CHƯƠNG 13: THƯ TÌNH
Ê hê hê.
Như đã nói, nếu đủ từ 15 cmt từ 15 bạn khác nhau, mình sẽ thu xếp công việc viết và up chap này.
Tuy nhiên các bạn hầu như toàn vote thôi 😭😭😭 không chịu tương tác với mình. Mới được 12/15 cmt.
Buồn 69s 😷😷😷
Dưng cơ mà, mình viết xong rồi nên vẫn up lên nhé.
H đến xồi đâyyyyy
=]]
Chúc các bạn tuần tới vui vẻ 😊😊😊
He he
.
oOo
.
Meow ~~~
Tiểu Tam đang ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn bên hồ nhỏ. Trông dáng nằm của nó y hệt như một vị chủ nhân còn thanh niên đang mò cua bắt cá dưới hồ kia là tên người hầu. Nó thoải mái duỗi chân qua lại, thỉnh thoảng bộ râu lún phún di động như đang định vị tên người hầu kia đang ở đâu, làm gì, kết quả ra sao.
Về cơ bản, Tiểu Tam nằm thế này :v
Từ lần được "tên người hầu" nướng cá cho ăn, nó không màng đến việc ăn cá sống nữa. Cho nên dạo này, số lượng cá nhị sắc tăng lên đáng kể. Có nhiều hôm, hắn còn bắt được cả cá tam sắc, tứ sắc nữa. Tuy nhiên, cá ngũ sắc vẫn chưa được con nào.
Cần phải cố gắng nhiều a!
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hoàng Cảnh Du không biết trộm từ xó nào của nhà bếp được một bầu rượu. Hắn hứng chí lắm. Lâu rồi, chưa được uống rượu, hắn nhớ có hôm cả hắn và cậu uống rượu say.
Hôm đó cứ làm hắn nhớ mãi. Mỗi một lần nhớ lại là một lần rạo rực như có một đàn kiến đang đi dạo trong lòng.
Hôm đó, cậu rất câu dẫn.
Hai người làm một cuộc giao kèo nhỏ. Ai say trước thì phải đi rình tiểu nữ hài tắm. Kết quả, cậu say trước. Lảo đảo đi về hướng con suối mấy tỷ muội trong thôn hay tắm tiên, cậu "hùng dũng" bước đi không thèm ngoảnh đầu lại. Trong tâm thì đang tủm tỉm:
"Ha ha, tên Hoàng Cảnh Du ngu ngốc. Xem trộm tiểu nữ hài tắm thì là phúc lợi chứ có gì mà phải cược. Là ta cố tình, là ta cố ý đấy. Tên đầu đất, tên óc tôm"
Liếc mắt quay lại thấy hắn đang lật đật đi đằng sau mình, cậu quay lại nói bằng cái giọng lè nhè của mấy con ma men:
- Tên kia, sao ngươi lại đi theo ta? Ta thua thì ta đi, ngươi thắng rồi, đi theo ta làm cái gì. Hửuuuuuuuuuuu
Tiếng Hử cuối cùng, cậu kéo dài ra thật lâu như muốn khắng định Ông đây mới là người thua, ông đi ngắm mỹ nữ đây.
- Bảo bối, đệ say rồi. Lỡ như đang ngắm mà nói năng lung tung, bị phát hiện thì sao? Nhỡ may bị đánh thì sao? Lần trước ta thay đệ chịu đòn của bá phụ bá mẫu bây giờ vẫn còn đau. Ta sợ nếu bị đánh nữa, ta sẽ không chịu được, đệ lại phải chịu đánh cùng ta thì ta đau lòng lắm.
- Tên kia, ta bị đánh, mắc mớ gì ngươi phải đỡ cho ta. Lão tử đây nam nhi cường tráng, bị đánh có vài cái nhằm nhằm nhò gì.
Bất ngờ, hắn tiến về phía trước, đánh tét một cái thật kêu vào bộ mông vểnh của cậu làm cậu bị đau, mồm mắng liên tục:
- Hoàng Cảnh Du chết bầm! Hoàng Cảnh Du đánh mông lão tử! Lão tử nhớ mối thù này rồi. Lần sau còn làm nữa. Lão tử búng trymmm
Cười khùng khục, hắn tiến lên mấy bước, tiếp tục lưu manh bóp mông cậu:
- Nào, lại đây bảo bối. Ta cho đệ búng ngay bây giờ.
