.2.

Anh đắm chìm trong biển sâu và liên tục chìm xuống. Những con cá chình mảnh mai vẫy đuôi, bên cạnh là con cá đèn lồng nhe ra hàm răng sắc nhọn, nước biển mặn cứ liên tục tràn vào cổ họng anh. Anh muốn nói chuyện gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thả ra một chuỗi bong bóng.

Lý Chính đột nhiên tỉnh lại.

Khung cảnh sau khi tỉnh lại có chút rõ hơn, có tiếng chim hót ngoài cửa sổ và trời cũng lờ mờ sáng.

Anh liếc nhìn đồng hồ, mới sáu giờ.

Bạn giường bên cạnh vẫn chưa tỉnh ngủ, nên anh không nói gì, nhẹ nhàng rời giường.
Lý Chính đứng dậy đi rửa mặt.

Đã gần nửa tháng kể từ khi anh đến trường mới, có lẽ trường trung học thực sự khác biệt so với trường cũ , và tình hình tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Trường trung học số 7 có một sự ưu ái đặc biệt dành cho học sinh khối 12, ký túc xá là một phòng rộng rãi dành cho hai người. Bạn cùng phòng cũng là bạn bàn dưới của anh tên là Từ Khâm. Cậu ấy là một cậu bé có khuôn mặt khá trẻ con, nhưng cơ thể lại gân guốc không ai bì kịp, nghe nói là do cậu ta đã luyện đấu kiếm nhiều năm, chắc vì vậy mà cậu ta rất thích chọc bút khi không có việc gì cần làm. Từ Khâm sống một mình từ khi đàn anh khoá trên tốt nghiệp, giờ đang mong có bạn cùng phòng mới, nên cậu ta mừng đến mức muốn gióng trống khua chiêng đốt pháo cho Lý Chính.
Từ Khâm là một người khá thú vị, Lý Chính cũng thích ở cùng cậu ta.

Lúc ra khỏi toilet sau khi đánh răng xong, Lý Chính đụng phải Trương Cảnh. Biệt danh của Trương Cảnh là đại ca, là bạn cùng phòng của Dư Cảnh Thiên, lúc nào cũng chiếm chỗ gần bục giảng nhất mà ngồi, là người mà hôm nào cũng hít bụi phấn đến phát ghiền cả ra. Thành tích của đại ca thật ra cũng tốt lắm, nói rằng người có cơ hội vào học lớp một nhất trong cả lớp 2 của họ, chẳng còn ai ngoài đại ca.

Nhưng cậu ta rất kì lạ, tin rằng bản thân rất thông minh nên không tập trung vào việc học, suốt ngày chỉ thấy đi làm việc xấu.

"Học sinh mới! Dậy sớm nhỉ." Đại ca nhìn thấy anh từ xa và vẫy tay với anh. "Cùng chạy bộ không?"

Lý Chính suy nghĩ và đồng ý. Anh rất thích không khí buổi sáng, và mùi sương mới.
Khi chuông vào giờ đã vang lên đến lần thứ hai, Dư Cảnh Thiên cầm bánh bao chạy tới.
Cậu ấy bước vào lớp, nhào lên chiếc ghế của Lý Chính.

"Tóc xù rồi." Lý Chính chỉ tay lên đầu, cậu ấy lập tức đưa tay và nhanh chóng chải lại.

Từ Khâm chọc chọc lưng cậu ấy rồi hỏi nhỏ: "Tony! Cậu đã làm xong bài tập tiếng anh chưa? Cho tôi mượn chép đi."

Dư Cảnh Thiên duỗi tay ra đằng sau, Từ Khâm lập tức đưa cho cậu một viên kẹo, cậu bóc vỏ và ném nó vào miệng, lấy tờ bài tập đưa ra bàn sau, coi như giao dịch hoàn tất.

Lý Chính chống tay ngây người. Sáng nay anh đã ngồi ghế cạnh cửa sổ của Dư Cảnh Thiên. Anh thích nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ kia, đã lâu không được gặp nó trong một thời gian dài. Cuộc sống bình yên và một trường trung học bình thường làm anh cảm thấy không thật.

Sau buổi đọc sách buổi sáng, là buổi họp kiểm tra và khen thưởng tháng đầu tiên của năm lớp 12. Sau mỗi kỳ kiểm tra hàng tháng, sẽ tổ chức một cuộc họp khen thưởng - đây là quy định của chủ nhiệm lớp.

"Ừm! Lý Chính, cậu thi tốt không?" Từ Khâm đến cạnh Lý Chính cau mày hỏi.

Rõ ràng là lần này, cậu ta cũng hạng bét, và dù có đi một vòng cũng tìm được người có thành tích cao hơn thành tích của mình, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt hy vọng vào người bạn cùng phòng. Anh ấy chuyển đến chưa được bao lâu và có lẽ chưa thích nghi được với cuộc sống khó khăn của những năm cuối cấp 3.

"Nó khá tệ." Lý Chính vô thức gập bảng thành tích lại. Điểm thi môn ngữ văn khá nhưng ba môn còn lại quá sức, chắc chắn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở.

Từ Khâm đã tìm được người anh em của mình, ôm lấy Lý Chính và bắt đầu phàn nàn rằng Trương Cảnh không phải con người.
Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh nghe và bật cười. Cậu gõ vào đầu Từ Khâm và nói với Lý Chính: "Cậu đừng nghe cậu ấy nói. Cậu ấy chưa từng nhận được bằng khen. Lời nói chua quá nè.

Ban đầu cậu ấy không thực sự thích buổi họp tuyên dương, nhưng có cơ hội nhận giải thưởng thì vẫn có thể mang lại một chút mong đợi cho cuộc sống nhàm chán năm cuối cấp ba.
Giải thưởng hạng hai và hạng ba là do cậu viết tên, và cậu biết có tên của Lý Chính trong đó.

"Hạng 10, lớp 12! Lý Chính."

Khi đọc đến tên mình, Lý Chính đang nghịch ngón tay trên chiếc ghế màu đỏ trong phòng học ở cạnh cầu thang. Khi giáo viên đứng trên sân khấu thốt lên tên anh lần thứ hai, anh đứng bật dậy như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ lớn, bừng tỉnh, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Từ Khâm ở bên cạnh cảm giác như mất đi anh em chí cốt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy từ xa, không nhịn được mà bật cười. Ghế ngồi trong phòng họp được xếp theo số thứ tự của bảng xếp hạng, cậu và Lý Chính không ngồi cùng nhau, cậu thấy Lý Chính tiến lên từ đằng sau với vẻ mặt căng thẳng, không thể kiềm chế liền đứng lên, đặt hai tay lên miệng như chiếc kèn và hét lên bằng tiếng Thành Đô:

"Lý Chính! Thẳng lưng lên!"

Không có quá nhiều người địa phương ở trong trường, một vài người nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Nhưng cậu không quan tâm đến những điều này bởi vì Lý Chính đã nghe thấy điều đó, quay lại nhìn cậu và nhẹ nhàng ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top