CHƯƠNG 12: NHÂN SINH ẢO MỘNG

Lời tựa chương:

Nhân Sinh là gì?

Là cuộc tình đẫm lệ đã qua, là cảm xúc chôn vùi, là thương nhớ ngủ quên, là đau dạ thắt lòng hay là thổn thức đêm dài?

Ảo Mộng là gì?

Là ước nguyện vụt tan, là mộng mị sớm tối, là tương lai vụn vỡ hay hạnh phúc chẳng đầy gang?

Ta múa khúc này vì ngươi, vì người làm ta hạnh phúc cũng là người làm ta đau đớn.

Ta trả lại Nhân Sinh Ảo Mộng cho ngươi.

.

oOo

.

"Vũ Xuân"

.

.

.

"Vũ Xuân"

.

.

.

"Vũ Xuân"

.

.

.

"Vô Thiên"

.

.

.

"Thiên, sao ngươi lại chạy đến đây?"

"Xuân, ta nhớ ngươi"

"Ta cũng... Ta không nhớ ngươi"

"Thực sự rất nhớ"

"Đừng đến đây nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi. Buông tay đi"

"Mở tâm nhãn (1) ra đi, cho ta gặp mặt ngươi"

Phượng Vũ Xuân nằm một chiếc giường toàn màu trắng. Đôi mày kiếm thanh tú đang nhíu chặt thành hàng, đôi môi vô thức thỉnh thoảng mấp máy những từ không rõ nghĩa. Đêm nay cũng giống như rất nhiều đêm khác trong nhân sinh của hắn kể từ ngày đó, Huyết công tử đương thời của Huyết Thần Tông Huyết Vô Thiên đang cố gắng nói chuyện với hắn từ ngàn dặm xa xôi. Phượng Vũ Xuân luôn muốn ngăn chặn những cuộc nói chuyện vô nghĩa này nhưng lần nào Huyết Vô Thiên lúc nào cũng có cách khiến Phượng Vũ Xuân phải nói chuyện cùng hắn.

Là Huyết Vô Thiên tài giỏi hay là Phượng Vũ Xuân ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng nhu nhược, rút không được khỏi mối tình này cũng chẳng ai trong hai người rõ nữa.

Mi tâm trên trán Phượng Vũ Xuân bỗng chốc sáng rực chiếu rọi cả một góc căn phòng.

"Đúng rồi, Xuân. Mở to ra nữa, cho ta nhìn rõ ngươi"

"Xuân, cho ta chạm vào ngươi đi"

Một cảm giác tiếp xúc mềm mại từ trên ngực chậm rãi di chuyển lên khuôn mặt Phượng Vũ Xuân. Nó nựng đôi má một chút, rồi đến vầng trán rộng, rồi chiếc mũi dọc dừa cao thanh thoát, cuối cùng dừng lại đôi môi hồng.

Cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực.

Cảm giác này chân thật quá.

Thật như có người đó ở đây.

Phượng Vũ Xuân vô thức rên lên khe khẽ như muốn nói lên nhớ nhung trong lòng

Ta cũng rất nhớ ngươi.

Vươn đôi tay ra chụp về phía trước, Phượng Vũ Xuân như muốn ôm thương nhớ vào lòng. Thế nhưng, thứ Phượng Vũ Xuân ôm vào không phải là thân ảnh mà hắn chôn sâu giấu kỹ trong lòng mà là thứ gì đó thon dài, trơn tuột. Bị bất ngờ vì hụt hẫng, Phượng Vũ Xuân giật mình tỉnh dậy khỏi u mê. Thứ đập vào trước mắt hắn bây giờ là một con rắn đỏ như máu, trên đầu còn có một cái huyết quan nho nhỏ đỏ tươi đang phát ra huyết quang sáng rực.

- Huyết Quan xà, chết tiệt! Huyết Vô Thiên, tên vô lại.

Một đóm lửa nhỏ xanh biếc từ bàn tay Phượng Vũ Xuân bùng lên. Huyết Quan xà xấu số vặn vẹo kêu lên đau đớn trong ngọn lửa vô tình. Chỉ một lát sau, Huyết Quan xà ruồng rẫy lần cuối cùng rồi nổ lớn thành một màn huyết vụ (2). Huyết vụ không tan đi ngay mà tụ lại thành một chữ NHỚ màu đỏ yêu dị vô cùng bắt mắt trong phòng.