Cứ như vậy, một đuổi một mắng chửi chẳng mấy chốc ra đến bờ suối. Cậu nhanh chóng cắt đuôi hắn, tự thông minh mà chọn cho mình một chỗ nấp theo cậu lý giải là rất an toàn. Một bụi cây nhỏ cao không quá đầu người.
"Khà khà, cao thấp không quan trọng, mình chỉ cần nằm xuống là nó thấp hơn mình rồi" :v
Hắn chỉ biết câm nín nhìn cái vật thể dài ngoằng ngoẵng đang lấp ló sau bụi cây cuối mùa còn lơ thơ vài chiếc lá khô. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá lìa cành. Chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cậu vẫn không quan tâm, vẫn nhìn hau háu vào con suối im lìm trong đêm thu.
Một canh giờ trôi qua.
Vẫn không thấy bóng dáng vị mỹ nữ nào xuống tắm. Thay vào đó là tiếng ngáy nhè nhẹ từ vật thể kia.
Câm nín lần hai.
Hắn nhẹ nhàng đến chỗ cậu, toan đỡ cậu đứng lên thì đột nhiên cậu bật dậy, luôn mồm kêu nóng, vừa đi vừa thoát y đến con suối nhằm hạ nhiệt.
Chết tiệt, không biết cậu học được cái thói xấu này ở đâu. Ai đời cởi quần trước rồi mới cởi áo. Tiểu thái điểu (1) đang lấp ló sau cái áo lót cuối cùng mỏng tang trên người. Mỗi bước đi của cậu lại làm tiểu thái điểu lủng lẳng theo nhịp như đang mời gọi.
Không chịu được nữa, hắn cuống cuồng chạy đến ôm cậu, ngăn cái hành động dại dột của một kẻ say vào đêm mùa thu như vậy.
- Châu Châu, đừng xuống. Lạnh lắm, đệ sẽ bị thương hàn (2) đó.
- Hừ ...Hừ...
Tiếng thỏ khò khè nửa tỉnh nửa mơ của cậu làm hắn càng cuống.
- Nào, ta đưa đệ về.
Tiếp xúc thân mật với cơ thể nóng hổi của cậu, lòng hắn nhộn nhạo. Chết tiệt, sao nam nhân lại có thể trắng như thế. Vưu vật thế gian này lại đang nửa kín nửa hở trong chiếc áo lót được cởi hờ trên vai. Tiểu thái điểu lại còn đang cạ cạ vào thân dưới của hắn. Đôi môi chúm chím phả hơi cồn vào mặt hắn:
- Ngươi gấp cái gì, Cảnh Du. Hôm nay không có mỹ nữ tắm cho ta ngắm. Ta là thua ngươi, không thể không cho ngươi phúc lợi. Quân tử nhất định phải sòng phẳng. Ta tắm cho ngươi nhòm. Như thế cũng coi như là ngươi thắng mà không bị thiệt ha.
Nói xong, cậu còn câu dẫn, lê cái thân thể trắng hồng của mình cạ cạ vào hắn:
- Thế nào, ngươi cứ ghép mặt của nữ nhân vào thân thể này. Cũng không tính là khó coi đâu nhỉ? Ngươi không thích sao?
Ngươi không thích sao?
Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Đến cái lúc này rồi thì còn ngại ngùng thẹn thùng gì nữa. Còn chịu nữa thì làm thái giám cho rồi. Hắn như mất hết lý trí mà hùng dũng tuyên bố:
- Ta thích. Bảo bối! Ta rất thích.
Nói xong, hắn không kiềm chế được mà đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Hai thân thể nóng rực ôm trọn nhau. Hạ bộ hai người vì vậy mà qua lại kì cọ nhau dù cách vài lớp vải.
Ngọt chết hắn rồi.
