Đại kết cục
" Ngươi..Làm thế nào vẫn ở đây hả ? "
Tô Nhậm sửng sốt nhìn An Thành. Cả người hắn đều trở nên tiều tụy.
Lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn có lẽ là 4 năm trước đi. Khi ấy Tô Nhậm lựa chọn tách khỏi hắn. Để hắn tự suy ngẫm tự đối mặt với chính mình. Thế mà hắn lại biến mất đến tận bây giờ.
An Thành ngước mặt lên. Khuôn mặt tiều tụy lấm lem. Trông chẳng tốt gì cả. Tô Nhậm có chút lo lắng.
" Ta hỏi ngươi sao vẫn ở đây hả. "
Tô Nhậm gặng hỏi. Đã 4 năm trôi qua. Chẳng biết cái người này sống chết ra sao. Cứ tưởng hắn đi uống canh Mạnh Bà qua cầu Nại Hà rồi chứ.
An Thành cười. Nụ cười bất đắc dĩ.
Nhưng Tô Nhậm lại thấy thương xót. Tỷ như đây là lần cuối cùng nhìn thấy hắn cười.
" Nơi nào người đó không thể đi. Ta sẽ đi thay cho người đó. Nơi nào người đó đã đi. Ta sẽ một lần nữa đến tưởng nhớ người đó. "
An Thành xoay người ra phía sau.
Ánh đèn đường vàng óng hắt vào khuôn của thiếu niên. Nhẹ nhàng họa từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt.
Thiếu niên này trông có chút khổ sở. Đôi mày cau lại. Ánh mắt rời rạc. Môi mím chặt.
Khiến người chứng kiến như tưởng hắn sẽ chực gào khóc.
" Tô Nhậm. Rốt cuộc 4 năm trước ngươi nói với ta có phải là thật hay không ? "
Tô Nhậm sửng sốt. 4 năm trước à.
Nàng không hiểu cách suy nghĩ của loại người này như thế nào.
Rõ ràng cả người hắn đều chính là loại người tinh ranh. Tâm phòng bị lớn gần cả Thái Sơn.
Nhưng lần này cũng như lần đó.
Bất kể lý do vô lý hay dường như là hư hư thực thực. Hắn vẫn miệt mài theo đuổi.
Nàng khổ sở cười.
" Ngươi không biết là thật hay giả. Thế mà vẫn đi. Này há phải ngu ngốc hay không. "
An Thành không đáp lại nàng. Chỉ chăm chú nhìn. Như thể đang cầu một đáp áp cuối cùng. Sau đó dù có thật hay giả hắn vẫn sẽ rời khỏi.
Nếu không có lý do này. Thì 4 năm trước. Hắn đã sớm xuống gặp người kia.
An Thành cười khổ.
Ta chẳng biết ái tình là như thế nào. Chỉ cần vẫn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Giọng nói ấm áp. Cái nhíu mày. Ánh mắt không vui. Cũng đủ để hắn bên cạnh đến cuối đời.
Tô Nhậm ánh mắt nhu hòa. Xoay người rời đi.
" Đó chính là thật. Từng câu từng chữ đều là thật "
" Ngươi hài lòng chưa ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top