Phượng Vũ Xuân phất tay.

Huyết vụ biến mất.

Nhớ nhung cũng vụt tan.

Trong phòng, vương vất tiếng thở dài.

"Vô Thiên"

- - -

Bình minh buông dài trên hàng cây xanh mướt.

Cả đêm qua, kể từ lúc đó, Phượng Vũ Xuân không chợp mắt được chút nào nữa. Xúc cảm tiếp xúc da thịt dù là một cách gián tiếp cách xa ngàn dặm với chân thân (3) cũng làm bùng lên khao khát giấu kín bấy lâu nay của hắn. Những kỉ niệm ùa về như nước lũ.

Lời hẹn ước năm nào vang bên tai.

Tiếng cười của ái nhân văng vẳng đâu đây.

Vươn đôi tay mở toang cánh cửa, ánh nắng ban mai vàng ruộm phủ khắp khuôn mặt Phượng Vũ Xuân. Nhắm mắt lại, cố kiếm tìm cảm giác bình yên nơi đáy lòng.

Kruck! Kruck! Kruck!

Tiếng hót của Linh Tôn Thất Sắc Phượng Hoàng làm lòng hắn thanh tịnh không ít. Hít sâu một hơi đầy lồng ngực để hơi thở ra sẽ mang đi những ưu tư chất chứa. Phượng Vũ Xuân đạp gió bay lên không trung. Hôm nay, Phượng Vũ Xuân hắn sẽ vận động một chút.

Thất Sắc Phượng Hoàng đang múa trên đỉnh Kim Phượng điện liếc mắt qua bên này thấy một bạch sắc thân ảnh đang phiêu du giữa thiên không. Nó không một chút nghĩ ngợi liền bay một mạch về đây, về phía Minh Phượng đảo quanh năm phong bế này.

Gần như cùng lúc, một bóng trắng bên cạnh một thanh niên cũng bay nhanh lên bầu trời có nam tử kia đang đứng.

Một tổ hợp kỳ quái hình thành: Phượng Hoàng, Khổng Tước và mỹ nam tử.

Phượng Hoàng và Khổng Tước mỗi con một bên đều tranh thủ khoe sắc, phô diễn hết mọi vẻ đẹp mình có.

Phượng Hoàng uy vũ, Khổng Tước diễm lệ còn nam tử?

Nam tử ma mị.

Nam nhân đó lại đang múa.

Múa khúc Nhân Sinh Ảo Mộng.

Nhân sinh là gì?

Là cuộc tình đẫm lệ đã qua, là cảm xúc chôn vùi, là thương nhớ ngủ quên, là đau dạ thắt lòng hay là thổn thức đêm dài?

Ảo Mộng là gì?

Là ước nguyện vụt tan, là mộng mị sớm tối, là tương lai vụn vỡ hay hạnh phúc chẳng đầy gang?

Ta múa khúc này vì ngươi, vì người làm ta hạnh phúc cũng là người làm ta đau đớn.

Ta trả lại Nhân Sinh Ảo Mộng cho ngươi.

Từng đôi mắt đỏ tươi nhấp nháy dưới hàng cây rậm rạp, từng cặp mắt rắn nhỏ tí của Huyết Quan xà cứ ngước lên bầu trời, ghim tại một chỗ. Ghim tại nơi có bạch sắc thân ảnh kia.

Cảnh tượng tráng lệ làm Ngụy Châu kinh diễm đến ngẩn người. Cậu không thể ngờ được buổi sáng sớm đã được chứng kiến mỹ cảnh này. Phượng Hoàng với Khổng Tước múa cùng nhau đã hiếm, nay lại được chiêm ngưỡng thêm ánh hào quang của sư phụ.

Sư phụ, người đang buồn lắm phải không? Người đang khó chịu lắm phải không?

Nỗi buồn là của người, sao lòng con lại nổi cơn sóng dữ?

Phải chăng chúng ta đang cùng đau một nỗi đau?

Từng hình ảnh ngày xưa cùng hắn hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh hắn hái dâu rừng cho cậu, hình ảnh hắn nắm chặt tay cậu đi trên mọi nẻo đường, hình ảnh hắn lấy thân mình che cho cậu khỏi đòn roi của phụ mẫu những lúc cậu hư đốn, hình ảnh hắn đánh nhau vỡ đầu mẻ trán chỉ vì cậu bị kẻ nào đó buông lời khiếm nhã, hình ảnh hắn bất chấp nguy hiểm ôm cậu khi biến cố xảy ra,...

