CHƯƠNG 11: TAM NHÃN LINH MIÊU
- Lục Dực Huyết Phượng công pháp gồm ba tầng cảnh giới. Đệ nhất cảnh: Nhị Dực Yêu Phượng, đệ nhị cảnh: Tứ Dực Ma Phượng và đệ tam: Lục Dực Huyết Phượng. Ngươi luyện đến đệ nhất cảnh thì vẫn chưa có vấn đề gì, bề ngoài vẫn giống như các bộ công pháp bình thường khác. Bắt đầu từ đệ nhị cảnh mới phân chia ra sự khác biệt. Khi ngươi đạt đến trình độ đó, tự động ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì.
Lòng hắn hơi chùng xuống.
Không phải là công pháp rất lợi hại sao? Bắt ta đánh đổi cả tương lai, tự do như vậy mà vẫn ngang hàng với mấy công pháp bình thường?
Ta phi. Mấy lão quái vật này hẳn không thể tin được ai.
Nhận ra sự bất mãn trong mắt hắn, Phượng Khả Vân nhếch môi giáo huấn:
- Ta nói là biểu hiện ra bên ngoài chứ không phải là uy lực của công pháp này bình thường. Ngươi yên tâm, từ nay đến Phượng Hoàng Luận Võ còn 3 năm nữa. Với thiên tư của ngươi miễn cưỡng có thể đạt đệ nhất cảnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết uy lực của nó ra sao. Tốt xấu gì, ngươi cũng là đệ tử của Sơn chủ, ta làm sao có thể để ngươi làm xấu mặt ta được.
- Sư phụ thần cơ diệu toán (1) đồ nhi bội phục. Xin sư phụ hãy chỉ dạy cho đồ nhi biết phải làm thế nào.
Mồm mép không tồi, càng nhìn càng thuận mắt.
- Đây là công pháp đỉnh cấp, ẩn trong ma đạo là ánh sáng của chính đạo. Nó yêu cầu cả ý chí và tố chất. Ngươi rất may có Huyết Ẩn linh căn, lại gặp được ta. Đó là phúc phần của ngươi. Người trong thiên hạ biết đến Huyết Ẩn chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số thuộc về ma đạo. Chính đạo chỉ có môn chủ của tứ trụ mới biết thôi, nhưng trong tay mấy người kia không có công pháp ảo diệu như Lục Dực Huyết Phượng của bổn môn, kết quả sau cùng vẫn diệt vong. Kẻ mang Huyết Ẩn được định sẵn thuộc ma đạo.
Phượng Khả Vân làm công tác tư tưởng cho hắn. Tâng bốc việc hắn gặp được nàng là vô cùng may mắn. Hắn cũng phối hợp phụ họa theo, trong lòng thì rủa không ngớt:
"Không phải do ân oán của mấy tiên môn đại phái mấy người thì bây giờ ta có nhà tan cửa nát? Nếu không phải mấy người thì ta bây giờ với Châu Châu có phải dựa vào nhau mà sống? Thế mà, con mẹ nó, hai ta lại bị chia cách. Châu Châu bước lên cái hòn đảo bị cả thế gian quên lãng, còn ta thì đi luyện cái công pháp cả chính đạo quay lưng. May mắn ở chỗ quái nào? Ta khinh"
- Cái ngươi cần bây giờ là luyện tâm tính. Từ ngày mai, tự xuống núi vác nước sinh hoạt về. Còn nữa, dưới núi có 1 hồ nước nhỏ thông với biển lớn. Nó có rất nhiều cá, mỗi ngày ngươi phải bắt được đủ 100 con cá từ nhị sắc trở lên giao cho nhà bếp. Cứ mỗi tháng, chỉ tiêu tăng lên 100 con. Khi nào ngươi bắt được 1000 con một ngày thì đến gặp ta.
Chuyện nhỏ.