Tham lam điên cuồng chiếm lấy cảm giác đó. Hắn bây giờ không quan tâm gì hết nữa. Bàn tay hư hỏng chu du khắp cơ thể cậu, dừng lại rất lâu nơi hai đóa hoa hồng trên ngực làm nó lớn dần rồi trở nên cứng cáp.
Cậu bất chợt đẩy hắn ra, miệng nhỏ thắc mắc:
- Ai dí bắp ngô nóng vào phía dưới ta thế nhỉ? Giờ này ai còn đi bán ngô?
Rồi không kịp cho hắn phản ứng gì, cậu lại chủ động dâng cho hắn một nụ hôn, rồi di chuyển sang xung quanh, rồi hết mặt hắn luôn.
Bảo bối ơi, đã ai nói với đệ rằng khi say đệ rất đáng yêu chưa?
- Ôi, cảm giác ướt át quá!
Hắn rên rỉ.
- Bảo bối, ta hảo thích nha.
Cảm giác thật không thể tả. Cái lưỡi non mềm đang di chuyển trên mặt của hắn. Hắn mê mà mở mắt, hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt mộng mị câu nhân của bảo bối.
Mở mắt ra, miệng ngọt ngào gọi tên:
- Bảo....
Chữ "bối" chưa kịp thốt ra thì hắn vội ngậm miệng lại. Hồn vía hắn lên mây. Khuôn mặt "bảo bối" đang phóng đại trước mắt. Một đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn hắn, miệng kêu một tiếng duy nhất kéo hồn hắn về với thực tại.
Chết tiệt.
Hóa ra chỉ là mơ. Việc hôm đó chỉ dừng lại ở việc cậu ngủ quên và hắn ẵm cậu về thôi.
Thế quái nào mà lại...
Meow ~~~
Tiểu Tam đang ngồi xổm trên ngực hắn, đôi mắt ngây thơ đang mở lớn ra nhìn hắn. Vốn là nó thấy hắn đang bắt cá thì bỏ lên bờ nằm ngủ. Được một lúc thì hắn cười khúc khích, còn tự sờ soạng bản thân mình. Nó tò mò đi lại thì bị hắn ôm ghì lấy, đang vùng vằng muốn thoát thì cặp môi bánh dầy của hắn chu chu lên như muốn làm gì đó. Nó tò mò thè cái lưỡi nhỏ nhắn lướt qua bờ môi ấy. Rồi như thích thú, nó làm một vòng trên mặt hắn. Giờ mặt hắn bây giờ bầy nhầy một đống nước miếng của Tiểu Tam.
Vội vã gạt phăng con tiểu miêu ra khỏi người, hắn lấy hai tay chà chà mạnh lên mặt. Tiểu Tam bị hất ra, bị đau. Nó tức giận nhảy chồm lên tặng hắn mấy phát cào. Rồi dường như cảm nhận thấy mặt hắn có chút dơ, nó mới ngừng lại, nếu không nó đã cào nát cái mặt hắn rồi. Nó ngúng nguẩy bỏ ra chỗ khác, tiếp tục nằm ườn phơi nắng mặc kệ tên nào đó chạy hồng hộc ra bờ hồ rửa sạch mớ nước miếng trên mặt.
Đang thư thái, Tiểu Tam bất chợt dựng đứng cả người lên nghe ngóng. Bộ râu thỉnh thoảng đưa loạn trong không khí như đang định vị vật thể nào đó, đôi tai dựng đứng, quay quay bốn phương nghe ngóng. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ lúng liếng nhìn vào không trung.
Kruck! Kruck! Kruck!
Từ phía Nam, một con chim thuần một màu trắng đang bay lại đây. Không ai khác, Tước nhi sau một hồi vật lộn tìm kiếm, nó cũng đã tìm được kẻ mà vị nhà mình muốn gửi thư. Tiểu Tam nhìn nó bằng ánh mắt long lanh, trong tâm thì mừng muốn chết:
"A, thịt chim! Thịt chim! Thịt chim! Thịt chim! Thịt chim! Thịt chim! Thịt chim!"
Hôm nay, Miêu đại gia đổi gió.
Rón rén lủi dần sau cây cổ thụ. Bóng dáng Tiểu Tam mờ dần.
