CHƯƠNG 10: KHỔNG THIÊN MINH TƯỚC
- Sư phụ sáng hảo, con là Ngụy Châu.
Rón rén bước vào Minh Phượng điện, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là thân ảnh của một nam nhân da trắng, môi hồng, chiếc mũi dọc dừa, gương mặt thanh thoát, mái tóc suôn dài đen óng, đặc biệt là đôi mắt. Đây chắc chắn là một đôi mắt câu nhân trong truyền thuyết. Nó đẹp một cách kinh dị. Cảm tưởng như người khác có thể chết trong ánh mắt đó mà vẫn mãn nguyện.
- Tam Thiên Mị Thánh thể lại xuất hiện trên người một nam nhân. Không biết là phúc hay họa đây.
Tiếng thở dài của Minh Phượng đảo chủ quanh quẩn bên trong điện.
"Đến thở dài cũng mê người"
Người này mị lực quá lớn.
- Vũ Xuân, con hãy chiếu cố cho Ngụy Châu nhé.
Minh Phượng đảo chủ Phượng Vũ Xuân đưa mắt nhìn qua, đánh giá cậu rồi quay lại hỏi Ngư lão:
- Tại sao đại sư tỷ lại muốn con dạy dỗ tiểu tử này? Tỷ ấy không sợ chuyện cũ lặp lại hay sao?
- Vấn đề đó con phải hỏi Sơn chủ chứ? Sao lại hỏi ta? Không biết người khác thế nào nhưng ta tin, con sẽ không làm hư nó.
Phượng Vũ Xuân cười nhạt. Chính hắn trước đây cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi con đường hiện tại. Hắn đâu có tốt đẹp gì mà đi làm sư phụ người khác.
- Ngư lão, người dắt nó về đi. Con không nhận đệ tử.
- Có phải tại Ngụy Châu chưa đủ tốt hay thiên tư thấp kém nên người không mới không chịu nhận con làm đệ tử phải không? Người cứ nói đi, nếu vấn đề thuộc diện có thể sửa chữa được, con nhất định sẽ làm đến khi đạt yêu cầu của người. Còn nếu vấn đề không thể sửa chữa được, con xin tự rút lui. Chỉ cầu mong người một chuyện, xin người hãy nói với Sơn chủ cho con được sống tại đây, đừng đuổi con khỏi Sơn môn. Làm gì con cũng làm, nấu cơm, giặt giũ, dọn vệ sinh, bê vũ khí, làm hậu cần... việc gì cũng được. Chỉ cần cho con được ở bên cạnh Cảnh Du. Không biết tương lai ra sao, hiện tại, cậu ấy là tất cả những gì con có. Cuộc đời con bây giờ không có gì quan trọng, con không còn ai cả, con chỉ còn có hắn làm bạn trên quãng đường nhân sinh này thôi.
Từng lời từng chữ cậu nói như ghim vào trong lòng Phượng Vũ Xuân. Ở cậu, toát ra một loại khí chất giống hắn năm đó. Đã có thời, có người đối với hắn là tất cả, là lẽ sống, lý tưởng của hắn nhưng rồi kết quả ra sao?
Haiz. Đứa bé này trưng bộ mặt ủy khuất ra đây để làm gì? Không phải là ta không vừa mắt ngươi mà là ta sợ số phận ta sẽ ám lên tương lai của ngươi. Hảo hài tử, nam nhân mang Tam Thiên Mị Thánh thể thì số phận đã định sẵn gập ghềnh như vậy sao.
Phượng Vũ Xuân nhìn vào mắt cậu thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Một mình hắn là đủ rồi, hắn không muốn kéo theo ai khác cùng chịu khổ như hắn nữa. Đang định từ chối, ấn ký hình Hắc Phượng trên trán sáng lên. Đây là một cách truyền tin đặc biệt của các vị Đảo chủ Phượng Hoàng Sơn. Mỗi người sẽ có một ấn ký hình chim phượng trên trán. Do đó, cho dù họ có ở bất kỳ đâu, bất kỳ không gian và thời gian nào, họ cũng có thể trao đổi với nhau. Phượng Vũ Xuân là đang trao đổi với Phượng Khả Vân. Sau một hồi, ấn ký trên trán nhạt dần rồi biến mất. Phượng Vũ Xuân thở dài rồi nói:
- Được rồi, ta sẽ làm sư phụ của ngươi. Thật không biết là phúc hay họa cho ngươi nữa. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta không?