- - -
Đứng trước hồ nước, nhìn đàn cá đủ màu sắc bơi lượn tung tẩy, lòng hắn chùng xuống. Cách đây chỉ một tháng thôi, hắn và cậu vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên, vô ưu vô lo. Buổi sáng định mệnh ấy, cũng việc bắt những con cá này, hắn và cậu mất tất cả, chỉ còn lại đối phương là người thân duy nhất. Giờ đây, chỉ còn hắn một mình ngồi bắt cá, còn cậu, cậu đang làm gì? Có thấy trống trải khi một mình sinh hoạt nơi hòn đảo cô quạnh đó không?
"Châu Châu, có nhớ ta chút nào không?"
.
Tủm.
.
Một hòn đá rơi xuống hồ làm hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ. Ngoảnh mặt ra sau, khuôn mặt thiếu đánh của một tiểu mỹ nhân tinh nghịch đang di chuyển về phía này.
- Ta nói này, tiểu sư tỷ. Ngươi bớt vô duyên một chút được không? Mặt xinh mà duyên chạy đi đâu hết.
Linh Tâm nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, búng tay một phát, một hòn đá bay thẳng đến đầu gối hắn. Hắn bị tập kích bất ngờ, khụy xuống. Hắn nhăn nhó quay lại đốp chát:
- Đồ bạo nữ!
- Bạo nữ kệ ta! Vô duyên mặc ta! Nhưng, sư đệ à, ta nhắc lại một lần nữa. Ta là sư tỷ của ngươi đó. Đại sư tỷ! Nghe chưa?
Như nghĩ đến vấn đề gì đó, khuôn mặt Linh Tâm bỗng chốc sáng bừng, phảng phất ánh hồng, nàng dịu giọng:
- Bất quá, ngươi cũng là hảo huynh đệ của Châu Châu nên ta bớt cho ngươi một chữ "Đại", gọi ta một tiếng sư tỷ được rồi.
Hắn gầm rú trong lòng:
"Thôi xong, bà chằn này vẫn mơ tưởng đến Châu Châu của hắn. Hừm, ngươi đợi đấy. Đợi ta luyện thành Đệ tam cảnh Lục Dực, lúc đó ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Hừm"
Linh Tâm nổi hứng quan tâm:
- Hoàng sư đệ hôm nay làm gì đó? Nhàn rỗi ra đây bắt cá à? Nhớ bắt nhiều nhiều một chút nhé! Ta thích nhất là ăn cá chép ngũ sắc nướng. Mà chắc ngươi cũng chả bắt được cá chép ngũ sắc đâu. Hihi.
Đậm mùi khinh thường. Nếu ai hỏi hắn sẽ làm gì nếu có một con cá chép ngũ sắc trong tay bây giờ, người tốt thì sẽ nghĩ hắn nướng con cá đó để lấy lòng vị Đại sư tỷ Phượng Hoàng Sơn này. Nhưng không, hắn sẽ ngay lập tức thồn con cá đó vào mồm vị này. Sinh ra cái mồm xinh đẹp mà suốt ngày đi ghẹo người. Đáng thồn lắm!
Cười khềnh khệch với cái suy nghĩ phạm thượng của mình, hắn ném cho Linh Tâm một ánh mắt thương cảm.
- Hazzz, ta cũng không phải cố ý muốn chọc ngươi. Nhưng cá chép ở đây dựa theo màu sắc để chia cấp bậc. Nhất sắc là cá bình thường, ngũ sắc là cao cấp nhất. Cá ngũ sắc ăn hảo ngon đó do nó chứa linh khí ở trong thịt. Hôm nay, đại gia ta đặt 2 con cá ngũ sắc. Đệ đệ tốt bắt cho tỷ nha. Tỷ sẽ mua với giá hời.
- Ta đến đây không phải để bắt cá bán lấy tiền. Sư phụ bảo ta ra đây luyện thể, luyện tâm. Khi nào bắt được 1000 con cá nhị sắc trở lên một ngày thì sư phụ mới chính thức dạy công pháp bổn môn cho ta.