Tước nhi tiêu sái đáp xuống mỏm đá bên cạnh hồ, ngước mắt đánh giá tình hình xung quanh. Túm lông trên đầu khẽ rung rinh, Tước nhi ngay lập tức bay lên. Một bóng trắng bay vụt qua ngay vị trí Tước nhi vừa đứng. Bị vồ hụt, Tiểu Tam mất đà, không kịp ngăn lại, nó đâm ngay vào người nào đó đang chổng mông kì cọ khuôn mặt dính đầy nước miếng của nó.
Tủm.
Cả người và mèo ngã dúi đầu vào trong hồ.
Tước nhi đang đậu trên tán cây cổ thụ gần đó. Người nó đang rung bần bật, không phải vì sợ mà là vì đang cười rung cả cây :v
Tiểu Tam lồm cồm bơi lên bờ. Bộ lông mềm mại, bông xù bị thấm nước. Giờ nhín nó không khác gì một con mèo hen. Nó lắc lắc thân mình cho khô người. Hắn lên bờ ngay sau nó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị hứng trọn bộ số nước trên người nó vừa rũ ra.
Còn đây là bộ dạng lúc nhúng nước của Tiểu Tam =))
Khỏi phải nói, mặt hắn giờ đen hơn đít nồi.
Từ sáng đến giờ, Tiểu Tam hết phơi nắng lại lượn lờ như quý tộc. Vừa rồi còn chiếm tiện nghi, liếm hết khuôn mặt hắn. Đã thế chả hiểu vì sao lại đi đẩy hắn ngã xuống hồ đau đớn, giờ lại thêm màn này.
Con mèo kia, ta nuông chiều ngươi lắm rồi phải không?
Hôm nay, ta phải cắt móng mèo.
Nam nhi nói là làm. Hắn tháo luôn chiếc giầy đang đi ném thẳng vào con mèo mất nết kia. Tất nhiên là hắn ném trượt. Tiểu Tam quay lại nhìn hắn, mắt long sòng sọc. Hắn bất chợt rùng mình.
Cái con mèo này, sao lại giống đệ ấy đến thế. Mỗi lần bị đệ ấy nhìn bằng ánh mắt này, hắn im re, không dám nhúc nhích gì.
Thình lình, Tiểu Tam chạy thẳng đến chỗ hắn. Hắn đang chuẩn bị chịu cảnh bộ móng của Tiểu Tam sẽ chăm sóc hắn thì nay không. Tiểu Tam chỉ nhẹ nhàng chạm chân vào đầu hắn làm điểm tựa rồi nhảy vụt lên tán cây sau lưng hắn.
Kreck!
Một tiếng kêu tức giận truyền đến sau lưng. Hắn quay lại thì thấy cảnh hỗn chiến của một con chim trắng và Tiểu Tam.
Con chim này đặc biệt rất đẹp nha. Màu trắng tinh khiết như tôn lên vẻ cao quý của nó. Nhúm lông trên đầu nó không ngừng vũ động ra những chùm quang điểm (3) sặc sỡ. Đôi mắt đang trừng lớn giận dữ, dưới một bên chân thanh mảnh đang quắp một cuộn giấy.
Con chim trắng đang đạp lên đầu con mèo. Con mèo bị yếu thế nhưng háo thắng, cứ nhây qua nhây lại trên không trung với con chim. Con chim bực mình, vũ lộng đôi cánh tạo thành cuồng phong, ý định thổi bay con mèo mất nết này đi tám trăm dặm.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
"Con ruồi" Hoàng Cảnh Du đang lo chổng vó lên đây. Số là, nay cũng là chiều tà rồi, cá hôm nay bắt được cũng kha khá, chỉ cần cố thêm chút nữa là đủ số lượng cho ngày hôm nay. Thế nhưng, nào ai có biết, hướng của cơn cuồng phong kia đang nhằm đúng cái thùng lớn chứa cá của hắn.
Rủa thầm trong lòng:
"Tiểu Tam chết tiệt. Tự dưng đi chọc ở đâu ra con chim lợi hại thế này. Hôm nay mà mất số cá này ta sẽ lột da ngươi làm thảm"
Nói là nói vậy, nhưng ngoài mặt giả lả:
- Chim đại gia, Miêu đại gia, hai vị tránh cái thùng của tại hạ raaaaaa
Không ai quan tâm, hắn bị bơ đẹp.
