.3.

Ngày ngày trôi qua, tháng 10 đã đến.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, gió thổi từng cơn qua cửa sổ và lá cây rào rạc rơi xuống.

Học sinh lớp 12 không tham gia vào kì nghỉ lễ quốc khánh, ngay cả khi nó chỉ là một ngày nghỉ ngắn ngủi, cũng không được phép vắng mặt. Vì lo lắng các học sinh sẽ bị áp lực quá lớn nên đội ngũ giáo viên đã sắp xếp một khoá học tâm lý cho họ.

Nếu nói về các trường công lập, thì việc sắp xếp các khoá học tâm lý là rất hiếm thấy. Ký ức của Lý Chính về lớp học tâm lý là những lần giáo viên đứng trên bục giảng kể cho học sinh nghe những câu chuyện nhàm chán, hay dọa những học sinh không nghe lời lên bục và viết lại tên của chúng trên bảng. Từ Khâm thậm chí còn cực kì nghiêm túc bởi vì từ khi còn nhỏ cậu ta chưa bao giờ tham gia một lớp học tâm lý nghiêm túc nào, tất cả mọi người đều bị một giáo viên dạy tiếng Hán bắt đi học.

Một cô giáo mặc một chiếc áo len mềm, dưới là một chân váy dài, trên tay là tài liệu cười rạng rỡ bước vào lớp, cả lớp học bùng nổ.
Gọi cô ấy là giáo viên cũng không hợp lý. Cô ấy chỉ là một sinh viên của Đại học tâm lý S nằm bên cạnh trường, tuổi của cô cũng chỉ hơn đám học sinh này vài tuổi thôi, lại còn có khả năng hoà nhập rất lớn.

"Xin chào! Tôi là Ôn Nhan." Cô ấy vừa cười vừa cong mắt. "Tôi cũng là một học sinh tốt nghiệp khoá 15 của trường trung học số 7. Vì vậy các bạn có thể gọi tôi là chị. Không cần phải quá cứng nhắc về điều đó đâu!"

Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay, chỉ riêng Lý Chính vẫn ngồi đó không làm gì cả.
Anh nhận ra cô gái đứng trên sân khấu. Trong nửa năm nghỉ học, anh ta đã đến Trung tâm tư vấn tâm lý của đại học S và được điều trị một vài lần, Ôn Nhan đã làm trợ lý ở đó, và anh đã gặp cô một vài lần. Anh biết rằng đối phương cũng nhận ra mình vì ánh mắt của cô ấy đã dừng lại một chút khi nhìn thấy anh. Sự xuất hiện của trợ lý tư vấn đã làm anh  nhớ lại một vài việc trong quá khứ, điều này khiến anh  không thoải mái khi có cảm giác cứ bị theo dõi.
Trong giờ học này, Lý Chính có chút không vui.
Việc cuối cùng phải làm là vẽ tranh theo nhóm.
Ôn Nhan đưa cho mỗi bạn học một tờ giấy trắng, hai hàng ba bàn ghép lại thành sáu người làm một nhóm, mỗi người dành nửa phút để vẽ tương lai lý tưởng của mình lên giấy, sau đó cùng các thành viên trong nhóm trao đổi theo chiều kim đồng hồ. Khi cầm bức tranh của người khác trong tay, họ sẽ vẽ thêm trong vòng 10s, vẽ thêm những gì họ muốn, mỗi tờ giấy sẽ đi qua tay của các thành viên trong đội và cuối cùng quay về tay mình.

Sau khi Ôn Nhan bắt đầu đếm thời gian, các học sinh xung quanh đều cầm bút lên, vẽ nhanh. Lý Chính đã ngẩn người một lát, cuối cùng vẽ một người que cô đơn ở trên giấy. Anh không biết chính xác mình muốn gì. Vào lúc tờ giấy trở lại tay anh, trên giấy đã tràn ngập hình vẽ. Anh nhận ra được từng hình một: những con mèo và con chó xung quanh người que là kiệt tác của Dư Cảnh Thiên. Cậu ấy luôn thích vẽ những con vật nhỏ kỳ lạ này trên góc của sách vở; chiếc vương miệng trên đầu chắc là của Từ Khâm bởi vì chiếc bút màu vàng kim này trong lớp chỉ có Từ Khâm có. Hoa và ngôi sao năm cánh chắc là do hai bạn nữ kia thêm vào, ừm còn bạn nam cuối kia là người vẽ bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối này.

"Mọi người đều nhận lại bức tranh của mình, tôi muốn mời một số học sinh nói về cảm xúc của mình." Ôn Nhan dần dần đi xuống dưới, đến bàn của Lý Chính, cười với anh, "bạn học này, bạn có thể không?"

Dư Cảnh Thiên đẩy nhẹ anh, vậy nên anh đành đứng dậy.

"Tôi nhận ra rằng bạn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh."

"Vâng." Lý Chính gật đầu trả lời. Nhưng anh thấy rằng khuôn mặt ấm áp vẫn đang mỉm cười nhìn anh, anh biết anh phải nói "Bức tranh này... Rất khác với những gì tôi đã nghĩ trước đây."