- A, sao ta có thể quên mất nhỉ! Ngày xưa, ta phận nữ nhi liễu yếu đào tơ mà sư phụ bắt ta đi chặt trúc ở cánh rừng hôm trước ta dẫn ngươi và Châu Châu đi á. Trúc ở đó cứng kinh dị, suốt một tháng ròng ta mới chặt được một cây đó.
"Thật đáng đời"
Hắn nở hoa trong lòng, giá như được xem vẻ chật vật của bà chằn này lúc đó thì tính giải trí cao lắm đây.
- Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ta đi đây. Chúc đệ sớm đạt chỉ tiêu. Dù ta biết là còn lâu lắm. Ha ha ha.
Tiếng cười của Linh Tâm với người khác dễ nghe như chuông bạc, còn đối với hắn không khác gì búa tạ. Thật vất vả lắm, hắn mới khống chế được xung động muốn vác cái thùng nước lẳng về phía nàng ta.
Lụi cụi mất một lúc, cuối cùng, hắn cũng thành công vót được cái chông. Tuy có hơi nham nhở một chút, về cơ bản thì nó vẫn dùng được. Tuy nhiên, hắn đã nhầm. Cái chông đó chỉ đâm được cá chép nhất sắc thôi, chứ cá chép nhị sắc trở lên chỉ sượt qua vây nó chứ không ghim được. Vật lộn một lúc dưới nước, hắn rầu rĩ trong lòng bước lên bờ.
Nằm ngửa trên bờ, lặng ngắm trời xanh, nghĩ về tương lai, hắn lim dim đôi mắt muốn ngủ. Bỗng, trực giác mách bảo điều gì đó, hắn choàng dậy, mở mắt thật to. Ngay chỗ hắn kê đầu vừa rồi, một vật thể màu đen đang chễm chệ ở đó.
Tò mò ghé đầu qua xem, một mùi chua chua, ngai ngái, thum thủm sực vào mũi.
Chết tiệt.
Cứt mèo.
May mắn đại ca đây tinh tai tinh mắt không thì húp trọn bãi đó rồi.
Quay ngang, ngó dọc một lúc lâu, không tìm được dấu tích của con mèo nào quanh đây, hắn quyết định bỏ chuyện đó sang một bên, tiếp tục công việc bắt cá của mình.
Hôm nay, hắn thu hoạch được những 5 con cá nhất sắc. Lật đật chạy về nhà bếp, giao cá rồi hối hả chạy về phòng tắm rửa thay quần áo.
Nằm trên giường, hắn giang hai chân hai tay phủ kín cả cái giường. Hôm nay, như thế đã, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.
"Châu Châu, ngủ ngon"
Lơ mơ gọi tên người đó trong lòng, hắn chìm vào trong giấc ngủ.
- - -
Nơi nào đó trên Minh Phượng đảo, một chàng trai cũng gọi tên thương nhớ.
"Cảnh Du, ngủ ngon"
- - -
Rút kinh nghiệm ngày hôm trước, trước khi ra hồ, hắn đã qua chỗ Linh Tâm lừa được một cây chông của nàng. Vốn dĩ ban đầu nàng ta ngúng nguẩy không cho, hết cách, hắn liền mang Châu Châu ra làm bình phong. Quả nhiên hiệu quả. Không những nàng ta hào phóng cho hắn một đoạn trúc mà còn tự tay đan đan vót vót thành một cây chông cho hắn với lí do:
- Đệ đệ ngoan, trúc này rắn lắm. Với sức của đệ bây giờ thì ngồi vuốt đến sang năm cũng chả ra hình dạng gì. Thấy ngươi cực khổ thì Châu Châu cũng đau lòng, sẵn tiện không có việc gì làm, ta vót luôn cho. Ngồi dịch sang bên kia đi, một thoáng nữa là có hàng cho đệ ha.