Hình ảnh hắn ngập tràn trong tâm trí cậu.

Đau.

Đau quá.

Nhớ.

Nhớ quá.

Thì ra ta lại nhớ ngươi đến như vậy?

Ngươi có nhớ đến ta chút nào không? Qua thời gian lâu như vậy, sao không hỏi thăm ta? Ngươi sống ở đó có tốt không? Ngươi đang làm gì?

Ta phải làm gì khi nỗi nhớ ngươi ngày càng lớn thêm?

Gọi tên cảm xúc này là gì đây khi ta đang lạc bước một mình trên hòn đảo cô quạnh?

Hay ta cũng sẽ giống như sư phụ.

Ta trả Nhân Sinh Ảo Mộng lại cho ngươi.

Một giọt nước mắt trong suốt vụt rơi qua hàng mi cong dài rồi tan ra thành hàng ngàn hàng vạn giọt lệ thủy tinh. Những giọt sương còn đọng trên khóm lá xanh rì màu sự sống như được hô ứng, chúng tách ra rồi cũng bay lên không trung, hướng về phía tổ hợp hoàn mỹ kia đang múa. Ánh nắng mặt trời phản chiếu qua những giọt nước làm chúng thêm lấp lánh, ánh sáng xuyên qua khúc xa làm hình ảnh tráng lệ này được truyền đi khắp Minh Phượng đảo. Mọi hoạt động đều như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Đến khắc cuối cùng, toàn bộ giọt sương tự động tản ra khắp Minh Phượng đảo rồi như một cơn mưa rơi xuống, tưới mát cho những tâm hồn đang mải mê đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình.

Cậu cũng vậy. Cơn mưa làm dịu lại mớ hỗn độn trong lòng ít nhiều. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác thư thái lan tỏa từng lỗ chân lông đè nén lại sóng dữ trong lòng.

Trong một tòa cung điện ở nơi phương xa ngàn dặm, một nam tử thông qua những đôi mắt đỏ tươi của Huyết Quan xà lặng yên rơi lệ. Rất lâu sau đó, trong cung điện cứ lẩn quẩn một chữ "Xuân" mang theo tiếng thở dài.

Tại năm hòn đảo khác của Phượng Hoàng Sơn, năm vị Đảo chủ đồng loạt hướng về phía Minh Phượng đảo, ấn ký trên trán mỗi người đều đang lóe sáng.

Sư đệ đáng thương của họ lại đang khó chịu trong lòng rồi.

.

.

.

- Ngụy Châu.

Nghe thấy tiếng Phượng Vũ Xuân gọi mình, cậu choàng mở mắt. Nam nhân đã đứng trước mặt cậu, Tước nhi đang cọ cọ cái mỏ nhỏ nhắn vào tay cậu còn Linh Tôn Thất Sắc Phượng Hoàng đã đi tự lúc nào.

- Sư phụ sáng hảo.

- Vừa nãy có cảm nhận được gì không?

- Con thấy trong lòng rất thư thái.

- Thật không?

- Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói.

Phượng Vũ Xuân uy nghiêm ra lệnh. Cậu sợ hãi ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu hút hồn đó.

- Con thấy đau.

- Đau ở đâu?

Cậu đưa tay lên ngực trái rồi yếu ớt nói:

- Con đau ở đây.

- Vì sao?

- ....

- Ta nhớ ngươi có nói, ngươi chưa có người yêu. Người duy nhất ngươi thân quen trên đời này chỉ còn một nam nhân tên Hoàng Cảnh Du. Chả lẽ, ngươi đau vì hắn?

- Con không...

Chưa kịp nói hết câu, Phượng Vũ Xuân đã ngăn lời cậu lại:

- Phủ nhận có ích gì khi trong lòng đang thổn thức.

Dừng một chút, Phượng Vũ Xuân hỏi tiếp:

- Ngươi có biết vũ khúc vừa rồi tên là gì không?

- Nhân Sinh Ảo Mộng.

Phượng Vũ Xuân gật gù:

- Đúng vậy. Người bình thường khi xem khúc này sẽ được nhìn thấy những ước mơ của mình thành hiện thực, có người muốn tiền tài, địa vị, có người muốn dung mạo ưa nhìn hay quan cao chức trọng đều có thể gặp được. Nhưng người mang Tam Thiên Mị Thánh thể lại khác. Người đó sẽ nhìn thấy gì? Chắc ngươi cũng rõ rồi phải không?

