Đoản văn 1

           

Sau một ngày với lịch trình bận rộn, Kim Hee Chul trở về nhà cũng đã 2h sáng. Anh mệt mỏi ngã xuống chiếc sofa ngay phòng khách. Hee Bum và Cherry từ phòng anh nghe tiếng động cũng đi ra. "Meow" chúng nhìn anh rồi chọn vị trí thích họp để nằm xuống bên cạnh. Anh mở mắt tìm di động mở ra xem. Đã là ngày 28 tháng 8. Có một cuộc gọi nhỡ từ Lee Teuk có lẽ là để nhắc anh ngày mai nhớ đến phòng thu cho album vào tháng 10 sắp tới của nhóm ngoài ra im lặng không một cuộc điện thoại nào khác. Một tiếng thở dài nhẹ như gió anh giấu cảm xúc lại vào trong rồi đứng dậy đi vào phòng. Anh cần phải ngủ ngày mai sẽ là 1 ngày dài tiếp tục cuộc sống của mình.

Super Junior mà tụ họp thì sẽ thế nào. Chỉ một từ " Loạn". Hee chul nhìn các thành viên đã gắn bó với mình 12 năm qua. Nơi mà anh đã gửi gắm tất cả lúc nào cũng thế là nơi anh bình yên nhất. Dù rằng bây giờ số lượng đã ít đi. Nghĩ đến đây Hee Chul lại thoáng trầm mặc, không muốn nhắc đến nhưng vẫn mãi chẳng thế xóa nhòa sự bất lực này. " Sung Min hyung hỏi chúng ta ăn gì không hyung ấy mua đến" Tiếng Shin Dong cắt đi tiếng ồn ào cãi nhau của Eun Hyuk với Si Won về đoạn điệp khúc của bài hát chính. " Hay thật em cũng đang đói đã 2h chiều rồi sáng giờ em vẫn chưa ăn gì " Dong Hae gỡ tay phone xuống bắt đầu mè nheo. Thế là 1 đám từ cãi nhạc thành qua cãi nhau nên ăn gì. Sau khi đưa ra ý kiến cậu quay qua nhìn Lee Teuk vẫn im lặng xem bản kế hoạch trong tay " Cậu vẫn chưa bình thường được với Sung Min sao?" Vẫn là sự im lặng. " Jung Soo ah aizz, 2 đứa nó vì cậu mà đã làm bao điều " Hee Chul anh cũng giận 2 đứa nó lắm chứ, nhưng giận nhiều thì anh lại thương chúng nhiều bấy nhiêu. Anh biết anh đau lòng 1 thì người bạn cũng như người hyung kia của mình đau lòng hơn anh gấp bội phần. Đó là sự đấu tranh mãnh liệt biết bao nhiêu trong lòng. 1h sau tại phòng thu của SM dân số tăng 2 người, 1 người đem đồ ăn như đã nói là Sung Min còn người kia là Kang In mua theo đồ uống đến. Không khí vẫn 1 chữ " Loạn" để hình dung. Có những người gắn với ta như xương tủy theo ta cả thanh xuân những năm tháng dài nỗ lực. Đi cùng ta những ngày tháng không có gì đến khi ánh hào quang chói lọi. Có những sự hờn giận ý kiến bất đồng những hành động phản nghịch khỏi khuôn khổ. Dù có giận dữ tức giận thế nào nhưng tình cảm đã cùng nhau đi lên từ những ngày đầu đâu phải nói bỏ là bỏ được nói buông sẽ buông được. Vết đau không muốn nhắc lại thì vẫn là vết đau âm ĩ nhưng nó vẫn gắn liền với da thịt của ta đâu phải nói bỏ đi là sẽ dễ dàng cắt bỏ, không nhắc đến không bỏ được nó vẫn thuộc về cơ thể của ta. Tiếng tin nhắn điện thoại reo kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung. " Chul đang làm gì thế " Tin nhắn từ bên kia Đại lục. Anh đi lại 1 góc phòng yên tĩnh không bị làm phiền gửi tin nhắn " Đang thu âm album 8". Tin nhắn nhanh chóng lại được trả lời " Hôm nay cậu định sẽ làm gì ?" .Làm gì sao? Hee Chul chợt cười tự giễu bản thân, cậu hỏi anh định làm gì là muốn nói đến điều gì đây? anh muốn làm gì đây chứ "Làm gì là làm gì chứ? Ăn ngủ thu âm và chạy lịch trình" . " Không làm gì khác nữa sao? Cậu biết ý tôi mà " " Miễn là Kim Hee Chul cậu muốn làm bất cứ điều gì tôi cũng sẽ đồng ý". Anh ngẩn ngơ nhìn điện thoại, vẫn luôn khiến người khác vừa đắng vừa ngọt thấu tâm can. " Đang nhắn tin với Han Kyung ah " Lee Teuk từ khi nào đã đi đến đứng bên chỗ anh. Cất điện thoại đi anh thản nhiên gật đầu " Bọn nhóc lại đang ồn ào vụ gì thế?" . Lee Teuk dựa lưng vào tường uống ly caffe trên tay rồi lên tiếng " Đang bàn tối nay đi ăn món Trung Hàn hay Nhật, nay Eun Hyuk trả tiền" . Hee Chul ngạc nhiên ngẩng đầu " Thằng nhóc đó nay chịu chi thế" . " Bữa sinh nhật Ki Bum cậu ta đến cuối tiệc mới xuất hiện nên nay chịu phạt cũng như mừng sinh nhật muộn của Sungie luôn"  Nhìn bọn nhóc ồn ào bên kia, xấp bản nhạc trên bàn " Album này của chúng ta sẽ thế nào ". Lee Teuk nhìn anh ngẩn ra rồi mỉm cười " Không sao đừng lo, chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục " . Nụ cười đó có bao nhiêu chua xót chứ Jung Soo ah. Cậu là người bạn cũng là hyung người luôn khiến tớ tin tưởng nhất. Chỉ cần cậu nói không cần lo tớ sẽ không bao giờ cho đó là sai. Hee Chul mỉm cười nhắm mắt dựa vào tường.

8h tối như đã qua 1 trận chiến kịch liệt với các thành viên khác anh vất vả lắm mới rời khỏi bữa tiệc. Hee Chul mệt mỏi mở cửa vào nhà. Không mở đèn anh thả mình lên chiếc sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Đèn bất ngờ được mở, cảm nhận thấy bất thường Hee Chul liền mở mắt. Khung cảnh trước mắt anh như mộng ảo. Han Kyung đứng đó trước cửa phòng bếp trên bàn là 2 dĩa cơm chiên ngon mắt, anh biết mùi vị nó cũng rất tuyệt vời. Hee Chul bật đứng dậy ngỡ ngàng đi đến trước mặt Han Kyung " Han sao cậu lại ở đây ". " Hôm nay là thất tịch kia mà, muốn cùng với cậu ăn một bữa cơm thôi". Kim Hee Chul nở một nụ cười rất xinh đẹp và Han Kyung đón lấy cậu bằng một cái ôm ấm áp. Thất tịch năm ấy trời mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top