Hắn rất vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ này. Phúc lợi đó, dại gì mà không lấy.
Nhờ vào làm việc hăng say, cộng thêm tinh thần lên cao, hôm nay thu hoạch cũng kha khá. Cứ đâm được con nào hắn lại lẳng lên để vào thùng nước. Đến khi cuối ngày, kiểm lại số lượng, hắn thấy có cái gì đó sai sai:
- Quái lạ, rõ ràng hôm nay bắt được 3 con cá nhị sắc. Sao bây giờ lại chỉ có 2 con?
Một lúc vẫn chưa tìm được lí do thỏa đáng, hắn quyết định bỏ qua.
Chắc hôm nay hưng phấn quá, nhớ nhầm. Không sao, hôm nay vẫn là tốt hơn hôm qua rồi. Tiếp tục phát huy.
Ngày thứ ba, tình trạng mất cá lại xảy ra. Lần này hắn mất những 2 con cá nhị sắc.
Loay hoay kiểm tra xung quanh, không có gì khả nghi. Thùng không bị thủng. Vậy không thể là do cái thùng được. Chắc mấy con cá vẫn chưa chết, chúng nhảy khỏi thùng nước rồi.
"Hừm, được lắm. Ngày mai, ta sẽ mang cái thùng to hơn, xem các ngươi chạy đi đường nào"
Ngày thứ tư, Hoàng Cảnh Du, Nhị sư huynh Phượng Hoàng Sơn mặt mũi hí hửng, tay xách nách mang, thùng lớn thùng nhỏ ra bờ hồ. Hắn đặt thùng lớn ở giữa, xung quanh là một lố thùng nhỏ. Hắn yên chí với kế sách này, cá sẽ không chạy đi đâu được hết.
Ngày hôm đó, hắn vẫn bị mất. Hơn nữa còn mất đậm hơn hôm trước. Đến nước này thì hắn không còn tìm được lý do gì để đổ tội cho ngoại cảnh được nữa.
Quá tam ba bận.
Nhất định có kẻ muốn chơi xấu hắn.
"Ta kháo. Muốn chơi ta hả, đến đây, đại gia ta chiều hết"
Bực tức, hắn tha lôi thùng lớn thùng nhỏ về.
Hắn không hề biết, một đôi mắt nâu pha lê trong suốt trên cây cổ thụ gần đó đang theo dõi từng bước chân của hắn. Một lúc sau, hắn khuất bóng, đôi mắt cũng biến mất. Trong gió, truyền lại tiếng kêu thanh thúy như có như không.
Meow ~~~
- - -
Tình trạng mất cá, mà chỉ là cá nhị sắc diễn ra liên tục suốt mười ngày qua, hắn điên tiết. Cứ nghĩ đến là trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Hắn quyết định, hôm nay nhất định phải tìm cho ra thủ phạm.
Hôm nay, trước khi đi bắt cá, hắn qua nhà bếp mượn tạm mười con cá nhị sắc. Nhì nhằng mãi không mượn được, hắn làm ầm lên:
- Ta đường đường là nhị sư huynh của Phượng Hoàng Sơn này, chả nhẽ ta lại đi quỵt các ngươi mấy con cá. Tối nay, ta sẽ trả gấp đôi số cá này. Các ngươi đã yên tâm chưa?
Đấy, hắn chính là mang cái danh Nhị sư huynh ra đặt cược.
Chơi ván lớn rồi.
Cũng như hàng ngày, hắn giả vờ lội xuống hồ, một lúc lâu sau, hắn mặt mày hắn hở mang một đống cá lên bỏ vào thùng lớn, hắng giọng:
- A, hôm nay tiến bộ, bắt được nhiều cá quá. Chắc được nghỉ sớm rồi.
Tiếp tục, một hai lần như vậy. Hắn quyết định tung hỏa mù:
- Ai da, sáng chưa ăn gì lại ngâm mình dưới nước lạnh, đau bụng quá. Không được rồi, ta phải tìm chỗ nào gửi tình yêu vào đất mới được.