Cậu ngay lập tức quỳ gối hành lễ:
- Tạ sư phụ đã chấp nhận.
- Đứng lên đi.
Phượng Vũ Xuân đưa mắt về phía cậu, nhìn thấy quả nhỏ màu đỏ trên tay cậu, khẽ hỏi:
- Quả đó ngươi lấy từ đâu ra?
Cậu ngơ ngác đưa quả nhỏ lên trước, lập tức trả lời:
- Quả này do một con tiểu khổng tước xinh đẹp cho con. Có phải quả này không được phép hái không? Con lập tức kêu tiểu khổng tước đi trả lại nơi đó.
- Không có gì. Đó là Chu Huyết quả, chỉ là một loại linh quả bình thường thôi. Ngươi thích thì cứ lấy mà ăn. Có phải là con bạch sắc khổng tước không?
- Đúng ạ.
Ngư lão bên cạnh cũng tò mò hỏi lại:
- Vũ Xuân, con khổng tước đó là sao? Nó có thể xuyên qua kết giới của con ra vào Minh Phượng đảo như chốn không người vậy? Là do con dung túng cho nó phải không?
- Cũng một phần thôi. Chủ yếu là do thiên phú của nó. Khổng Thiên Minh Tước mà. Nó rất hiếm trong Khổng Tước tộc đó. Nhiều lần nó đến quấy rầy con nhưng con đều đuổi nó đi. Xem ra nó rất có cảm tình với Ngụy Châu đó. Bình thường toàn phá con, nay lại chạy vào Linh Thảo viên của con cua đi Chu Huyết quả đã chín cho Ngụy Châu. Con chim này thật hết cách.
Chợt như nghĩ ra một vấn đề quan trọng, sắc mặt Phượng Vũ Xuân liền thay đổi:
- Ngụy Châu, ta hỏi ngươi. Ngươi với người tên Cảnh Du nói đến lúc nãy là quan hệ gì?
- Đương nhiên là bằng hữu ạ.
- Nghĩ kỹ trước khi nói, chỉ là bằng hữu thôi chứ.
- ...
Cậu im lặng. Thật ra vấn đề này cậu cũng đã muốn tìm câu trả lời cho chính mình. Cùng hắn lớn lên, trải qua biến cố nhân sinh của cuộc đời, rồi cảm giác mất mát khi tưởng hắn bỏ rơi cậu bơ vơ một mình trên Sơn môn to lớn này, cảm giác chạnh lòng khi hắn quay tấm lưng to lớn về phía cậu. Lúc đó, cậu cảm thấy thế nào nhỉ? Một cảm giác đau âm ỉ. Cảm giác như cọng rơm cuộc đời để cậu níu kéo, bấu víu những lúc không có điểm tựa bị ai đó tước đi. Cậu khát khao muốn lấy lại nó, cậu muốn nó luôn ở bên cạnh mình. Cậu muốn độc chiếm nó. Vậy, cảm giác được gọi tên là gì?
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Không cần biết đó là tình cảm gì nhưng ta cấm ngươi nảy sinh tình yêu với hắn. Nghe có vẻ vô lý nhưng ta là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (1). Nếu chuyện đó xảy ra, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi sẽ phải trả lại tất cả những gì ta cho ngươi.
---
Nhìn tấm lưng bé nhỏ của cậu dần biến mất qua cánh cửa, Ngư lão lúc này mới lên tiếng:
- Vũ Xuân, sao con chưa gì đã nạt nộ tiểu tử đó thế? Nó vẫn còn nhỏ, làm sao nhận biết được ái tình nhân thế.
- Con chỉ muốn tốt cho nó. Con khổ một mình là được rồi, con không muốn có một ai đó khổ giống con nữa. Ở trong mắt nó, khi nhắc đến cái tên Cảnh Du, lóe lên một tia ôn nhu, hạnh phúc và sau cùng là một tia chiếm hữu. Đây chính xác là những gì ngày trước con cảm nhận khi nhắc về người kia.
