.7.
"Nè! Thập Thất... Tại sao tên cậu lại là Thập Thất?"
Đây là lần thứ năm Dư Cảnh Thiên hỏi câu này. Lần trước lúc phải báo cáo hàng tuần, Thập Thất không muốn dùng tên thật của mình, do dự một chút rồi bảo Dư Cảnh Thiên viết "Thập Thất" vào bản báo cáo đó.
Anh có nói đó là biệt danh từ lúc học cấp hai của mình, nhưng cũng chỉ có bản thân anh biết Thập Thất đại diện cho cái gì.
Nhưng Dư Cảnh Thiên tuyệt đối không hài lòng.
"Bởi vì tớ thích, 17 chính là tên trường Trung học cơ sở của tớ."
Thập Thất không để ý xoa xoa cổ và cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình.
"Cậu đang nói dối! Ai nói dối là con cún!!" Dư Cảnh Thiên đến gần sát và nhìn chằm chằm vào mặt anh. Có lẽ Thập Thất cũng không biết mình có thói quen xoa cổ khi nói dối.
Thập Thất nhìn Dư Cảnh Thiên bất lực. "Cậu có phải đứa trẻ con không? Hỏi nhiều vậy?! Vậy cậu nói đi, tại sao cậu lại gọi là Tony?"
"Mẹ tớ đọc sách rằng tên Tony sẽ tăng cân. Mẹ tớ muốn tớ béo lên và khoẻ mạnh hơn." Dư Cảnh Thiên thật sự đã trả lời. Thập Thất cạn lời, cầm chai nước chuồn khỏi lớp.
Buổi tối cùng ngày chính là buổi biểu diễn.
Thành Đô trong tháng 12 rất lạnh, gió bên ngoài cửa sổ, các cành cây lắc lư va vào cửa kính. Thập Thất đội một chiếc mũ màu trắng, ngoan ngoãn đứng trước mặt Dư Cảnh Thiên, để đối phương giúp anh chỉnh tóc mái. Khi lên sân khấu, anh cảm thấy lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi.
"Trong cuộc sống của chúng ta, luôn có một người 'bạn' đặc biệt. Một từ ngữ, một màu sắc hay một bài hát, luôn có những khoảnh khắc khiến tôi nhớ về bạn. Nếu không phải là bạn, tôi sẽ không đứng ở đây. Chính vì bạn mà tôi đã trở thành tôi bây giờ."
Giọng của MC trong bộ váy liền màu xanh kia thật ngọt ngào.
"Tiếp theo, hãy thưởng thức bài hát <Nếu không phải là cậu>! Xin mời lớp 2 Dư Cảnh Thiên, Từ Khâm, Trương Cảnh và Thập Thất."
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía dưới sân khấu, ai đó đang gọi tên Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên bước lên sân khấu đầu tiên, mỉm cười và vẫy tay. Thập Thất đi theo phía sau cậu, tay nắm chặt micro, vẻ mặt có chút gượng gạo. Anh nhìn thấy những gương mặt thân quen phía bên dưới sân khấu và cảm giác như tiếng tim đập và tiếng hò reo dưới kia như hoà vào làm một. Anh ngẩng đầu nhìn Dư Cảnh Thiên một lần nữa. Cậu ấy cũng nhìn anh và cho anh một ánh mắt khích lệ.
Khúc dạo đầu đã vang lên.
"Tôi là chùm hoa nở rộ trong đêm tối
Nhưng chỉ nở rộ khi có bạn ở bên
Xoá đi những mờ mịt vây quanh
Tôi thực sự không muốn phải chia xa
Mang theo một làn gió mát
Cùng với một màn mưa nhỏ
Tất cả những điều này
Tôi đều không kinh ngạc
Trước khi bình minh lên
Lòng tôi chỉ nghĩ rồi bạn sẽ trở về"
Có lẽ anh sinh ra là dành cho sân khấu, vừa mở miệng đã nhanh chóng chìm đắm trong đó. Giọng của anh và giọng hát của Dư Cảnh Thiên đã hoà hợp với nhau như thể trước đây họ đã luyện tập hàng triệu lần trong phòng âm nhạc vậy.
Khi lời rap của anh kết thúc, màn trình diễn đã diễn ra suôn sẻ. Anh đứng trong ánh sáng sân khấu, hít một hơi thật sâu, khoé miệng cũng nâng lên.
Anh đột nhiên cảm thấy yêu thích cảm giác này.
"Nếu như không có bạn ở đây, tôi cũng sẽ không dũng cảm đến thế này. Như chú cá vọt lên khỏi mặt biển, như chim bay chẳng bao giờ quyến luyến mặt đất."
"Nếu chẳng phải bạn từng xuất hiện, những xúc động và bình thản nơi tôi. Những hồi ức yên bình, ly biệt là điều không nên có."
Từng chữ từng chữ, một hình bóng đã được phác họa trong tâm trí anh. Hình bóng đó đang cách anh không xa, như những chú chim bay lơ lửng trên không trung.
Khi Dư Cảnh Thiên hát câu cuối cùng "Tôi thích bạn" một cách trìu mến, Thập Thất đã nắm tay phải và từ từ chạm nó lên trên trái tim của mình.
Trong khoảnh khắc đó, anh đã cảm nhận có một người đã bước vào trong tâm trí anh.
Trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau vài lần và bắt đầu cười thầm.
"Dư Cảnh Thiên! Quả nhiên là giáo thảo* của trường! Hơn một nửa số học sinh nữ trong trường đều đang gọi tên cậu." Từ Khâm giơ ngón cái lên nói.
*giáo thảo: chỉ người con trai đẹp nhất trường, bao gồm cả về học lực, thành tích,vv
"Một nửa còn lại thì đang tìm hiểu về tên của cậu." Trương Cảnh biểu cảm ghen tị nhìn. "Dư Cảnh Thiên! Cậu có thể để cho chúng tôi một cơ hội không??"
"Ta còn có cơ hội, cứ tạm quên đi." Từ Bân vỗ vai Trương Cảnh thông cảm. Trương Cảnh chồm chồm về phía cậu ta, hai người lại đùa giỡn với nhau.
Một góc mà không ai quan tâm, Dư Cảnh Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng tìm kiếm tay Thập Thất và thì thầm vào tai anh.
"Tối nay thật tuyệt! Nhà thơ của tớ."
"Cậu cũng vậy." Thập Thất chìm nửa khuôn mặt trong chiếc khăn choàng, trả lời một cách mơ hồ.
Sao lại là của tớ? Sự ấm áp ở đầu ngón tay đã biến mất, nhưng trái tim anh lại bắt đầu gợn sóng một lần nữa.
Dư Cảnh Thiên không nói gì nữa, chỉ vươn tay ra và đập đầu anh.
"Này! Hai cậu làm gì ở đây vậy?" Từ Khâm bất ngờ xuất hiện, phá vỡ bầu không khí ấm áp. Cậu ta bám giữa hai người, vẻ mặt hưng phấn.
"Một cơ hội hiếm có, hãy đi đón năm mới thôi!"
Bữa tiệc dường như sắp kết thúc, họ nghe thấy tiếng chúc mừng từ phía sân khấu, với sự nhiệt tình và lịch sự, họ nói với nhau năm mới hạnh phúc.
Dần dần chạy khỏi đám đông trong khuôn viên trường, các chàng trai lặng lẽ trèo qua bức tường và chạy về phía nhà ga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top