Thất tịch
" Sao ngươi còn ở đây ? " - Tô Nhậm nhẹ đặt tay lên vai hắn.
Cả đời nàng. Mà không. Chính là từ cho tới lúc sinh ra tới tận bây giờ. Chính là lần đầu tiên gặp loại người như thế này. Loại người cứng đầu đến trời đất bất dung. Loại người mà chỉ cần cho hắn một lý do, hắn liền sẽ theo ngươi đến thiên trường địa cửu. Bất kể đó là ân hay oán.
Hắn không đáp. Tô Nhậm cũng không màng tới nữa. Nàng tự nhiên ngồi bên cạnh hắn. Bồi rượu.
Chốc nàng lại không đành lòng.
" Ngươi sao lại ngu ngốc đến như thế. "
Lúc này cũng chẳng ai đáp lại nàng. Nàng cũng không hỏi nữa.
Chỉ biết cái kẻ này rất cứng đầu. Không nói liền đánh chết cũng không nói.
Chẳng biết là bao lâu rồi. Nàng không rõ. Có lẽ kể từ khi bên cạnh hắn không có người kia.
Mỗi năm cứ hễ đến ngày này hắn cứ như thế im lặng ngồi ở đây. Tự chuốc say chính mình đến mức ngất đi.
Nhưng có lẽ lần này lại khác. Tô Nhậm cười.
" Người ấy có nhắn một câu. Ngươi muốn nghe không ? "
Tô Nhậm luôn chắc chắn rằng. Chỉ cần chuyện của người ấy. Hắn cả đời sẽ không thể làm lơ được.
Hắn ngừng động tác. Cả người nặng nề giương đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn nhìn nàng.
Thoáng chốc nàng nghĩ rằng mình còn nghe được cả tiếng cọt kẹt của máy móc rỉ sét.
Nàng phì cười. Từ chối nghĩ tiếp về vấn đề này.
" Người ấy nói: Cả đời này tôi chưa bao giờ gặp loại người như cậu. Nếu nói loài chó khi nuôi chúng, chúng sẽ rất trung thành với chủ. Nhưng chúng là vì được cưng nựng được nuôi nấng mới vì ân mà đáp trả. Còn cậu. Chỉ một lý do đơn thuần. Mà đã như thế. Nếu tôi không giấu có lẽ cái mạng này của tôi phải đeo tang đốt tiền cho cậu.
Tôi không thể trải qua đoạn cuối của nhân sinh. Chỉ có thể chờ cậu dưới cầu Nại Hà vậy. Mạnh Bà tôi sẽ khoan uống. Ly này sẽ uống cùng với cậu.
Đi thật nhiều nơi. Nhân sinh phó thác cho trời. Khi đến lúc hẳn xuống cùng tôi đi nốt đoạn cầu còn lại.
Sống thật tốt. "
Tô Nhậm là giáo viên thanh nhạt. Nàng có chất giọng rất tốt. Khi nói âm thanh vầng cắt đầy đủ truyền tải ý nghĩa rất sâu sắc.
Nàng rất tự hào về giọng nói của mình. Người đó cũng hay khen nàng như thế. Nhưng hiện tại không thể gặp được nữa.
Hắn bất động cơ thể. Như suy nghĩ thật lâu. Như nhớ nhung thật lâu. Như hoảng hốt thật lâu.
Đặt chai rượu xuống. Chất màu đỏ óng ánh sắc vàng của kim loại. Khiến người ta có cảm giác lâng lâng lênh đênh trên dòng nước đắm chìm trong hương men lâu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top