Tiểu Tam nhảy trở lại đứng trên thùng cá. Nó dùng linh lực nâng toàn bộ chỗ cá này lên không trung rồi hình thành một "bức tường cá" ngăn cản cơn cuồng phong của Tước nhi. Cuồng phong tan đi, tường cá còn lưa thưa lại vài con.
Hắn ngồi xụi lơ. Con chim chết tiệt, con mèo mắc dịch. Bao giờ ta luyện thành tài, nhất định sẽ nướng chín các ngươi.
Tiểu Tam đứng trên mặt đất, đường chỉ bạc sáng lên, tích tụ linh lực trên đó. Tước nhi cũng không vừa, nhúm lông trên đỉnh đầu sáng chói.
Để xem ai sợ ai.
Đồng thời, cả mèo và chim cùng lao vào đối phương. Mèo giơ bộ móng sắc nhọn đã kéo dài ra khỏ nệm thịt. Chim thì hướng bộ guốc không kém phần long trọng ra nghênh chiến. Do hiếu thắng, Tước nhi thành công lẳng nhiệm vụ mà cậu giao cho nó. Cái chân đang giữ cuộn giấy thả lỏng ra để dành chỗ cho vũ khí giết mèo.
Tâm tình đang xám xịt. Một cuộn giấy rơi bốp vào đầu hắn rồi rơi xuống một đoạn xa xa. Hắn nhìn nhìn cuộn giấy đó, lẩm bẩm:
- Không phải công pháp bí truyền của một vị cao thủ nào đó đấy chứ?
Bản tính tò mò và trông chờ vận may trỗi dậy, hắn mặc kệ cuộc chiến nảy lửa trên đầu, vươn đôi tay ra lượm lấy.
Một mùi thơm xộc vào mũi.
Thơm quá.
Mùi thơm này sao quen quá vậy.
Lật đật mở ra, mùi thơm kỳ dị càng ngày càng nồng, càng ngửi càng quen. Bảy con chữ nhỏ nhắn đập vào mắt hắn.
Vì bất ngờ mà hắn đờ người ra.
Bảy chữ như ghim thật sâu vào trong lòng hắn.
.
.
.
Cảnh Du, ta có chút nhớ ngươi.
.
.
.
Ai?
Ai đã viết?
Ai đã gửi đến ai?
Lòng hắn như đang được rót mật.
Còn cần phải trả lời những câu hỏi đó nữa sao?
Trên đời này, còn ai quan tâm đến sống chết của hắn nữa?
Trên đời này, còn ai nhớ đến hắn?
Trên đời này, còn ai.... còn ai.... còn ai....
Chả còn ai khác, ngoài cậu.
Đúng vậy!
Ngoài Châu Châu của hắn, ngoài bảo bối của hắn, còn ai vào đây nữa.
Châu Châu viết thư cho hắn!!!
Châu Châu nói nhớ hắn!!!
Vui chết mất thôi.
Đưa tay ôm trọn phong thư vào lòng, hắn như muốn khảm hương thơm này quấn quýt sâu trong tâm hồn, muốn giải tỏa nỗi nhớ thương những ngày qua.
Châu Châu, ta cũng nhớ đệ lắm.
Ngửa mặt, hắn hét to, gọi tên cậu trong sung sướng vô bờ, như muốn nỗi lòng hắn vượt qua đại dương, vượt qua muôn chùng núi, muôn vàn mưa giông gió táp đến bên thương nhớ.
Thì ra, có được một người ngày nhớ đêm mong lại hạnh phúc ngập tim đến vậy.
- - -
Minh Phượng đảo.
Một thiếu niên đang tập trung ngồi tu luyện. Đột nhiên, lòng cậu thấy nhộn nhạo, đầu vô thức ngoảnh về phương Bắc. Trong giây phút, cậu sắp hoàn thành vòng chu thiên (4) thứ ba, ở nơi nào đó, có người nào đó đang gọi tên cậu.