Giả vờ nhìn nhìn vào thùng cá, làm ra vẻ lo lắng, không muốn rời đi, cuối cùng hắn vẫn là "đau thương" mà quay đi.
Đi được một đoạn, hắn quay ngược trở về. Rón rén núp sau một cây lớn, hắn hồi hộp từng khắc mong sao bắt gian tại trận kẻ phá bĩnh.
Một canh giờ trôi qua.....
Không thấy gì.
Ngay lúc hắn đang định từ bỏ ý định theo dõi vô bổ này, bụi cây bên cạnh thùng nước chợt động đậy. Một lát sau, một cục bông trắng trắng tròn tròn đi ra, nó hướng thùng nước mà tới.
Một cục bông mà đi trộm cá của hắn?
Cục bông ăn cá của hắn bằng đường nào a?
Định thần nhìn lại, cục bông không phải là cục bông mà cục bông là một con mèo nhị thể mũm mỉm đáng yêu hết chỗ nói.
Nó khả ái siêu cấp.
Thân hình mẫm, hai cái tai nhỏ xinh, vênh lên trong gió, bộ râu lún phún vung vẩy, cái đuôi ngoe nguẩy, cong cớn. Bộ lông hai màu trắng, cam hài hòa, mượt mà óng ả. Trên trán mèo nhỏ có một đường chỉ bạc ở giữa, làm tăng thêm vẻ ngạo kiều, huyền bí của nó. Hắn đặc biệt chú ý đôi mắt. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ, to tròn, mọng nước. Hắn như chết chìm trong đôi mắt ấy. Nó giống hệt đôi mắt của ai đó mà mỗi đêm hắn đều nghĩ đến khi ngủ.
Mèo nhỏ đây :3
Vô thức bật tên ai đó ra:
- Châu Châu.
Mèo nhỏ đang hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn, bị bất ngờ. Nó quay ngoắt ra phía sau nhìn hắn. Rồi nó mặc kệ, đằng nào cũng biết rồi, cứ chén cái đã. Dù sao, hắn cũng chẳng đuổi kịp nó.
Phản ứng của mèo nhỏ làm hắn phát rồ. Được lắm, mèo nhỏ, ăn trộm cá của ta bị bắt tại trận mà còn ung dung ăn tiếp.
Đáng đánh!
Khi chỉ còn cách thùng nước ba bước chân, cảm tưởng chỉ cần đưa tay ra là bắt được mèo nhỏ thì nó bất ngờ nhảy vọt lên cao. Một cú nhảy nhẹ nhàng nhưng nó cũng bay được tít lên cành cây cao bên hồ cách xa mấy trượng. Bị chụp hụt, hắn ngã dúi về phía trước, mới ngẩng mặt lên thì một con cá chép lớn không biết ở đâu đập ngay vào mặt hắn, làm hắn ngã thêm lần nữa.
Điên tiết đứng dậy nhưng hắn không còn tìm thấy mèo nhỏ đâu nữa, chỉ nghe thấy trong gió tiếng kêu thanh thúy vọng lại.
Meow ~~~
Sau ngày hôm đó, mèo nhỏ không còn kiêng kị gì nữa. Nó đường hoàng đến bên thùng nước ăn cá như chỗ không người. Tất nhiên, việc xô xát giữa hắn và mèo nhỏ là không thể tránh khỏi. Người thua thiệt luôn luôn là hắn. Thỉnh thoảng, trên mặt hắn còn xuất hiện vài dấu mèo cào. Hại hắn bị Linh Tâm chọc ghẹo mấy hôm liền. Dần dần, hắn cũng tự biết thân biết phận, cố gắng đánh bắt thêm nhiều cá hao hụt vào phần của mèo nhỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày có mèo nhỏ, hắn cũng có tiến bộ đấy chứ. Không được lười biếng, phải chăm chỉ, siêng năng bắt cá thật nhiều, thật nhiều. Nếu không siêng năng thì sẽ bị mèo nhỏ ăn hết cá, như vậy đến ngày nào mới được luyện công pháp thượng thừa kia. Đó cũng là một loại động lực đấy chứ.
