Chương 12
Tối hôm đó... Một đêm trăng thanh gió mát...
Ta một đêm không ngủ được. Ta đã ôm gối, mắt nhìn xa trống rỗng, ta không muốn làm thiên đế. Ai cũng kính cẩn với ta. Ta không cần, ta không muốn ngày ngày thẳng lưng, ôn hòa một chỗ bàn bạc với chúng tiên chuyện này chuyện nọ. Ta không muốn không có nghĩa là ta ích kỷ. Ta cũng muốn cầu an lành và ban phước cho chúng sinh. Nhưng ta lại muốn tiêu dao đó đây, nay giúp người này mai giúp kẻ khác.
Ta bước xuống gường, đi tìm nơi thanh thản tâm hồn, ta bất giác nghe thấy tiếng nhạc đâu đó, ta đi chầm chậm về phía âm nhạc đó.
Xa xa ta nhìn thấy tiên gió, nàng tên là Phong Thần, nàng đang múa điệu gì đó thật đẹp. Ta phải bảo nàng ấy dạy ta mới được. Tiếng đàn sao nghe tha thiết vậy, lúc dịu nhẹ, ấm áp, trong sáng như kể về mối tình đầu, lúc mạnh mẽ, hùng hồn, phóng khoáng như muốn vút cao những khát vọng. Ta chìm dần vào tiếng thiên đàn ấy. Ta lúc ấy ngỡ đang thực hiện được khao khát của mình. Khi thiên cầm vừa dứt những âm cuối cùng. Ta thất thần. Hóa ra tất cả chỉ là ảo cảnh. Ta cũng không có cách nào để thay đổi được số mệnh. Ta câm nín. Ta muốn biết ai là người gảy đàn. Ta thoáng nhìn qua màn che. Một nam tử đang trò chuyện cùng Phong Thần, còn một nam tử ngồi cạnh đàn, một nam tử uống thiên rượu cười đùa gì đó với tiên nữ bên cạnh. Ta đoán hẳn là nam tử cạnh đàn đi. Họ là Tứ Phương Thần đương nhiệm. Ta tất nhiên lúc đó không biết. Ta dằn lòng sẽ yêu người nào vừa đánh ra thiên âm kia. Ôi chàng thật hoàn hảo, ta đỏ mặt, chạy vội về thiên cung.
Vì chàng mà thành ra hôm sau ta vẫn còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ cười tủm tỉm một mình.Thiên phụ ta nói:
- Thanh Vân con biết lỗi chưa? Rồi thì đi sửa tai họa con gây ra, bằng không ta cấm cung con vài trăm năm xem con nghĩ thế nào.
Ta, lúc ấy còn chẳng ý thức được lời nói của mình, nhẹ nhàng cúi đầu, nhún mình đáp một cái:
- Dạ.
Ta nâng nâng tạ lỗi. Ta ôm thỏ ngọc vuốt ve nó mấy cái, có lẽ làm nó sợ run run muốn chạy đến bên Hằng Nga mà không dám. Ta cúi gập người xin lỗi mọi người bên cung Quảng Hằng. Ta với tâm trạng đó đi đến móc trong túi trả Tinh Quân Thượng Tiên mấy viên lúc trước ta trộm. Nguyên vẹn. Tinh Quân gật đầu hài lòng nhìn ta hỏi có cần thì ngài cho một viên. Ta bảo không. Ta vui vẻ ra về. Ai ai cũng nhìn ta ngạc nhiên.
Thiên mẫu ta biết chuyện hỏi ta rằng:
- Thanh Vân, con bị ốm à?
Ta lúc ấy chỉ còn có hình bóng của nam tiên ấy thôi. Ta gật đầu trong vô thức.
- Mẫu thiên con gặp chàng rồi.
- Thảo nào, con gặp ai nào? Không hiểu được người nào hoàn mĩ đến thế nào mới khiến con tôi thế này đây...
Ta không buồn, giọng nhẹ nhàng:
- Chàng đàn khúc thiên ca làm xáo động lòng con rồi. Con thích chàng mất rồi...
Ta lúc đó sao mê muội thế không biết nữa. Sớm biết là mình sẽ như thế này thì có đánh chết ta cũng không thích Thanh Long như thế, chỉ vì tiếng đàn ấy mà ta quyết hạ trần. Nguyện quên đi hắn. Công nhận là ta quên được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top