Nhận thấy trong lời nói của Phượng Vũ Xuân có chút mất tự nhiên, Ngư lão nhăn mặt:
- Hắn lại làm phiền con?
- Không. Hắn sai mấy con linh thú thiên phú đặc biệt lẻn lên đảo để nói chuyện với con. Nhưng con giết hết tất cả bọn chúng rồi. Ân đoạn nghĩa tuyệt rồi thì níu kéo làm gì.
Đã không còn gì thì níu kéo làm chi.
Tuyệt tình.
---
Đưa tay đóng lại cánh cửa Minh Phượng điện, lòng cậu rồi bời. Trong đầu vẫn vang lên câu nói của Phượng Vũ Xuân.
"Ta cấm ngươi nảy sinh tình yêu với hắn"
À, hóa ra cảm giác đó là YÊU sao?
Yêu cũng thật tốt mà. Như hắn và cậu chẳng hạn, từ nhỏ đến lớn, hai người chưa bao giờ rời xa nhau, hầu như làm tất cả mọi việc đều cùng nhau.
Vui vẻ, khoái lạc như vậy. Tại sao lại cấm?
Có phải vì cậu và hắn đều là nam nhân không?
Đúng rồi. Mỗi lần, khi thấy hắn hôn trộm cậu hay nắm tay cậu tung tăng đi hết những ngóc ngách ở Thanh Ngư đảo đều gặp phải những ánh mắt khó chịu từ những người lớn. Đôi khi, có người còn thẳng thừng chửi hắn và cậu biến thái. Lúc đó, cậu cũng thấy bình thường, chỉ là quan điểm khác nhau, họ không thấy được mặt tốt của hắn. Nam nhân khác thì quàng vai bá cổ nhau, còn hai người cậu thì ôm nhau. Chẳng phải cùng là tiếp xúc thân thể, biểu đạt cảm xúc, khác nhau về vị trí thôi. Có gì đâu mà to tát.
!#^#$&%*%$@@!!
Không nghĩ nữa!
Rách việc!
Giờ còn đếch gặp được nhau, yêu với thương cái khỉ gì?
Một mớ thanh âm hỗn loạn như đang đánh nhau truyền đến tai, cậu lần theo. Cậu tới nơi thì tất cả đã hạ màn. Một con bạch sắc khổng tước đang xòe đuôi, lắc lắc bộ lông óng mượt, thỉnh thoảng lại nhảy nhót như đang ăn mừng chiến thắng. Dưới đất, một con huyết xà đỏ thẫm, trên trán có hình một quan tài nhỏ đỏ tươi đang nằm bất động.
- Đó là Huyết Quan Xà. Một loại rắn cực độc. Tiểu khổng tước của ngươi lợi hại đó. Đánh bại được con Huyết Quan xà này không đơn giản đâu. Huyết Quan trên đầu đỏ càng tươi thì tu vi càng cao. Ngươi nhìn xem, huyết quan của con này đỏ rực như vậy. Ta vốn dĩ đang tìm nó để ngâm rượu. Lại là con chim này chiếm được tiện nghi. Hừm.
Bạch sắc khổng tước nghe thấy động tĩnh bên này, quay qua nhìn rồi lại quay về nhìn con Huyết Quan xà đang nằm cong queo trên mặt đất. Bỗng, nó nhanh chóng dùng chiếc mỏ xinh xắn quặp lấy huyết quan rồi bay qua bên này. Nó dụi dụi đầu vào tay cậu, ý bảo cậu xòe tay ra. Một khối huyết nhục đỏ tươi mang một mùi thơm kì dị lan tỏa. Cậu ngơ ngác nhìn.
Tiếng cười trào phúng của Phượng Vũ Xuân vang lên:
- Ha ha, con chim ngu ngốc này thường ngày giữ đồ ngon như giữ mạng, hôm nay lại tự nguyện dâng hiến. Có phải lúc trước đụng trúng đầu vào kết giới nên hỏng rồi phải không?