Mà muốn không chăm cũng không được, mỗi khi hắn nằm ườn ra, mèo nhỏ sẽ nhẹ nhàng không một tiếng động bước đến bên hắn và nhẹ nhàng vuốt mặt hắn bằng mấy móng vuốt nhỏ xinh của mình làm hắn nhảy dựng lên. Nhiều lần bị ăn đau, hắn không dám nữa.
Mèo nhỏ cũng thật hưởng thụ đãi ngộ khi cùng một chỗ với nó. Lâu ngày, cảm tình cũng lớn dần. Nó đã cho hắn chạm vào bộ lông mềm mượt của nó. Ngày nào đẹp trời nó sẽ để yên cho hắn nựng nó, còn phải ngày nào xấu xấu, dĩ nhiên là nó xù lông và cào mặt tên to gan này rồi.
- - -
Hôm nay cũng là một ngày như thế, một người một mèo cùng nhau bắt cá. Nói là cùng nhau chứ thật ra, mèo nhỏ nằm ườn trên bờ, phô diễn đường cong của nó ra phơi nắng. Nó có vẻ thích chí lắm, thỉnh thoảng rên lên grừ grừ hưởng thụ (2).
Bất ngờ, tiếng một cô gái vang lên:
- Con mèo xinh quá, Hạo ca, bắt nó về cho muội được không?
- Được, không thành vấn đề.
Nam nhân đi cùng sang sảng đáp ứng không chút do dự.
Một sợi xích vàng ươm từ ống tay áo nam tử bay ra, hướng tới chỗ mèo nhỏ đang nằm. Khác với tưởng tượng của mấy kẻ này, nó chỉ lười biếng đưa một chân lên đỡ lấy sợi xích. Sợi xích nhẹ nhàng bị nó đẩy về.
- Không thể nào! Trấn Thú xích này sao lại không thể bắt được nó? Nó là cái giống gì?
- Các ngươi là ai?
Nghe được tiếng va chạm trên bờ, hắn vội vàng bắt nốt con cá tam sắc khó ưa rồi quay lên bờ. Đập vào mắt là cảnh 1 đôi nam thanh nữ tú đang dùng sợi xích định bắt mèo nhỏ.
Mèo nhỏ tuy chưa ưng hắn lắm, nhưng hắn ưng mèo nhỏ lắm. Trong thâm tâm, hắn đã coi nó là bạn đồng hành.
Mèo nhỏ của của hắn, ai dám bắt.
Nữ nhân đi cùng quay lại nhìn người vừa đến, trong lòng bỗng lộp bộp.
Hảo soái.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống khuôn mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt cương nghị, đôi môi mím chặt đầy giận dữ cũng đầy uy lực. Khuôn ngực rộng ẩn hiện sau lớp áp thấm nước.
Tất cả chỉ một chữ: SOÁI.
Cô nàng mỉm cười ngọt ngào giới thiệu:
- Xin chào, ta tên Kim Ngọc Hoa. Sư huynh đây là Lâm Vĩnh Hạo.
Kim Ngọc Hoa hướng ánh mắt đến Lâm Vĩnh Hạo rồi nói tiếp:
- Xin hỏi huynh phải xưng hô thế nào?
Hắn lạnh lùng phun ra 3 chữ Hoàng Cảnh Du.
Giọng nói thật mê người, sắc hồng trên gò má Kim Ngọc Hoa càng đậm. Lâm Vĩnh Hạo nhíu chặt mày khi thấy biểu hiện của nàng ta.
- Đây là mèo của huynh à? Ta có thể mua nó được không?
- Không bán.
Hắn dứt khoát.