Phượng Vũ Xuân dịu giọng:

- Ta không muốn xen vào cuộc sống riêng của con. Nhưng đã nhận con làm đệ tử tức là ta có bổn phận của một trưởng bối lo lắng cho con. Con vui vẻ ta cũng vui vẻ, con đau buồn ta há có thể sung sướng? Từng bước thấy con dẫm trên vết xe đổ của ta ngày xưa, ta há có thể đứng yên nhìn?

- Con và hắn không là gì của nhau. Chỉ là bằng hữu huynh đệ.

- Đến nước này, con vẫn muốn giấu ta?

- Con không biết. Con thực sự không biết.

Cậu hoang mang:

- Nếu là trước kia thì con có thể vô tư mà khẳng định nhưng sau khi xem Nhân Sinh Ảo Mộng, bức tường cuối cùng trong con vôt tình sụp đổ. Những câu hỏi về mối quan hệ của chúng con ngày một nhiều hơn và tất cả đáp án lại quy về một hướng.

Rồi, cậu ngước lên, nhìn thẳng và xoáy sâu vào mắt sư phụ cậu:

- Có lẽ, con có chút thích hắn. Cảm giác này chắc hắn sư phụ cũng biết.

Im lặng bao trùm hai người. Cuối cùng vẫn là Phượng Vũ Xuân lên tiếng trước:

- Ta biết.

- Vậy tại sao người lại ngăn cấm? Người tại sao không lái con đi qua vết đổ của người thay vì ngăn cấm con?

- Vì vết xe đổ này, bất cứ là ai đều phải trải qua. Vậy ta không ngăn cấm ngươi thì ta làm sao chống lại thiên ý (4)?

Mở to đôi mắt tròn, cậu lên tiếng:

- Con không cần chống lại thiên ý. Là thiên ý bỏ rơi con. Ngay từ lúc con rơi vào cái động kỳ quái đó, thiên ý đã lấy đi hết mọi thứ của con rồi. Thật may, thiên ý sơ suất để cậu ấy lại với con, giúp con chống đỡ đoạn đường về sau này.

- Vậy, hắn với ngươi là loại tình cảm gì?

- Hắn...

- Không trả lời được đúng không?

- ...

Cậu vô thức rúc người xuống thật sâu.

Đúng vậy, hắn đối với cậu là tình cảm gì? Có phải cùng loại cậu đối với hắn không? Hắn có chấp nhận

- Thôi được, chuyện này tạm gác lại đã. Ta sẽ đi gặp mặt bằng hữu của con một lần. Nếu hắn không đạt yêu cầu của ta thì chuyện này chấm dứt tại đây, hắn đi đường của hắn, con đi đường của con. Hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ giao điểm với nhau nữa. Còn nếu hắn đạt yêu cầu thì ta muốn hai con đáp ứng một điều kiện.

- Người nói đi. Điều kiện gì ạ?

Phượng Vũ Xuân nhìn xoáy vào tâm can cậu:

- Hai người sẽ trở thành ám vệ của Phượng Hoàng Sơn, mãi mãi ẩn mình trong bóng tối, không được phép xuất hiện với bên ngoài mang danh phận Phượng Hoàng Sơn môn nhân. Thậm chí, ngay cả trong sơn môn, hai ngươi cũng không được phép xuất hiện. Nói cách khác, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, hai cái tên này sẽ biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại hai ám vệ vô danh của Phượng Hoàng Sơn thôi.

Dừng một lúc, Phượng Vũ Xuân nói tiếp:

- Tất nhiên, đó là trong trường hợp hắn cũng có tình cảm ấy với con. Còn nếu hắn không có, hắn chỉ coi con là huynh đệ bằng hữu thì tốt nhất. Mọi chuyện dễ giải quyết. Cái ta cần bây giờ là sự đồng ý của con.

- …

- Ta đang chờ đây. Con có chấp nhận cách giải quyết như vậy không?