Châu Châu...Châu Châu...
Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười tuyệt mỹ.
Hừm. Ai nha? Ai lại có thể gọi cậu từ nơi xa xôi như thế?
Trừ một người...
- - -
- Châu Châu a! Châu Châu ơi! Châu Châu giờ này đang làm gì a?
Giọng nói ngọt ngào như mật ngọt. Ai bảo nhắc đến người mình thích, người mình nhớ thì chả ngọt. Linh Tâm cười khúc khích. Ai nha, cái người tên Hứa Ngụy Châu kia sao lại lỡ tâm, lỡ tay gieo mầm nhớ vào tâm hồn thiếu nữa thế này. Hôm nào phải lén đi thăm cậu ta mới được. Nhưng mà thăm kiểu gì bây giờ?
A, ra rồi.
Ngư lão đại nhân.
Nghĩ là làm, phải tiền tươi thóc thật luôn cho nóng. Nàng nhanh chóng lao vun vút như một cơn gió, lướt nhẹ ra khỏi Kim Phượng điện. Vì mải mê nghĩ đến trai đẹp mà nàng không để ý có một bóng người đang tiến đến theo hướng ngược lại. Kết quả là...
Rầm.
Linh Tâm bị vấp, ngã ngửa trên mặt đất. Lần này thảm rồi, mới bước ra cửa đã xui tận mạng. Thế ni thì làm ăn gì nữa.
Liếc đôi mắt long lanh lên nhìn phía đối diện, nàng mở lớn.
Một nam nhân mặc bạch y, soái khí, mị lực tỏa ra như hào quang. Mặt trời còn phải chào thua nam tử này. Đôi mắt người ấy như hút hết sinh lực của nàng vậy.
Đặc biệt, khí chất người này khiến nàng cảm thấy đặc biệt quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó rồi.
Linh Tâm rụt rè thưa gửi:
- Xin lỗi tiền bối, lúc nãy do con bất cẩn đã va phải người.
- Không có gì. Sư phụ ngươi có trong đó không?
Ôi, mở miệng nói chuyện còn quyến rũ hơn.
- Sư phụ đang ở trong tẩm cung của người. Tiền bối có điều gì dặn dò không ạ?
- Không cần, tự ta đi được rồi.
Linh Tâm quên mất cả việc ngăn cản, tráng đường cho nam nhân đi qua. Sư phụ nàng đặc biệt ghét những ai tự tiện xông vào tẩm cung của người. Ơ, mà khoan, sao nam tử này biết sư phụ nàng là ai? Rõ ràng là nàng chưa gặp bao giờ mà?
- Đợi chút, tiền bối. Người có biết sư phụ ta là ai không...
Nam tử quay lại cười nhẹ như gió xuân rồi tiếp tục bước đi.
Thật khó hiểu...
- - -
Vốn Linh Tâm định đi quấn lấy Ngư lão hòng nịnh nọt để lão đưa nàng vô Minh Phượng đảo nhưng cuộc đụng độ vừa rồi làm nàng tâm loạn ý phiền. Chân đưa bước thế nào mà lại ngoặt ra đường đến hồ nhỏ nơi tiểu sư đệ đang miệt mài "mò cua bắt ốc".
Thôi kệ, tìm tiểu sư đệ giải khuây cũng được :))
Vừa mới đến bờ hồ, một khung cảnh không hài hòa đập vào mắt.
Trên trời, một chim một mèo đang đánh nhau đến hôn thiên địa ám (5).
Dưới đất, tiểu sư đệ của nàng đang ôm ôm ấp ấp cái gì đó trong lòng, khóc thút thít. Thỉnh thoảng, hắn còn đưa lên mũi hút hà cho đã.
Lựa chọn này quả thật không sai, đến đây thật đúng đắn.
