.2.

"Lưu lão sư! Tạm biệt nhé!" Sau khi thay quần áo, Thập Thất đứng trước cửa phòng ký túc xá vẫy tay với Lưu Tuyển vẫn đang đứng trong phòng.

"Bye bye!" Lưu Tuyển cũng mỉm cười và vẫy tay.

"Cạch" cửa ký túc xá khép lại.

Nước mắt Lưu Tuyển không ngừng rơi, sau khi Thập Thất đi ra khỏi phòng.

Thời gian đã quay trở lại vào đêm ngày 4 tháng 5.

Dư Cảnh Thiên cùng Lưu Tuyển cùng nhau đến phòng tập để luyện tập vũ đạo. Họ cùng luyện tập đến hơn nửa đêm thì được nhân viên gọi đến.

Ở một góc khuất mà camera không thể quay tới, một nhóm người nghiêm túc bao vây lấy Dư Cảnh Thiên.

"Cậu biết tình hình hiện giờ trong nhà phải không? Công ty của cậu đã quyết định giúp cậu rút lui. Cậu nên tranh thủ thời gian nói lời tạm biệt với bạn bè đi bởi vì sẽ có xe đến đón cậu ngay trong đêm muộn." Đạo diễn cầm một chiếc điện thoại từ tay nhân viên và đưa cho Dư Cảnh Thiên. "Đây là điện thoại di động của cậu, hãy bảo quản cẩn thận!"

Đôi mắt của đạo diễn tràn ngập sự tiếc nuối. Đó chính là đứa trẻ mà cô thích nhất từ trước đến nay. Nếu cậu ấy ra mắt một cách suôn sẻ, với ngoại hình và thực lực của mình, cậu ấy có thể sẽ trở thành thế hệ tốt nhất tiếp theo, nhưng cô biết rằng điều này sẽ xảy ra. Cô ấy chớp mắt để che giấu cảm xúc tiếc nuối trong mắt.

Dư Cảnh Thiên nắm chặt điện thoại di động, gân tay nổi lên, cậu buộc mình phải giữ bình tĩnh. Mắt cậu ấy đỏ lên, xin lỗi đạo diễn, sau đó quay người lại và bước nhanh vào phòng tập.

Lưu Tuyển đang ngồi xếp bằng trên sàn nghỉ ngơi thì đột nhiên Dư Cảnh Thiên xông vào. "Có chuyện gì vậy, gấp vậy làm gì?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời và nhanh chóng trốn sau tấm màn.

Sự sụp đổ của tuổi trẻ đến quá đột ngột.

Lưu Tuyển nhìn màn cửa với vẻ mặt bất lực, anh không đi đến bên cạnh Dư Cảnh Thiên, em ấy cần ở một mình. Sau khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non, Lưu Tuyển vội vàng đứng dậy và kéo màn ra, anh phát hiện Dư Cảnh Thiên ôm đầu gối, gục giữa hai chân và khóc.

"Sao lại khóc rồi?" Lưu Tuyển ngồi xuống bên cạnh Dư Cảnh Thiên, vỗ vỗ vào lưng an ủi đứa trẻ này.

"Lưu... Lưu lão sư! Tôi phải rút lui... rút lui khỏi chương trình..." Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tuyển, đôi mắt cậu ấy đỏ ửng.

"Gì cơ?" Lưu Tuyển không thể tin được, làm thế nào anh cũng không ngờ được câu trả lời lại là như thế này. Nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn đang không ngừng khóc, và nó cũng không giống trò đùa. Vì thế, anh cũng im lặng, đôi mắt anh dần đỏ lên.

"Tôi đã nói với Thập... Thập Thất... chúng... chúng tôi sẽ.... debut cùng nhau, tôi... tôi không muốn rút lui.." Tâm trạng Dư Cảnh Thiên dần dần ổn định lại. "Lưu lão... lão sư.. dù sao thì... anh khóc đấy à?"

Lưu Tuyển dụi dụi mắt. "Không sao đâu! Chỉ tiếc cho cậu thôi!" Anh giả vờ tức giận, vỗ vỗ vào má Dư Cảnh Thiên. "Tại sao cậu chỉ nghĩ đến Thập Thất thôi? Quá là thiên vị! Tôi không phải là anh em của cậu đúng không?

Dư Cảnh Thiên cười lên: "Lưu lão sư! Anh đang cạnh tranh với Thập Thất đấy à?"

"Tôi không nói chuyện với cậu nữa! Tôi sẽ gọi tất cả mọi người đến và đưa cậu về." Lưu Tuyển bám lấy vai Dư Cảnh Thiên định đứng dậy.