Bạch sắc khổng tước nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ linh động xoay đi xoay lại, hóa ra nó vừa nãy bị kết giới đẩy ra là do tên Đảo chủ này giở trò. Vốn cứ tưởng là do nó bất cẩn, thật không ngờ lại bị chơi một vố. Nó bất mãn kêu quang quác.
Đồ nhân loại mất nết.
Phượng Vũ Xuân thấy biểu hiện của nó, rất hài lòng:
- Không đùa nữa. Ngụy Châu chưa tu luyện nên không thể trực tiếp phục dụng đồ đại bổ đó được đâu. Tốt nhất vẫn là con chim nhà ngươi xơi đi.
Nói xong, hắn quay sang cậu, từ tốn nói:
- Ngươi rất may mắn mới được con chim ngu này để ý đấy. Nó toàn đến chọc phá ta, giờ chắc nó sẽ bám ngươi nên ngươi phải dạy bảo nó cho tốt, đừng có quấy rầy ta nữa. Nếu không, có một ngày, tâm tình ta không tốt sẽ đem nó vặt trụi lông rồi vứt về Khổng Tước tộc cho nó đẹp mặt.
- Sư phụ, tiểu khổng tước xinh đẹp này rất lợi hại phải không? Con thấy nó có thể tự mình đi qua kết giới mà không cần sự trợ giúp của Ngư lão.
- Nó trong Khổng Tước tộc là một trong những hàng cao quý nhất đó. Đợi nó trưởng thành một chút thì có thể làm Hộ cung thánh thú của Khổng Tước Cung cũng nên ấy chứ. Khổng Thiên Minh Tước. Minh Tước, Minh Phượng. Tính ra có chút sâu xa với Minh Phượng đảo ta. Thiên phú của nó chính là không gian đại na di (1). Hầu như không có chỗ nào mà nó không thể đến.
- Khổng Tước Cung là đâu ạ?
- Phượng Hoàng Sơn ta là danh môn đại phái, một trong chính đạo tứ trụ. Bên dưới có rất nhiều môn phái lệ thuộc. Vì quan hệ đặc biệt xa xưa của Phượng Hoàng, phía dưới do tứ cung cai quản: Khổng Tước cung, Đại Bằng cung, Tất Phương cung và Kim Ô cung (2). Con chim này chính là từ Khổng Tước cung chạy ra ngoài. Cung chủ Khổng Tước cung biết nó ở đây, nhưng không dám vào nên mọi chuyện thành ra như này. Lúc mới đầu, nó cứ quấn lấy ta nhưng ta không để ý, thành ra nó phá phách hết cả Linh Dược viên của ta. Bây giờ thì vui rồi, vì ngươi đã đến. Ta cảm nhận được nó rất thích ngươi.
- Con cũng hảo thích tiểu khổng tước xinh đẹp.
Ngập ngừng một lúc, cậu vẫn là khó khăn nói ra:
- Sư phụ, vậy khi nào con có thể tự mình đi ra ngoài Minh Phượng đảo được?
- Tam Thiên Mị Thánh Thể. Đệ nhất Mị, Mị Cốt. Khi nào luyện thành Mị Cốt, ngươi tự khắc ra vào tùy ý. Còn từ bây giờ cho đến lúc đó, hãy ngoan ngoãn ở lại Minh Phượng đảo đi.
Nhìn cậu tiu nghỉu như mèo cắt tai, lòng Phượng Vũ Xuân bỗng run lên một cái.
- Ngụy Châu, không phải ta cố ý. Là do ta nhìn thấy tuổi trẻ của ta trong ngươi. Ngươi đang đi trên con đường ta đã đi năm đó. Dừng lại ở đây đi, trước khi quá muộn.
Nói xong, Phượng Vũ Xuân quay người bước đi. Người khác nhìn vào lúc này sẽ thấy một cậu bé mang bộ dạng ủ dột, rũ rượi thiếu sức sống. Bạch sắc khổng tước sau khi nhìn thấy liền lạch bạch chay lại, dụi cái đầu tinh tế vào lòng cậu, miệng không ngừng kêu lên âm thanh du dương như muốn nói "Bé ngoan, đừng buồn, có đại gia ta ở đây rồi"
Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt tinh ranh lóe lên một tia sáng kì dị. Trong đầu cậu lúc này chỉ quanh quẩn mấy chữ:
Khổng Thiên Minh Tước.
