.8.
Chuyến xe buýt đêm giao thừa cực kì đông, họ đã vật lộn một cách khó khăn để chen vào giữa xe. Dư Cảnh Thiên dựa vào cửa xe, Thập Thất không có chỗ nào để cầm, không còn cách nào khác phải vươn tay ra dựa vào tay cầm phía sau Dư Cảnh Thiên, như thể ôm cậu ấy vào lòng. Dư Cảnh Thiên không quan tâm đến bên ngoài, đặt tay lên vai Thập Thất và cúi đầu nhìn anh.
"Cậu đang chặn mình à?" Dư Cảnh Thiên cười tinh nghịch. "Nhưng mà... hình như cậu không đủ cao."
"Tớ..." Thập Thất há miệng, không phản bác được, anh tức giận cúi đầu xuống. Anh thấy Dư Cảnh Thiên xoa nhẹ mái tóc anh, nhưng không đẩy anh ra.
Tim đập rất nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại.
Khi có tiếng thông báo đã đến điểm đến thứ tư, Dư Cảnh Thiên kéo anh ra khỏi xe. Từ Khâm và Trương Cảnh nhảy xuống ngay sau đó, kêu rằng xương cậu ta bị ép đến sắp vỡ rồi.
Thập Thất giả vờ không để ý, vỗ vào lưng bạn cùng phòng, anh cảm thấy hơi xấu hổ vì nghĩ con đường này hơi ngắn.
Việc đầu tiên phải làm khi rời trường là đi ăn uống đầy đủ rồi.
Bốn người đi vào một ngõ nhỏ rồi đi vào tiệm đồ nướng. Trước khi Thập Thất chuyển đến, ba người họ là khách quen của nơi này, họ thường đến đây để chúc mừng những việc quan trọng như kết thúc kỳ thi cuối kỳ.
Khi mở cửa bước vào, một mùi hương ấm áp đập vào mặt. Trong quán rất đông, nhưng bà chủ đã để lại cho họ một bàn trong góc, Thập Thất có vẻ rất thích. Anh luôn cảm thấy an toàn khi dựa vào tường.
"Bạn mới đúng không? Cô chưa thấy cậu ấy bao giờ." Bà chủ quán mang menu đến, vừa cười vừa nói chuyện. Dư Cảnh Thiên quàng tay lên vai Thập Thất, giọng điệu tự hào:" Đây là bạn cùng bàn mới của cháu. Mới chuyển đến trong học kỳ này! Cậu ấy tốt lắm ạ!"
"Cậu nhóc này thực sự rất đẹp trai!" Bà chủ quán khen. "Hôm nay có bạn mới đến, lại là ngày Tết nên lát nữa cô sẽ giảm giá cho mấy đứa nhé."
Thập Thất vuốt vuốt tóc ngượng ngùng. Trương Cảnh tới gần anh, cau mày nói: "Nhờ cậu mà tụi mình được giảm giá!"
Sau khi ăn no, Trương Cảnh gọi một vài chai bia và mượn bà chủ mấy viên xúc xắc, dùng cốc úp lại và đoán. Nếu đoán sai phải trả lời một sự thật, không thì sẽ phải uống bia.
Thập Thất là người mới, vì vậy thua là điều không tránh khỏi.
"Tôi và Cảnh Thiên cùng rơi xuống nước, thì cậu sẽ cứu ai?" Từ Khâm hỏi.
"Cứu Dư Cảnh Thiên!" Anh nói mà không cần suy nghĩ thêm. "Cậu ồn ào quá!"
"Có đang thích cô gái nào không?" Dư Cảnh Thiên chống tay lên cằm hóng chuyện.
"Không có." Thập Thất trả lời đơn giản. Nếu là con gái thì... đúng là không có.
"Nếu bắt buộc phải chọn một người, thì cấu sẽ chọn ai?" Trương Cảnh cười xảo quyệt. Thập Thất vẻ mặt cam chịu cúi đầu uống rượu.
Mặc dù trong lòng có một người như vậy.
"À mà Thập Thất! Cậu muốn học đại học ở đâu?" Đột nhiên Trương Cảnh hỏi.
Dường như học sinh lớp 12 mãi mãi không thể thoát khỏi vấn đề này. Đột nhiên cả bàn trở nên im lặng.
Thập Thất do dự một lúc lâu mới trả lời: "Đại học S. Mình muốn học ngành tâm lý học."
"Tớ cũng muốn học đại học S... Thôi được rồi. Tớ cứ nằm mơ đi. Từ Khâm đau khổ, lại vươn tay chọc chọc vào Dư Cảnh Thiên. "Tony cũng định học đại học S đúng không?
Dư Cảnh Thiên gật đầu. Từ Khâm hét lên và kêu rằng nói như vậy làm nản chí tinh thần học tập của cậu ta. Dư Cảnh Thiên nhìn Thập Thất với ánh mắt đáng thương, nhưng anh lại quàng vai Trương Cảnh ngồi hóng.
Sau một thời gian dài náo động, bà chủ cũng chuẩn bị pháo hoa. Thập thất ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ gần 0 giờ.
"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một........ Chúc mừng năm mới!!!
Sau khi các khách trong cửa hàng đồng thời đếm ngược, tiếng chúc mừng vang dội như muốn lật đổ cả mái nhà. Tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên. Các ly rượu lên tục chạm.
Dư Cảnh Thiên mở bàn tay giơ một cái pháo hoa nhỏ không biết lấy từ đâu, gài lên tóc Thập Thất.
Thập Thất đang định càu nhàu, nhưng quay đầu lại và nhận được đôi mắt trong sáng của Dư Cảnh Thiên.
"Chúc mừng năm mới! Thập Thất!" Cậu ấy nói
"Cùng đến đại học S nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top