Dư Cảnh Thiên vươn tay kéo góc áo Lưu Tuyển, vô tình không kiểm soát được sức mạnh của mình, kéo Lưu Tuyển ngồi xuống.

"Sao vậy?" Lưu Tuyển không còn cách nào khác, giọng anh dường như đang cố gắng an ủi đứa trẻ này.

"Đừng... đừng làm phiền mọi người... người đó.." Dư Cảnh Thiên hơi ngập ngừng, nhăn mũi nói.

"Cậu không nghĩ những người khác là anh em đúng không? Tất cả mọi người đều rất thích cậu. Tony à! Sẽ thật tàn nhẫn nếu không có lời tạm biệt! Cậu thậm chí còn không muốn nói tạm biệt với họ sao?

"Vâng... Vậy thì đừng gọi Thập Thất được không?"

"Sao vậy? Không phải Thập Thất là bạn thân nhất của cậu sao?" Lưu Tuyển nhìn chằm chằm Dư Cảnh Thiên.

"Rồi cậu ấy cũng sẽ biết thôi." Dư Cảnh Thiên cúi đầu nhìn xuống dưới sàn, bức bối nói.

............

"Lưu lão sư về rồi à!" Thập Thất nói với Lưu Tuyển khi anh bước vào ký túc xá.

"Vẫn chưa ngủ à?" Lưu Tuyển cười, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chắc đau lòng vì không thể nói được đi. Dư Cảnh Thiên đi rồi, Thập Thất sẽ buồn biết bao nhiêu.

"Tôi chuẩn bị đi ngủ bây giờ." Thập Thất che nhật ký lại và kéo chăn nằm xuống. "Lưu lão sư thì sao?"

Lưu Tuyển đi đến giúp Thập Thất đắp chăn cẩn thận. "Tôi đã hứa sẽ tập nhảy với Tony, nhưng bây giờ tôi chỉ quay lại lấy đồ thôi."

"Ồ..." khi nghe thấy tên Dư Cảnh Thiên, Thập Thất không tự chủ được liền bật cười. "Vâng! Vậy Lưu lão sư ngủ ngon!"

"Ừa! Chúc ngủ ngon!" Lưu Tuyển tắt đèn và đi ra khỏi phòng.

"Cậu ấy ngủ rồi à?" Khi thấy Lưu Tuyển đóng cửa và đi ra, Dư Cảnh Thiên đứng trong hành lang tối hỏi nhỏ.

"Vừa mới ngủ." Lưu Tuyển thở dài. "Thập Thất thực sự rất......." anh suy nghĩ nói làm sao cho thích hợp. "Dựa dẫm vào cậu. Vừa mới nghe tên cậu là cậu ấy đã bắt đầu cười, có lẽ Thập Thất cũng không biết cậu ấy dựa dẫm vào cậu bao nhiêu."

Dư Cảnh Thiên nhất thời không nói nên lời, nhìn Lưu Tuyển trong bóng tối. Sau một lúc, cậu cúi đầu, quay người lại.

"Đi thôi."

Lưu Tuyển thở dài và đi theo.

Lưu Tuyển không biết, trong bóng tối đó, một giọt nước mắt của Dư Cảnh Thiên rơi xuống, môi cậu cố gắng không để phát ra âm thanh.

Cậu biết Thập Thất dựa dẫm vào cậu rất nhiều, nhưng không ai biết, cậu mới là người phụ thuộc vào Thập Thất nhiều hơn.

Làm sao mà không phụ thuộc được! Cậu ấy thương Thập Thất đến nỗi đau đớn

"Hơn cả yêu, đó là thương."

Tuy nhiên, bình thường trông cậu vô tâm và dường như không có trái tim. Thật khó để nghĩ rằng Dư Cảnh Thiên cũng có cảm xúc sâu sắc. Chỉ có bản thân cậu biết tình cảm của mình đối với Thập Thất sâu sắc đến mức nào. Dường như đây là lần đầu tiên cậu thích một người như vậy, cảm giác như muốn đốt cháy cả xương tủy.

Cậu không muốn nói lời tạm biệt với Thập Thất, nhưng vẫn luôn hy vọng mỗi ngày Thập Thất sẽ vui hơn một chút.

Cậu ấy hy vọng người mà cậu yêu thương luôn luôn vui vẻ.

.........

Trong ký túc xá của Dư Cảnh Thiên.

Trừ Thập Thất thì tất cả mọi người đều ở đây. Thậm chí Lương Sâm còn không nghe hết lời Lưu Tuyển nói, đã chạy vội sang, chỉ sợ Dư Cảnh Thiên đi mất.