Đại na di.
Xuyên qua kết giới dễ dàng.
Nhìn nhìn con khổng tước xinh đẹp đang cố lấy lòng mình, cậu mỉm cười trong lòng "Tiểu khổng tước xinh đẹp, sau này phải nhờ cả vào ngươi rồi".
- Khổng tước xinh đẹp, từ bây giờ, ta gọi ngươi là Tước nhi nha.
Cậu và Tước nhi náo loạn cả một ngày trên Minh Phượng đảo. Giờ cậu mới biết, Tước nhi của cậu giống như lão đại của đám linh thú trên đảo vậy. Bất cứ nơi nào nó đi qua, bọn kia đều biết thân biết phận mà tự động nhường đường hoặc lẻn đi đường vòng. Nó thì vẫn cứ ngẩng cao đầu, mải mê tạo dáng khoe dáng vẻ uy mãnh cho cậu xem.
Sau khi ăn tối xong, Tước nhi dúi đầu đẩy cậu đi ra ngoài. Bạch quang lóe lên, Tước nhi từ tiểu khổng tước đã biến lớn thành đại khổng tước. Đưa mắt sang phía cậu, nó kêu lên hai tiếng, đầu hơi nghiêng về phía sau, ý bảo cậu hãy trèo lên lưng nó. Nó chở đi chơi a. Cậu cười cười nhìn nó. Tước nhi sao có thể đáng yêu đến như vậy. Sau một lúc chật vật mới yên vị được trên lưng Tước nhi, cậu rất phần khích. Trong một ngày, cậu được bay những hai lần. Một lần bay nhờ vào tiên gia pháp bảo, lần này lại được cưỡi trên lưng linh thú bay lượn.
Tước nhi kêu lên vài tiếng thanh thúy, vỗ cánh bay lên không trung.
Oa, cảm giác thật thích.
Nó khác hoàn toàn với cảm giác an toàn lúc sáng khi phi hành bằng pháp bảo. Ngồi trên lưng Tước nhi mang đến cảm giác mới mẻ và kích thích vô cùng bởi vì bất cứ lúc nào cũng thể bị ngã xuống nếu không túm chặt. Nhưng hơn hết là cảm giác ngạo nghễ nhìn thiên hạ từ trên cao.
Thật oai.
Tước nhi dường như cũng nhận ra tâm tình của cậu, nó cố ý bay chậm lại một chút để cậu tự sướng cho thỏa mãn. Sau một hồi, nó đưa cậu hạ cánh tại một trạc cây cổ thụ. Trạc cây này rất to, cậu hoàn toàn có thể đi lại được.
Hôm này mười lăm trăng tròn. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua tán lá mơn trớn khuôn mặt cậu càng làm cho làn da vốn đã trắng nay lại phảng phất theo vẻ đẹp ma mị.
Ánh trăng và mỹ nam. Sao lại hài hòa đến thế.
Krock!
Tiếng kêu thanh thúy của Tước nhi vang lên. Đưa mắt qua, một con bạch sắc khổng tước đang nhảy múa dưới ánh trăng. Theo mỗi động tác của Tước nhi, ngày càng nhiều ánh trăng huyễn hóa ra các tiểu khổng tước xinh xắn, cùng với chủ thể tạo thành khúc Khổng Tước Nguyệt Vũ động lòng người. Khác với vẻ uy vũ, hoành tráng, ngạo kiều của Phượng Vũ Cửu Thiên, khúc Khổng Tước Nguyệt Vũ này mang đến không khí mềm mại, dịu nhẹ, rất có tác dụng ổn định tinh thần.
Đang thưởng thức vẻ đẹp của điệu múa, trong lòng cậu tự dưng lại thấy cồn cào. Cảm giác giống y hệt như hôm cậu tưởng hắn bỏ cậu đi sau khi nghe thấy hắn sẽ cản đường phát triển của cậu. Những tưởng cảm giác này sẽ biến mất mãi mãi khi cả hai đều được ở lại. Tại sao hôm nay nó lại quay trở lại.