Hít sâu một ngụm khí lạnh vào lồng ngực, cậu khẽ thở ra:

- Con đồng ý.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Con hãy ở lại đây tiếp tục cảm ngộ đi. Khúc Nhân Sinh Ảo Mộng vừa rồi không phải chỉ để cho vui đâu. Cùng lúc được chiêm ngưỡng Linh Tôn và Khổng Tước múa mà không ngộ được chút gì thì phí hoài thánh thể quá.

.

Nhìn Phượng Vũ Xuân rời đi, lòng cậu rối bời.

Ai có thể cảm giác này của cậu?

Hắn có hiểu không?

Mà cảm giác này có phải là thật không? Hay đây chỉ là cảm xúc bị ảnh hưởng bởi vũ khúc vừa rồi?

Sư phụ đi gặp hắn. Hắn sẽ trả lời thế nào?

Hắn không có tình cảm với cậu!

Kết quả là gì? Là kể từ đây, hai người chia cắt. Cuộc đời ai người đó sống.

Hắn có tình cảm với cậu thì sao?

Nếu không đạt yêu cầu của sư phụ, hai người sẽ bị ngăn cấm. Vậy thì khác gì kết quả ở trên.

Nếu hắn đạt yêu cầu thì sao? Hai người sẽ trở thành ám vệ. Phải! Là ám vệ! Không bao giờ được xuất hiện với người ngoài. Là những cái bóng u hồn sống lật lờ vì sơn môn. Sống không ai biết, chết không ai nhớ. Nhưng hơn hết, cái cảm giác phải giấu thương yêu vào bóng tối có phải quá bất công, tàn nhẫn cho những trái tim yêu? Ai yêu nhau mà chẳng muốn hét lên thật lớn với thiên hạ: Người này là của ta.

Chết tiệt!

Bị lừa rồi.

Dù là trường hợp nào thì tương lai cậu và hắn cũng dẫn về lối cụt?

Con đường nào cho cậu?

Con đường nào cho hắn?

Con đường nào cho họ?

.

.

.

Trở về phòng với tâm trạng rối như tơ vò, cậu ngồi thừ người bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Gió mát nhẹ thổi qua như muốn thổi đi những khó chịu trong lòng cậu thiếu niên.

Bỗng, một con gió đi lạc nào đó cuốn bay một cuộn giấy xuống nền nhà.

Là nó.

Là bức thư cậu đã viết từ vài hôm trước. Ngày đó, cậu vốn định nhờ Tước nhi sử dụng thiên phú của nó chuyển giúp cậu bức thư này nhưng nó nhất quyết không chịu. Chắc có lẽ, nó nhận biết được người nhận bức thư này có ý nghĩa quan trọng với cậu. Nó sợ sẽ phải san sẻ tình yêu của cậu cho nó với người khác nên không muốn đi lao động công ích, mệt thân mệt sức cho tên khác hưởng lợi chăng?

Đưa tay nhặt lấy bức thư, toan ném nó đi thì tay cậu dừng giữa không trung.

Đằng nào cũng vậy, viết cũng đã viết rồi. Hay là thử một lần xem kết quả như thế nào? Cậu bây giờ không thể chịu đựng cái cảm giác không tên quái dị cứ cồn cào trong lòng này nữa.

Gửi đi thôi. Tất cả tùy thuộc vào hắn.

Trưng đôi mắt to tròn ầng ậng nước, đôi môi cong lên hờn dỗi, cậu nỉ non:

- Tước nhi, chuyện ta nhờ ngươi lần trước, ngươi không chịu thật hả?

Tước nhi sửng sốt. Ô, hôm nay cái vị nhà mình này sao lại đột nhiên bày cái bộ mặt này ra với nó a.

Cầm bức thư lên, dí dí vào người Tước nhi, cậu năn nỉ:

- Giúp ta đi, giúp ta đi.

Bất động.

- Ta đang buồn, Tước nhi ác vậy, không chịu giúp ta sao?

Đơ người.

- Tước nhi không thương ta.

Sụp đổ hoàn toàn.

Đến nước này, dù có 100 Tước nhi ở đây cũng sẽ đồng ý luôn. Nam hài khả ái này không thương sao nổi. Nó đập đập cánh vào lưng cậu, cái mỏ cứ dụi dụi vào lòng cậu như muốn nói:

"Châu Châu ngoan, Tước nhi không thương ngươi thì thương ai".

Khóe miệng khẽ cong, cậu êm ái nịnh nọt tiếp:

- Ta sẽ vẽ khuôn mặt hắn, Tước nhi chỉ cần giao đến cho hắn thôi là được.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu tiếp lời:

- Nếu hắn không nhận ra người gửi là ta, Tước nhi mổ lòi mắt hắn đi.

