Thất tịch
Tôi biết An Thành thông qua một người bạn. Trong lúc say hắn vô tình nói ra.
Tuy phần lớn người đều không chú ý. Nhưng tôi lại rất hứng thú với An Thành.
Chẳng phải tôi lẳng lơ hay gì đó đâu. Chỉ thấy hắn rất giống tôi. Ừm. Rất giống.
Có lẽ An Thành vẫn chưa nhận được thứ hắn muốn đi. Tôi cũng vậy. Bất quá tôi vẫn có thể không phụ thuộc vào người khác.
Lần thứ nhất tôi gặp An Thành. Đó là hôm trời tuyết rơi nặng.
Phía đường nhà tôi có một con sông nhỏ rất hữu tình. Chảy dài và đặc biệt xinh đẹp. Hai bên bờ đều có hoa cát cánh.
An Thành ngồi trên cầu bắc ngang qua hai bên bờ sông. Lúc ấy cầu vẫn chưa có thành cầu. Chỉ đơn giản như miếng gỗ đặt ngang. Hai chân để bên ngoài rũ xuống mặt nước.
Tuyết rơi rất nặng. Cả mặt sông đều được phủ tuyết. An Thành ngồi ở đấy. Khiến tôi có ý nghĩ mặt sông có phải đi lên được hay không.
Sau này lại gặp mặt. Tôi thấy An Thành bên kia đèn. Cảm thấy muốn làm chuyện đáng sợ một chút. Lòng có chút rạo rực.
Bất giác cười lên. Tôi hét lớn.
" Có muốn theo anh cả đời không "
Thấy có ánh mắt dị nghị xung quanh mình. Tôi chỉ haha cười hai tiếng.
Nhìn thấy An Thành trố mắt nhìn tôi, lòng chợt thấy vừa sung sướng lại đau khổ một chút.
Kể từ đó, hắn quả thật theo tôi đến cuối đời.
Sau đó tôi phát hiện mình không xong rồi. An Thành hắn chắc chắn sẽ ngăn tôi. Nhưng lần này không thể không làm.
Tôi lừa gạt hắn. Trốn đi thật xa. Cầu mong cho mọi chuyện qua nhanh. Tôi an toàn trở về.
Nhưng thật khéo. Tôi chính là chết không nhắm mắt. Nghĩ lại có chút nuối tiếc. Nhưng di ngôn sớm đã gửi cho Tô Nhậm. Chắc hắn sẽ nhận được đi.
Dưới đây có chút lạnh. Cái lạnh thấu xương đến đáng sợ.
Tôi theo hắn đến cuối con đường nhỏ.
Nhìn thấy một bà lão cạnh cây cầu khuất sương mù đang rót thứ gì đấy.
Tôi tò mò hỏi: " Này chắc hẳn là canh Mạnh. Bà là Mạnh Bà hat ? " Tôi vui sướng reo lên.
Mạnh Bà gật đầu. Hỏi tôi có cần không.
Tôi liền lắc đầu. "Tôi còn chờ một người. Chắc sẽ lâu lắm."
Mạnh Bà thở dài. Chỉ chỉ phía sau.
Tôi liền nhìn thấy một hàng người.
Mạnh Bà nói đó là người đang chờ. Có người chờ cả trăm năm rồi. Thế ngươi còn muốn chờ không ?
Tôi cười cười. "Mạnh Bà đừng lo. Tôi đã hứa rồi. Không thất hứa được."
" Chính là dù cho có chờ cả trăm năm. Dù cho khi ấy tay ngươi hiện ra thêm một sợi tơ hồng. Ta vẫn phải nhìn ngươi bước qua cây cầu Nại Hà ấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top