Thất tịch

Lần đầu tiên hắn gặp người đó chính là ở phía đường bên kia đèn đỏ.

Cả sắc trời đều lạnh dần. Chần chực mưa.

Người kia mặc một cái áo bành tô. Cả người đều dị thường nhẹ nhàng, thoải mái.

Khuôn mặt rạng ngời của người đó cười lên như thứ ánh sáng ấm áp đến từ thiên đường, lặng lẽ sưởi ấm cả một vùng lạnh lẽo âm u.

Lần đầu tiên bản thân hắn lại dông dài chần chừ như vậy. Trong lòng thế mà đang thấp thỏm do dự.

Đèn giao thông lặng lẽ chuyển màu. Dòng người tấp nập giao nhau.

Như một điều kỳ diệu tràn ngập trong đáy mắt, hệt như thể hắn vừa nhìn thấy một nét thiên đường vụt qua nơi đây. Chẳng biết từ khi nào trong mắt hắn chỉ còn đọng lại bóng dáng của người nọ. Một chút cũng không vương bụi trần.

Không khí tĩnh lặng đến mức cả người hắn đều trở nên là lạ.

Người đó chợt cười rộ lên. Cả khuôn mặt đều tràn đầy nét cười chân thành rực rỡ, như một thiên sứ rơi xuống trần gian gặp gỡ chân tình. Miệng y mấp máy, phát âm bằng hình khẩu.

" Đi - theo - ta. Cả - đời. "

Sau đó biến mất.

Hắn bất ngờ tỉnh dậy. Trước mắt hắn vẫn là dòng người tấp nập ấy.

Nhưng khi và chỉ khi hắn nhìn lên bầu trời. Sẽ thấy một vần quang lờ mờ ẩn hiện. Khiến hắn cả người đều cảm thấy ấm áp.

Hắn theo người đó rất lâu. So với những người lúc trước thì đây có lẽ mới là người hắn tìm kiếm.

Hắn có rất nhiều tên gọi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của người đó. Miệng hắn bất giác nói ra cái tên cả đời này hắn sẽ không dùng đến.

" Ta tên An Thành. "

Tố Nhậm từng hỏi hắn lý do của người đó đưa hắn là gì. An Thành cười.

"Bởi ngài ấy sẽ theo tôi cả đời, không rời bỏ."

Cũng chỉ vì một câu nói cả đời. An Thành hắn liền sẽ cả đời đều dâng lên.

Cũng chỉ vì một câu nói cả đời. Cả đời An Thành hắn đều một lòng một dạ theo người đó.

An Thành nheo mắt. Cả người ngã ra ghế. Lòng chợt nặng.

Lời nói của Tố Nhậm không sai. Trốn tránh như thế cũng đã đến lúc đối mặt.

Cái dáng vẻ nhíu mày khi không vui. Khóe miệng câu lên khi nhìn thấy hoa cát cánh.

Hay chính là giọng nói mệt mỏi của người đó khi ôm lấy vai An Thành từ phía sau.

An Thành hắn chẳng bao giờ lưu tâm bất cứ việc gì. Cho dù nhỏ nhất hay lớn nhất.

Nhưng không biết từ khi nào, mọi chú ý lại đặt hết lên người kia, như một đầy tớ đầy trung thành.

Trong một đêm mưa ở ngoại ô. Người đó cả người đều bọc chăn ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

An Thành không biết người đó có học thanh nhạc hay không. Nhưng chất giọng rất hay. Trầm thấp đều đặn.

" An Thành. Sau này nếu không anh. Xin em hãy sống thật tốt. Đừng mãi nhớ về anh làm gì, anh đau thay em, Thành à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top