thể ghé wall wattpad mình để nắm được nội dung tổng quát nhé
Cuối cùng,
Thân ái và quyết thắng.
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top