Tò mò đến gần, đang định chọc ghẹo hắn vài câu thì hắn trông thấy nàng ta trước, mở mồm liến thoắng:
- Sư tỷ, tỷ xem cái gì đây. Thư đó. Biết của ai không ? Của Châu Châu đó. Đệ ấy gửi thư cho ta. Ta... Ta... Ta rất vuiii
Vừa nghe thấy tên cậu, Linh Tâm tươi tỉnh hẳn lên, vươn tay trấn lột tờ giấy hắn đang nâng niu như báu vật. Đọc tới đọc lui, vẫn chả thấy gì, chỉ thấy 7 chữ nhỏ nhắn xinh xắn như đang nhảy múa trên trang giấy.
- Sao ngươi biết Châu Châu gửi thư cho ngươi? Làm gì có để tên người gửi?
- Trên đời này còn ai có thể gửi cho ta nữa?
Nàng chìa tay ra:
- Của ta đâu?
Hắn lơ ngơ.
- Thư của ta đâu? Châu Châu không gửi thư cho ta sao?
Hắn tự động lắc đầu, đồng thời giật bức thư về. Mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây. Bà chằn này không phải đang ghen tị vì không có thư đấy chứ?
Giọng nói pha chút khó ở cất lên:
- Thư này chuyển kiểu gì?
Hắn chỉ tay lên bầu trời nơi cuộc "huyết chiến" đang đi vào hồi kết.
Linh Tâm câm nín. Con mèo kìa không phải rồi vì mấy lần trước qua đây cũng có gặp. Vậy thì là con chim kia rồi.
Không được, ta phải hỏi con chim kia cho rõ. Nhất định ta cũng có thư.
Linh Tâm vung tay, một đoàn hỏa diễm nóng đỏ bùng phát hướng trên không mà tiến đến. Nó thành công tách rời 2 con linh thú đang gầm ghè nhau. Tiểu Tam trở lại bên cạnh hắn còn Tước nhi đậu lại trên tán cây bên cạnh.
Linh Tâm chỉ tay vào Tước nhi, lớn giọng:
- Con chim kia, ta hỏi ngươi. Ai cử ngươi đưa bức thư này? Nếu là Châu Châu thì thư của ta đâu? Ngươi làm rơi rồi phải không?
Tước nhi nhàm chán nhìn một mèo hai người trước mặt. Nó đang một bụng tức giận. Vừa mới đến đã bị con mèo tật nguyền kia quấn lấy giờ thêm một bà chằn lắm điều nữa. Giờ nó chỉ muốn về với cậu.
Thế gian này lắm kẻ điên quá.
Nhúm lông trên đầu lấp lánh, hư ảnh cậu trên tay cầm một phong thư từ chùm quang điểm đó dần dần hiện rõ.
Rồi. Xong.
Ba năm rõ mười rồi.
Hắn nở hoa trong lòng.
Linh Tâm thì hơi chua xót. Cũng phải, hắn với cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trải qua biến cố lớn như thế thì tình cảm dĩ nhiên phải hơn người ngoài rồi. Mà nàng với cậu gặp nhau cũng chỉ là mấy bận, tình cảm có chăng cũng chỉ là từ một phía. Phía này dĩ nhiên là nàng rồi.
Thế nhưng, nàng không cam lòng. Nàng tin rằng nhất định với dung mạo và địa vị của mình sẽ làm cậu xiêu lòng.
- Con chim kia, ngươi ở đây. Đợi ta về phòng viết một bức thư, thay ta gửi đến Châu Châu. Nhớ phải đưa tận tay Châu Châu, nghe chưa?
Linh Tâm hùng hổ ra lệnh.
Tước nhi mắt mở lớn. Gì chứ? Coi nó là cái thứ gì? Bồ câu đưa thư cho mấy người chắc? Cậu chỉ nhờ nó chuyển thư cho cái kẻ mặt ngơ đang đứng thơ thẩn trên bờ kia chứ không có chiều ngược lại nhá.
Xin lỗi, Tước gia không rảnh.
Tước nhi nhàm chán tung cánh, ý định muốn rời khỏi.
Linh Tâm thấy nó không nghe lời, giận dữ dẫn phát hỏa diễm một lần nữa. Lần này mạnh hơn lần trước. Đây là chân hỏa của tu giả, sức phá hủy gấp ngàn lần lửa bình thường của thế gian.
Tiểu Tam đứng bên ngoài, đường chỉ bạc giữa trán sáng rực, ý đồ muốn bỏ đá xuống giếng.