Bỗng, ánh sáng chợt lóe từ phía Kim Phượng đảo, ánh trăng ảm đạm đi rất nhiều. Các tiểu khổng tước như có lực hút, tất cả đều bị kéo về phía Kim Phượng đảo.
Cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn, ở khắc cuối cùng kia, khi tiếng nổ phát ra từ Kim Phượng đảo truyền đến, lòng cậu cũng lụp bụp nổ lớn.
- Tước nhi, sao tim ta đau quá.
Loạng choạng, cậu bước hụt. Trước khi mí mắt khép lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lao vun vút đến cùng với một sự lo lắng không tên cứ lớn dần.
.
.
.
Hắn tỉnh dậy cũng là ba ngày sau. Toàn thân đau nhức. Trí nhớ quay trở lại, hắn chỉ cái hiểu cái không. Hôm đó, sau khi nghe thấy âm thanh của ai đó, hắn như bị mất đi ý thức. Mê mang suốt mấy ngày, tỉnh dậy thì thấy đang ở trong phòng.
- Đệ tỉnh rồi.
Tiếng Linh Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vì cùng là sư huynh đệ, hơn nữa lại rất thân với Ngụy Châu nên mấy ngày này đều là nàng chăm sóc cho hắn.
- Đi ăn gì đi. Sư phụ có dặn khi nào đệ tỉnh thì hãy lên vấn an người.
- Vâng, mấy ngày nay đều là sư tỷ chiếu cố đệ?
- Đúng vậy, là đại sư tỷ đây thay mặt Châu Châu chăm sóc hảo huynh đệ.
Hắn nhăn mặt. Cái vị sư tỷ này đúng là không thể yêu thương được. Mở mồm ra là Châu Châu. Bộ dính chữ Châu Châu trên mép rồi à?
- Đa tạ. Sau này tiểu đệ nếu có thể giúp gì cho sư tỷ sẽ tận lực hoàn thành.
Linh Tâm híp mắt, cười hihi:
- Chỉ cần trước mặt Châu Châu nói tốt giúp ta là được.
Chán nản quay người đi ra ngoài, hắn mặc kệ Linh Tâm đang bận nghĩ đến cậu muốn làm gì thì làm.
- - -
Kim Phượng điện.
Hắn xấu hổ đứng dưới sảnh, ngượng ngịu không dám đối diện với mỹ nữ sư phụ. Lần trước đều do hắn ảo tưởng sư phụ có ý với hắn nên thành ra có những hành động và suy nghĩ bất kính. Hy vọng sư phụ không để bụng.
- Cảnh Du, đã khỏe chưa?
- Tạ sư phụ quan tâm. Con đã khỏe rồi ạ.
- Lý do, ta nhận ngươi làm đệ tử có hau nguyên nhân. Một là ngươi bị Huyết Mặc ảnh hưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ma hóa, thả ngươi đi ra ngoài thì không thể, mà giết ngươi thì không đành nên thành ra mới có chuyện đêm hôm trước.
Ngừng một chút, Phượng Khả Vân dùng ánh mắt truy xét khắp người hắn như để khẳng định điều gì, nàng tiếp tục:
- Hai là, ta phát hiện. Ngươi không phải là không có thiên tư. Mà là thiên tư của ngươi bị ẩn đi. Nhưng trong chính đạo chúng ta, công pháp cho ngươi tu luyện hầu như không có.
Tin vui đến trước, hắn chưa kịp vui mừng. Đang ảo tưởng đến tương lai, hắn và cậu cùng nhau cưỡi gió đạp mây thì tin xấu ập đến. Mộng tưởng vỡ tan như bong bóng xà phòng.
- Vì thế, đó chính là nguyên nhân chính ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Chỗ ta có một bộ công pháp rất hợp với Huyết Ẩn linh căn (3) như ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn luyện ta có một điều kiện.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng , hắn lập tức đồng ý:
- Con chấp nhận điều kiện.