- Không bán thì ta cướp.
Lâm Vĩnh Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa. Mục đích của Lâm Vĩnh Hạo bây giờ không phải là con mèo chết tiệt kia nữa mà là hắn.
Ai cho phép hắn đẹp trai hơn? Ai cho phép hắn mới gặp đã câu dẫn nữ nhân của hắn? Lại còn giả vờ băng lãnh. Băng lãnh cái rắm. Hôm nay, Lâm Vĩnh Hạo nhất định phải đập nát khuôn mặt đó.
Mèo nhỏ dường như đã rất tức giận. Nó xù lông đứng thẳng. Đường chỉ bạc trên trán càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng.
.
Ting! Ting! Ting!
.
Tiếng chuông ngân đâu đó làm dịu đi tâm tình của đôi bên. Một nữ tử như hoa như ngọc tay cầm chuông nhỏ, chầm chậm bước tới. Nàng đi qua đôi nam nữa, hướng phía hắn nhỏ giọng:
- Xin lỗi Nhị sư huynh. Xá muội và Lâm đệ không biết ngươi là Nhị sư huynh nên có hành động lỗ mãng. Người lớn không chấp trẻ con, xin Nhị sư huynh lượng thứ. Kim Ngọc Linh xin ghi lòng tạc dạ.
Nói rồi, hướng đến hai kẻ đang đứng sau lưng:
- Còn không mau nhận lỗi với Nhị sư huynh. Đây chính là đệ tử thứ hai của Sơn chủ, Hoàng Cảnh Du sư huynh. Các ngươi biết tội chưa hả?
Trái lại với Kim Ngọc Hoa vui vẻ thì Lâm Vĩnh Hạo càng ghen ghét trong lòng. Hắn buột miệng mắng chửi:
- Nhị sư huynh gì cái thứ hắn. Một đứa trẻ phàm nhân yếu ớt được Phượng Hoàng Sơn ta cưu mang. Hắn chỉ mang thân phận là nô bộc thôi.
Một bóng trắng lóe lên. Mặt của Lâm Vĩnh Hạo chi chit dấu cào của móng vuốt. Mèo nhỏ từ đứng dưới mặt đất, giỡ đã chễm chệ quẩn trên vai hắn.
Đáng lắm. Dám nói xấu hắn, nó cho ngươi nếm mùi.
Lâm Vĩnh Hạo bị đau, nổi điên lên, định rút kiếm ra thì bị ăn tiếp một cái tát. Lần này là Kim Ngọc Linh ra tay.
- Hỗn láo, đã biết đây là Nhị sư huynh bổn môn mà vẫn dám ra tay. Ngươi muốn chết phải không?
Nói xong, nàng đưa ánh mắt đến Kim Ngọc Hoa, ý bảo mau dẫn hắn đi. Lâm Vĩnh Hạo bị kéo đi nhưng mắt vẫn ngoan độc quay lại nhìn hằn học vào hắn.
"Chúng ta chưa xong đâu".
- Thật xin lỗi sư huynh. Lâm Vĩnh Hạo là đệ tử của Hỏa Phượng Sơn, ta với xá muội là đệ tử của Mộc Phượng đảo. Sau này, nếu sư huynh qua Mộc Phượng, chúng ta nhất định sẽ tiếp đón nhiệt tình. Hiện giờ do mang trọng trách trong người, tiểu muội xin cáo lỗi.
Liếc mắt về phía mèo nhỏ, nàng ta nói tiếp:
- Sư huynh thật may mắn, con Tam Nhãn Linh Miêu này không phải ai cũng gần gũi được đâu. Nó rất lợi hại đó.
- Ủa, ta thấy nó có mỗi 2 mắt thôi mà?
- Huynh nhìn xem, giữa trán nó có một đường chỉ bạc. Đó gọi là Linh Nhãn. Nó vẫn còn nhỏ nên chưa rõ, đợi lớn hơn một chút sẽ rõ hơn.