"Tiểu Thiên....." Lương Sâm ôm chặt lấy Dư Cảnh Thiên, đôi mắt của anh lại bắt đầu đỏ ửng lên.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu cười. "Sâm cưa đừng có khóc như vậy chứ! Khi nào anh debut thì có thể đến chơi với em mà!"

"Dù vậy nhưng giấc mơ của em....." Lương Sâm không thể nói nên lời.

"Em vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước."

Lương Sâm im lặng. Anh nhìn khắp nơi nhưng phát hiện không thấy bóng dáng một người đáng ra nên xuất hiện. "Thập Thất đâu?" Anh hỏi.

"Em không có nói cho cậu ấy biết."

"Sao vậy? Hai đứa có mâu thuẫn gì sao?" Lương Sâm không hiểu.

"Không đâu." Dư Cảnh Thiên lại cười, trong tiếng cười đó có cảm giác đắng ngắt. "Em không muốn cho cậu ấy biết. Em vẫn muốn cậu ấy luôn vui vẻ, dù chỉ thêm một giây cũng được."

.............

Mọi người sau khi nói lời tạm biệt với Dư Cảnh Thiên thì mắt hầu như đều đỏ lên.

"Mình đi đây!" Dư Cảnh Thiên vẫy tay với nhũng thực tập sinh còn lại đứng ở phía sau.

Một vài người nhảy lên và vẫy tay với cậu, nhưng chỉ vẫy tay, không dám hét lớn.

Sáng sớm Đại Xưởng rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua.

Dư Cảnh Thiên và Lưu Tuyển lặng lẽ đi dọc hành lang tối.

"Lưu lão sư! Tôi muốn nhìn Thập Thất." Đột nhiên Dư Cảnh Thiên nói.

"Hả?" Lưu Tuyển chậm mất nửa nhịp. "Được!"

Lưu Tuyển nhẹ nhàng mở cửa ký túc xá, sau khi Dư Cảnh Thiên vào, anh chỉ đứng trước cửa và nhìn.

Dư Cảnh Thiên ngồi thu mình lại, nhìn Thập Thất đang ngủ. Thiếu niên đang ngủ kia thật thanh thuần và tinh tế, khi ngủ vẫn nở nụ cười trên môi.

Trái tim của Dư Cảnh Thiên đột nhiên rất đau đớn, nỗi đau giống như liên tục bị nghiền nát bởi bánh xe khổng lồ. Hơi thở trở nên khó khăn.

"Thập Thất! Tạm biệt!" Dư Cảnh Thiên nói với giọng rất nhẹ, sau đó cũng nhẹ nhàng rời đi. Cậu do dự một lúc, sau đó Dư Cảnh Thiên cúi người, chạm vào môi của Thập Thất.

"Cậu......." Lưu Tuyển kinh ngạc.

"Xuỵt!" Dư Cảnh Thiên rất nhanh tiến về phía Lưu Tuyển, kéo anh ra khỏi phòng, nhìn vào phòng tiếc nuối và đóng của lại.

"Cái này......."

"Lưu lão sư! Tôi thích Thập Thất." Lưu Tuyển nhìn kỹ gương mặt của Dư Cảnh Thiên, trên mặt cậu vẫn còn vết nước mắt đọng lại.

"Thật ra có lý do để tôi không nói với Sâm ca. Tôi không muốn nói tạm biệt với Thập Thất vì tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được bản thân. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy rơi nước mặt trước mặt tôi. Tôi không muốn cậu ấy khóc! Tôi ghét điều đó!" Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa khóc nức nở.

Lưu Tuyển ngạc nhiên không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên anh thấy Dư Cảnh Thiên buồn như vậy, dường như ai đó đã cướp đi đồ vật mà Dư Cảnh Thiên coi trọng nhất.

Lưu Tuyển đứng trước cửa, không biết mất bao lâu Dư Cảnh Thiên mới ngừng khóc, cười với Lưu Tuyển:" Lưu lão sư! Tôi đi nhé!"

Lưu Tuyển kinh ngạc và không biết phải nói gì khi thấy nụ cười của Dư Cảnh Thiên. Khi cậu ấy cười như vậy, dường như cậu nhóc khóc nức nở khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại một Dư Cảnh Thiên ngây thơ vô tâm ban đầu.

"Để tôi đưa cậu đi."

"Đừng! Không cần đâu!"

"Vậy được rồi! Tạm biệt! Dư Cảnh Thiên!"

"Tạm biệt!"

Tớ khóc sml vì chap này🥺 tớ định không sub nữa đâu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top