"Bạn đã nghĩ gì vậy?" Ôn Nhan hỏi.

Lý Chính gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Tôi bắt đầu vẽ một người nhỏ bé, bởi vì tôi không rõ ràng lắm, tương lai lý tưởng của tôi là gì ... Tôi đã không nghĩ về vấn đề này," anh nói rất chậm ", họ vẽ thêm cho tôi ... một con mèo, một con chó, một vương miện, một bó hoa và ngôi sao, và một bài kiểm tra với điểm tuyệt đối.

"Tờ giấy đầy hình vẽ." Ôn Nhan nói, khi thấy Lý Chính gật đầu, cô ấy lại tiếp tục hỏi, "Vậy bạn cảm thấy thế nào khi nhìn bức tranh này?"

Lý Chính cúi đầu nhìn vào tờ giấy và cười. Anh nói "Tôi cảm thấy rất ấm áp".

"Được rồi," Ôn Nhan vẫy tay để anh ngồi xuống "Sau đó tôi muốn hỏi nhóm của bạn, tại sao các bạn lại vẽ những hình này?"

Dư Cảnh Thiên đứng dậy đầu tiên."Tôi đã vẽ cho cậu ấy một con mèo và một con chó, bởi vì chỉ có một người trên hình, nó trông quá cô đơn."

"Bức tranh rất dễ thương, tôi không nghĩ hình vẽ đó lại do một chàng trai vẽ đâu."Ôn Nhan khen ngợi, vì vậy Dư Cảnh Thiên gãi đầu cười, quay sang nhìn Lý Chính, như có ý xin cầu cứu.
Tiếp theo là Từ Khâm. "Tôi vẽ cho cậu ấy một cái vương miệng, nó rất lấp lánh." Cậu ta tự hài vẫy vẫy cái bút cầm trong tay. "Bởi vì Lý Chính trông rất tuyệt nên tôi đã đội cho cậu ấy, nhìn cậu ấy xem, ai cũng muốn gọi cậu ấy là Chính cưa". Cả lớp cười vang, không khí ấm áp ban đầu bị phá tan rồi.

Người vẽ hoa là một cô gái ngồi trước mặt anh, cô ấy lấy tay đẩy kính một cách ngại ngùng: "Tôi vẽ rất nhiều hoa sau khi đọc được một câu nói trong tiểu thuyết "Hãy bao bọc quanh bạn bởi những bông hoa vì tôi hy vọng bạn sẽ mãi đi trên một con đường hoa."

Một người bạn cùng lớp cũng đã đọc cuốn sách này ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa ẩn ý và phát ra tiếng "Ồ" một tiếng, khuôn mặt cô gái lập tức đỏ bừng.

Ôn Nhan vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng.

"Tôi tin rằng nhiều người cũng cảm thấy như vậy. Bạn sẽ nhận ra rằng bức tranh cuối cùng khác với những gì bạn tưởng tượng ban đầu." Giọng cô nhẹ nhàng nói "Một số bạn có thể giống với bạn học này, rất hài lòng với bức tranh cuối cùng; một số bạn có thể cảm thấy rằng kết quả cuối cùng khác hẳn với mục tiêu của riêng bạn.

"Cuộc đời là như thế. Chúng ta mãi mãi không thể dự đoán được tương lai của mình. Bởi vì trên con đường tương lai phía trước bạn sẽ không bao giờ một mình. Trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ gặp rất nhiều người. Họ sẽ bước vào cuộc sống của bạn một lúc nào đó và để lại cho bạn một màu sắc mới. Một số người sẽ đi cùng bạn trong một thời gian, và một số người sẽ đi cùng bạn cả đời. Sự tồn tại của họ sẽ tạo nên bạn của hiện tại, và cũng sẽ cùng bạn làm nên tương lai."

"Họ sẽ lấp đầy bạn bằng những ẩn số và biến bạn trở thành người có khả năng vô hạn."
Sau đó Ôn Nhan đã mời những người khác tiếp tục nói về bức tranh của họ, tuy nhiên anh cũng không để ý đến những gì họ đang nói.

Anh quay đầu lại khẽ liếc nhìn Dư Cảnh Thiên, cảm thấy những lời này của Ôn Nhan dường như nằm trong tâm trí anh.

Dường như ai đó đã đẩy anh và giúp anh mở ra một cánh cửa mới.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Ôn Nhan và mọi người nói lời tạm biệt. Anh đã đuổi theo cô, và nói cảm ơn một cách nghiêm túc.

Buổi tối khi họ cùng nhau trở về ký túc xá, Dư Cảnh Thiên cứ nói mãi bên tai Lý Chính <không  phụ ý tương tư>

"Mình không có cơ hội để tham gia vào quá khứ của cậu. Nhưng tương lai của cậu, mình sẽ ở bên cậu đến cùng."

Lời bài hát này cứ lởn vởn trong đầu anh, rất lâu khiến anh không ngủ được.

Trong ánh sáng tối mờ vào giữa đêm khuya, anh viết một chữ ký ở góc dưới bên phải bức tranh.

"Thập Thất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top