Con chim này, hôm nay phải là của nó.
Tước nhi giận dữ không thôi. Các người thấy ta hiền lành hòa khí mà muốn bắt nạt hả. Có biết Tước gia thuộc Hỏa điểu không hả? Chơi với lửa có ngày bị lửa đốt chết cháy đó nha.
Tước nhi giả vờ yếu ớt vùng vẫy trong biển lửa. Ngay lúc Linh Tâm tưởng thiêu chín nó rồi, đang định giảm hỏa lực thì quả cầu lửa bọc lấy Tước nhi vụt sáng rồi trướng to. Một hỏa cầu còn mạnh hơn lúc nãy lao vun vút về phía Linh Tâm. Vì thời gian quá ngắn lại bị tập kích bất ngờ nên nàng không kịp tránh, đứng trân trối nhìn hỏa cầu càng ngày càng gần.
Kết quả không gì khác ngoài việc Linh Tâm bị chính lửa của mình thiêu cho đen cháy. Mái tóc bồng bềnh giờ bị cháy lởm chởm, làn da trắng thành da trâu, miệng phì phèo thở ra khói.
Phọt! Phọt! Phọt!
Âm thanh không mấy ăn khớp với hoàn cảnh vang lên. Dự cảm không lành, đưa đôi mắt tối thui lên nhìn, Linh Tâm càng chết trân. Ba bãi phân chim không biết từ đâu rơi xuống trúng đầu nàng. Trên mái tóc đen xẹm giờ chễm chệ ba bãi trăng trắng.
Linh Tâm bốc hỏa ngùn ngụt ngước tiếp lên trời tìm con chim đáng ghét đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
∆×÷√•¥°==°¥®°°℅={^€€®==:$#$--
Con chim chết tiệt, ta nhất định sẽ lột da ngươi.
Hắn cười khềnh nhệch bên cạnh.
Hú vía. Không phải lúc nãy nhanh tay giật thư về thì bây giờ chẳng phải thư bị thiêu rụi thành tro rồi sao. Lần sau, có gì quan trọng phải cách xa sao chổi này mười thước.
Một đôi mắt rắn quan sát mọi hành động của hắn từ nãy đến giờ, huyết quan trên đầu tản ra quang mang nhè nhẹ:
- Mùi vị này... Giống quá. Sao trên người tiểu tử kia lại có khí tức này.
Giọng điệu có chút bất ngờ của một nam nhân vang lên trong đại điện cách xa hàng ngàn dặm.
.
.
.
CHÚ THÍCH
(1) Tiểu thái điểu: con chim non, chim con chưa mọc lông ấy :v Tôi nói đến con chim là 1 loài động vật biết bay chứ không phải theo mấy bạn nghĩ đâu nha =]]
(2) Thương hàn: cảm lạnh
(3) Quang điểm, (4) Chu thiên: đã giải thích ở chương 9. Bạn nào không hiểu thì quay lại nhóe. Nay mình làm biếng. Sr, hê hê
(5) Hôn thiên địa ám: mù mịt đất trời, không biết trời đất trăng sao là gì
[Hết chương 13]
Date: 16.10.2016
==========================
Chương tiếp theo:
Chương 14: Giới tính Tước nhi
.
xXx
.
Thế nào? H có kích thích không mấy bạn? 😂😂😂 he he. Nếu có không đủ nóng cũng đừng oánh mình =]]
Lại là một chap dài, dài nhất trong 13 chap đó. Chap này coi như phúc lợi mừng 4k view tặng cho mọi người. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đồng hành cùng mình. Qua cái thả thính hôm qua mới biết còn khá nhiều bạn chưa từng xuất hiện nha.
Hãy xuất hiện thêm, nhiều và thường xuyên hơn đi nào. Đừng bơ mềnh.
Nhớ cmt cho mình biết cảm nhận của các b về fic để mình cải thiện những điều bất hợp lý nhé.
Hết rồi, viết mọi người bán bơ nên mình lặn đây, hẹn anh chị em cuối tuần tới (thứ 7 hoặc cn) gặp lại nhé =]]
Cuối cùng,
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top