Tước nhi cả người nhảy cẫng lên.

Đúng, đúng. Không nhận ra thì mổ chết luôn. Thế là từ nay không ai tranh giành tình cảm của cậu nữa. Một chùm ánh sáng sặc sỡ nhảy nhót trên đám lông đầu của Tước nhi rồi di chuyển qua mắt cậu. Hình ảnh người nhận được truyền rõ ràng qua Tước nhi.

- Hoan hô, Tước nhi giỏi quá. Ngày càng lợi hại.

Tước nhi đưa đôi mắt nhỏ nhắn qua nhìn cậu. Biết cậu vui thế này, nó đã nhận lời chuyển từ mấy hôm trước rồi.

Lưu luyến một chút, Tước nhi tạm biệt cậu rồi tung cánh bay đi.

Nhìn Tước nhi đang dần khuất bóng, tâm tình trong lòng vừa lắng xuống lại bỗng chốc nhộn nhạo.

Hắn có nhận ra đó là cậu không?

Hắn có muốn nhận bức thư đó không?

Hắn sẽ trả lời như thế nào?

Hắn có...

Mà thôi, mạnh mẽ lên nào Hứa Ngụy Châu. Hắn thử không nhận ra xem? Tước nhi cứ mổ lòi mắt ra đi cho sáng mắt.

Cậu thành công ban phát hậu quả cho hắn nhưng lại không biết rằng bên cạnh hắn bây giờ đang có một con mèo nha.

Một con mèo thành tinh nha.

Một con chim thành tinh gặp một con mèo thành tinh.

Chắc vui.

.

.

.

Kết giới Minh Phượng đảo lóe lên, một con bạch sắc Khổng Tước tung cánh cắm đầu cắm cổ bay về phía Kim Phượng đảo. Cùng lúc đó, bạch sắc thân ảnh đang nhắm mắt dưỡng thần trong Minh Phượng điện bất chợt lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa, mắt nhìn theo hướng Tước nhi rời đi. Một lúc sau, thân ảnh này nhạt dần rồi biến mất vô tung trong gian đại điện trống trải.

Một đôi mắt đỏ rực của Huyết Quan xà lóe lên trong điện. Đôi mắt nhỏ tí lanh lợi âm u nhìn chằm chằm vị trí bạch sắc thân ảnh biến mất rồi cũng ngước nhìn theo hướng Kim Phượng đảo. Một lúc sau, Huyết Quan xà cũng biến mất, trả lại sự cô độc vốn có cho nơi này.

.

.

.

CHÚ THÍCH

(1) Tâm nhãn: con mắt của tâm hồn, nhìn bằng tâm, dụng tâm cảm nhận, "nhìn" sự vật, sự việc bằng tâm

(2) Huyết vụ: sương máu

(3) Chân thân: người thật

(4) Thiên ý: ý trời

.

[Hết chương 12]

Date: 13.10.2016

=============================

Chương tiếp theo:

Chương 13: Thư tình


Nay, tâm hồn thi ca lên ngôi nhé 😊😊😊

oOo

"Hồn anh như hoa cỏ may

Một chiều gió cả bám đầy áo em".

[Hoa cỏ may - Nguyễn Bính]

"Em lo âu trước xa tắp đời mình

Trái tim đập những điều không thể nói

Trái tim đập những cồn cào cơn đói

Ngọn lửa nào le lói giữa đơn... "

[Tự hát - Xuân Quỳnh]

.

.

.

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

. . .

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

. . . "

[Tôi yêu em - Pushkin]

.

.

.

Đầu tiên, xin lỗi vì lại đổi tên chương 😅😅😅

Hôm trước, mình về gặt lúa, trong lúc chờ đợi máy tuốt, nhàn rỗi nổi hứng với thiên nhiên, chụp lại vài bức ảnh. Về tìm hiểu thì kiếm được mấy câu thơ này khá hợp với nội dung truyện sau này nên mang về đây cho mn :)) 

Cuối cùng,

Các bạn ơi, nói chuyện với nhau cho vui đi =]] Quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt thân quen với nhau =]] Mọi người chính là động lực để mình cố gắng viết đến bây giờ 😘😘😘

Feedback 👇👇👇👇👇

Please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top