- Nghe xong đã rồi hãy quyết định. Do đây là bộ công pháp mang chiều hướng của ma đạo nên ngươi suốt đời sẽ không được sử dụng trước mặt người ngoài. Phải chấp nhận làm ám vệ cho Phượng Hoàng Sơn suốt đời. Tất nhiên, ta sẽ truyền cho ngươi ít công pháp phòng thân để cái danh đệ tử Sơn chủ của ngươi không quá khó coi. Một điều nữa, công pháp này có một số khuyết điểm ta chưa sửa được, vì không có ai dám luyện nên ta cũng hết cách. Hậu quả có thể là ngươi không giữ được mình, lạc nhập ma đạo. Đến lúc đó, ta sẽ tự tay giết chết ngươi.
Không khí quỷ dị bao trùm.
Trong lòng hắn bây giờ đang nổi bão.
Chấp nhận hay không chấp nhận.
Hắn có nên cược một lần?
Cược thắng thì sao?
Cược thua thì sao?
Tất cả kết quả đều dẫn đến một hướng không một chút nào khả quan.
Không luyện thì tu vi thấp kém, tương lai nếu có chuyện gì, cậu sẽ phải đưa lưng bảo vệ hắn.
Mà luyện thì cả đời trước mặt người khác vẫn là tên bất tài. Thậm chí có thể bị chết trong lúc tu luyện. Nhưng nếu thành công thì hắn sẽ có đủ năng lực để bảo vệ cả hai. Dù là trong âm thâm nhưng cũng rất đáng giá mà, phải không?
Hít sâu một hơi, hắn đưa ra quyết định:
- Con đồng ý.
Phượng Khả Vân âm thầm gật đầu, khóe mắt lóe lên ý tán thưởng:
- Hảo. Vậy ta sẽ cho ngươi công pháp đó. Lục Dực Huyết Phượng (5)
Lại là Huyết.
Cuộc đời hắn đã được định sẵn là máu chảy chông gai rồi sao?
.
.
.
CHÚ THÍCH
(1) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: không lo có chuyện gì lớn , chỉ lo có chuyện không may xảy ra.
(2) Đại na di: di chuyển tức thời
(3) Truyền thuyết, Phượng Hoàng có 2 người con là Khổng Tước Đại Minh Vương và Kim Sí Đại Bằng điểu (đại bàng cánh vàng). Theo đạo Phật, Khổng Tước càn rỡ nuốt Phật Tổ vào bụng, Phật Tổ sau khi ra ngoài định giết nó trừ hại cho nhân gian thì chúng Phật can lại rằng nếu giết nó thì coi như giết mẹ mình. Vì vậy, Khổng Tước được phong làm Phật Mẫu, đồng thời được phong làm một trong các vị Minh Vương của Phật giáo. Luận vai vế, Kim Sí Đại Bằng điểu là cậu của Phật tổ
Tất Phương và Kim Ô đều là chim mặt trời. Tuy nhiên, Tất Phương chỉ có một chân. Kim Ô, tên đầy đủ là Tam Túc Kim Ô, có ba chân =]] Truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời là về Kim Ô nhé.
Tất Phương
Tam túc Kim Ô
(4) Linh căn: giống như Linh thể. Nhưng Linh thể thiên về thể chất , linh căn thiên về thiên phú tu luyện. Mỗi linh căn sẽ phù hợp với một hoặc một nhóm công pháp như Hỏa linh căn, Thủy linh căn,....
(5) Lục Dực Huyết Phượng: Phượng Hoàng máu 6 cánh
[Hết chương 10]
Date: 02.10.2016
==============================
Chương tiếp theo:
Chương 11: Tam nhãn linh miêu
Hôm qua, gặp vài chuyện không vui nên chậm chễ ra chap mới. Mong mọi người thông cảm ^^
Dạo này có một vài chuyện về tình cảm nên tâm trạng không được tốt lắm, nếu các b có thấy truyện không hay thì cũng nương tay rồi góp ý nhẹ nhàng nhé ^^
Chap này xin được tặng cho một silent reader đặc biệt. Có ngày tui sẽ khám phá ra được bạn là ai.
Hãy chờ đấy =]]
Cuối cùng,
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top