Hắn thích thú cười đến ngoác cả miệng, không thèm để ý giữ hình tượng Nhị sư huynh cả môn phái.
Kim Ngọc Linh nhìn nhìn hắn cười một lúc rồi xin phép cáo lui. Trước khi đi, nàng ta còn nhìn mèo nhỏ một lúc. Nó cũng không kém cạnh, nhìn chừng chừng nàng ta cho đến khi nàng ta khuất bóng.
Đang bận nhìn, nó chợt thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, vang bên tai tiếng cười hào sảng của hắn:
- Ha ha, mèo nhỏ, mèo nhỏ, mèo đáng yêu. Ngươi là Tam Nhãn Linh Miêu. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Tam (3) nha. Ha ha, tiểu Tam đến đây với Hoàng lão đại nào.
Mèo nhỏ như hiểu được ý nghĩa sâu xa nào đó, nó nhùng nhoằng thoát khỏi tay hắn, nhân tiện tặng hắn vài phát cào trên mặt rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Hắn gọi cách nào cũng không chịu quay lại.
.
.
.
Minh Phượng đảo.
Tính đến hiện tại, Phượng Vũ Xuân vẫn chưa dạy dỗ gì cho cậu. Hắn chỉ để lại vài câu: "Muốn luyện thành Tam Thiên đệ nhất Mị: Mị Cốt thì thân thể cần phải mềm dẻo, mỗi động tác cần phải mang theo linh khí của thiên địa cũng như vẻ đẹp mỹ lệ. Vì thế, con ngày ngày hãy ngắm Phượng Vũ Cửu Thiên, rồi chiêm nghiệm Khổng Tước Nguyệt Vũ vào ngày trăng tròn. Khi nào có cảm ngộ, hãy đến gặp ta".
Tuy nhiên, cậu đã ngắm đến thuộc lòng những động tác đó của Linh Tôn và Tước nhi rồi nhưng vẫn không nghiệm ra được điều gì. Đôi khi cũng tự thấy mình mang thánh thể mà lại hơi dốt cũng có chút kì cục. Nhưng kệ, nơi này ngoài sư phụ với cậu và vài con linh thú chim muông ra chả có ai, có ngại cũng chẳng biết bày ra cho ai xem.
Cậu nhàm chán ngồi trên bàn vân vê cây bút lông. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, cậu nhẹ nhàng lướt bút qua trang giấy.
Bảy chữ như rồng bay phượng múa xuất hiện mang theo nồng đậm nhớ thương.
Cậu mỉm cười nhìn những con chữ như đang nhảy múa trên trang giấy. Hướng tới con khổng tước trắng muốt đang gật gù bên cạnh:
- Tước nhi, ta có việc nhờ ngươi.
.
.
.
CHÚ THÍCH
(1) Thần cơ diệu toán: tính toán như thần
(2) Mèo khi thoải mái nó thường kêu như vậy nhá. Mấy thým đừng có nghĩ lung tung =]]
(3) Tiểu Tam: ý là bồ nhí, kẻ thứ ba. Vì mèo nhỏ hiểu ý ngĩa này nên nó mới sửng cồ lên nhé. Nó là linh thú nên khôn lắm nhá
[Hết chương 11]
Date: 07.10.2016
==============================
Chương tiếp theo:
Chương 12: Nhân sinh ảo mộng
Hôm nay, công ty mình gửi cho wallpaper này. Méo thể nghĩ trong sáng đc :v Có ai nhớ cảnh này không =]]
Nhân tiện, ở đây có ai là đồng nghiệp không =]]
Cuối tuần này, mình về cắt lúa nên chắc sẽ không có thời gian viết tiếp. Túm quần lại là hẹn anh chị em thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau có chap mới.
Cmt nói chuyện đi nào. Nhà cửa vắng hoe quá. Rủ anh chị em vào nói chuyện cùng thì càng tốt =]]
Cuối cùng,
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top