Chương 4
- Thần là Huyền Vũ.
Trời ơi nhị huynh yêu quý nhất của ta là gián điệp của thiên đình. Hắn là Huyền Vũ, một trong Tứ Phương Thần cai quản bốn phương, vang danh thiên giới. Ta vẫn hay nghe Diêm Vương nói tin về thiên đình đều đặn mà nên ta rất mong được gặp Tứ Phương Thần nhưng giờ thì khác rồi. Ôi thật là không thể tin được. Ai đã yêu thương ta trước đó đây, ai luôn an ủi ta, chăm sóc ta, ai đã dạy ta đạo nhân nghĩa ở đời đây? Là hắn ta hay là huynh ấy? Không không ta mơ, mơ mà.
Ta chỉ tay vào huynh ấy run rẩy:
- Huynh... Nhị huynh của ta đâu? Trả huynh ấy cho ta...
Huyền Vũ nửa cười nửa không:
- Ta là nhị huynh kiếp này của thiên nữ.
Ta lùi ra sau mấy bước, nhưng vấp phải hòn đá, theo quán tính ngã ra phía sau. Nhưng Huyền Vũ nhanh tay túm lấy tay áo ta kéo lại. Còn ta thì sa vào lồng ngực của hắn. Xa lạ quá. Ta vội ngước nhìn dung nhan hoàn mĩ của hắn. Càng nhìn càng thấy ghét mà.
Huyền Vũ, Huyền Vũ, Huyền Vũ... Hắn là Huyền Vũ thì ai sẽ là Vũ Thiên Huyền nhị huynh. Ta bỗng có cảm giác bị bỏ rơi, không nói gì hết ôm mặt khóc thật to. Huyền Vũ ôm ta vào lòng vỗ lưng ta như trước kia, an ủi ta. Ta lại càng gào to hơn.:
- Trả nhị huynh cho ta, huhu...huhu...
Hắn rút ra một chiếc khăn tay, ta nhìn trên đó có thêu chữ Huyền Vũ mềm mại. Hắn lau nước mắt cho ta, nói:
- Nín đi... Nào nín nào... Đừng khóc nữa.
Ta nức nở, ôm Huyền Vũ.
Bỗng ta nghe có tiếng bước chân ai đến đây, ta cũng cảm thấy cái ôm của Huyền Vũ cứng nhắc, hắn vội vàng buông ta ra. Ta quay đầu nhìn. Bước đến là một nam tử rất anh tuấn, hắn cúi đầu nhìn ta:
- Huyền Vũ, ngươi đang xúc phạm thiên nữ đấy, buông người ra. Thiên nữ, thần là Thanh Long, thần chịu trách nhiệm việc Ma Vương hoàng đế.
Ta sững người, Thanh Long này sao mang đến cho ta cảm giác lạ kì, có tức giận, có đau, không giống như ở bên Huyền Vũ. Ta tự nhiên ôm chặt lấy Huyền Vũ không rời. Ta cất tiếng hỏi hắn:
- Ta là thiên nữ ư? Ta sao bị hạ trần? Hãy nói cho ta biết.
Thanh Long lãnh đạm nhìn ta, hắn luôn nhìn ta cung kính, tôn trọng. Hắn nói:
- Thiên nữ chưa trải hết kiếp phạt. Người không nên biết làm gì, xin thứ lỗi cho thần. Huyền Vũ, ngươi biết mình có nhiệm vụ gì, đừng để việc này xảy ra.
Huyền Vũ, buông ta ra, tay nắm chặt, nói dõng dạc:
- Thanh Long, ta biết. Ngươi đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Thiên nữ, xin lỗi người.
Ta có dự ảm chẳng lành, bất giác lùi lại phía sau, hoảng loạn nhìn hai người. Một làn khói hồng ôm lấy thân thể ta, ta bỗng thấy mệt mỏi, chân mềm nhũn, vô lực ngã xuống. Huyền Vũ đỡ ta. Ta còn mờ mờ bóng Thanh Long xa dần. Và rồi ta mê man ngất đi. Khi tỉnh dậy ta không còn nhớ chút gì về chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top